Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, hai bóng người bước vào là Mikey và Draken.

"Ổn cả chứ Takemcchi?" Draken hỏi.

"Còn vài kết quả kiểm tra nữa, bác sĩ nói tôi may mắn lắm đó."

"Đúng thật."

"Mọi người thì sao, trong lúc tôi hôn mê không có gì sảy ra chứ."

"Có đó." Draken nét mặt sa sầm.

"Có ... có chuyện gì sao?"

Một thoáng im lặng nặng nề.

Mikey và Draken nhìn Takemichi đang sốt ruột đến đổ cả mồ hồi liền phì cười

"Đùa thôi. Đừng như vậy mà Takemichi." Mikey vừa ôm bụng vừa lau nước mắt vì cười quá đát.

"Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là Thiên Trúc đột nhiên giải tán và thỉnh thoảng Izana đến thăm cậu thôi." Draken nói trong khi vẫn còn cười.

Thở ra một hơi, Takemichi vuốt ngực "Hai người làm tôi hết hồn. Mà lúc tỉnh lại đến giờ đã hơn một tuần tôi có thấy mặt Izana đâu."

"Tên đó sẽ đến gặp cậu thôi mà, chuẩn bị tinh thần đi. Izana là một người sắp điên rồi." Mikey hạ giọng dí sát vào mặt cậu.

"Đừng hù dọa người bệnh nữa được không."

"À! Mikey – kun tôi có điều muốn nói với cậu."

"Chuyện gì nói đi Takemicchi!"

Draken đã lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại cậu nhận thấy có vẻ là chuyện riêng tư nên tránh. Trong phòng Mikey đang nhìn Takemichi đầy mong chờ, cậu nghĩ những điều mình nói ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Mikey, như lần trước thì mọi hy sinh đều thành ra vô nghĩa. Cần phải sắp xếp từ ngữ kĩ càng, Mikey là bước cuối cùng của tương lai hạnh phúc phải cẩn thận. Cậu dè dặt từng chữ nói ra.

"Mikey – kun. À, tớ ..."

"Takemicchi cậu đến từ tương lai phải không. Cậu đã về đây bao nhiêu lần rồi?" Takemichi ngẩn người nhìn Mikey, chẳng lẽ Hina như lúc trước đã cho cậu ấy biết. Bây giờ nên nói gì mới phải?

"Tương lai có phải tớ trở thành một kẻ cực ác không?"

"Hả!!!"

"Trước khi hôn mê cậu đã nói là vì tôi mà quay trở lại đây." Ánh mắt Mikey nhìn vào xa xăm "Anh Shin cũng nói một điều khá tương tự rằng tớ hãy nói ra những gì mình nghĩ." Trầm ngâm hồi lâu "Thật sự tớ rất sợ mất đi bất cứ ai bên cạnh." Cậu ngẩn đầu nhìn trần nhà thở dài "Là vậy đó. Nếu sức mạnh của tôi không bảo vệ được mọi người, ngược lại vì nói mà mọi người bị tổn hại gì, tôi không biết phải làm sao!"

Trái tim Takemichi dội mạnh trong lồng ngực, thì ra nguyên nhân là đây. Những điều Mikey muốn bảo vệ dần mất đi, không còn người thân chỉ sót lại những người bạn lại đi bảo vệ bằng cách rời xa. Cảm giác đơn độc chiến đấu đó không khác gì thất bại, đau lắm. Nỗi đau là bóng tối lớn nhất che phủ trái tim. Có ai đó phía sau để bảo vệ làm con người trở nên mạnh mẽ, chính Takemichi muốn bảo vệ Hina cậu đã thoát khỏi con người thất bại trở nên kiên cường. Ryo đã đúng, là 'sự lựa chọn của trái tim."

"Hãy ích kỷ một chút đi vì mình đi Mikey – kun, mọi người vẫn ở bên cạnh cậu. Con người không có bản năng nào khác ngoài sinh tồn. Vì sinh tồn nên cậu cho phép bản thân ích kỷ đi, trở nên đúng chất con người ích kỷ, tham lam. Một chút thôi cũng được. Đừng rời xa mọi người. Một tương lai tốt đẹp là tương lai có tất cả mọi người, không ai bị bỏ lại. Ai cũng có quyền hạnh phúc." Khi nói cậu nhoài về phía Mikey như muốn đổ rạp lên cậu ấy vậy.

Mikey nhìn Takemichi mỉm cười "Tôi sẽ cùng các cậu tạo nên thời đại mà chúng ta hứa hẹn, trước khi hoàn thành điều đó tôi sẽ không rời xa mọi người."

"Cậu hứa đấy nhé!" Takemichi giơ nắm đấm lên, tiếngcụng tay vang lên êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com