𝓙𝓾𝓶𝓹
- Bé cưng à, em quên tôi như vậy làm tôi thật sự rất đau lòng nha~ - gã nói với một bộ mặt vô cùng thiếu đòn
Cô nhìn vào Hanma một hồi lâu nhưng vẫn không thể nhớ được người này là ai cả. Bỗng nhiên ký ức về ngày đầu tiên cô đi học ùa về. Hình như ngày hôm đó cô có giúp một người thiếu niên đúng không nhỉ và người đó giới thiệu mình tên là Hanma gì gì đó đúng không ?
- À tôi nhớ ra anh rồi ! Anh là Hanma ừm gì nhỉ ? - bày ra một dáng vẻ ngại ngùng khi không nhớ được tên của người khác.
- Hanma Shuji là tên của tôi ! Đây là lần cuối tôi nói tên của tôi và em hãy nhớ mãi trong đầu nhỏ của bé về cái tên này của tôi đi. - nói rồi gã lại ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình như muốn nhắc nhở Sakura rằng cô là của gã. Chỉ là của mỗi mình gã mà thôi !
Chưa kịp định hình được câu nói của người thiếu niên trước mặt thì lại bị anh ta ép phải nhìn thẳng vào mắt của gã. Cô khẽ rùng mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, ánh mắt ấy có chút quen thuộc, cô đã từng thấy ánh mắt này ở đâu rồi thì phải nhưng cô không tài nào mà nhớ ra được cả. Đã từng có một người nhìn cô với ánh mắt như muốn độc chiếm cô làm của riêng này rồi thì phải. Vội vàng đẩy gã ta ra xa, né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên này. Quay người vội chạy đi để lại gã đứng một mình nơi đó, bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hanma đứng nhìn bé cưng của mình ngại ngùng chạy đi liền cười mỉm và nói thầm với chính mình:
- Lần sau không cho em thoát dễ dàng vậy đâu bé cưng à~ Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi !
Về phía của Sakura, sau khi chạy ra khỏi chỗ đó cô liền đi lên sân thượng của một tòa nhà gần đó để ngắm cảnh. Không khí trên đây vô cùng thoải mái. Chợt nhớ ra lâu rồi mình không thử nhảy từ cành cây này sang cành cây khác nhưng mà xung quanh đây chỉ có nhà và nhà mà thôi không sao có gì thì chơi nấy. Buổi tối hôm ấy, có một số người thấy một bóng dáng bé nhỏ nhảy qua từng nóc nhà của người dân nhưng chẳng ai thấy được chân dung rõ ràng của người ấy cả. Họ chỉ biết người đó có một mái tóc màu hồng và mặc một bộ đồ thể thao.
Những bước nhảy đó khiến tâm trạng cô thoải mái hơn. Đã lâu lắm rồi cô chưa được thoải mái và tự do như vậy bởi những buổi tập luyện với Đệ Ngũ không màng sáng đêm để trở nên mạnh mẽ hơn và hơn hết để có thể sánh bước bên hai người đồng đội của mình. Thay vì nghỉ ngơi thì cô lại vùi đầu mình vào tập luyện và rèn giũa lại khả năng y thuật của mình để chứng minh với mọi người rằng cô là Haruno Sakura chứ không phải là một người yếu đuối, phải dựa dẫm vào thầy và bạn của mình. Và rồi cô cũng chứng mình được với họ, Sakura không phải là người yếu đuối.
Mọi nỗ lực của em đều đã được đền đáp rồi cô gái nhỏ ạ ! Vì thế ở kiếp này hãy để những người con trai ấy bên cạnh em để bảo vệ em nhé !
Gửi chị - trân bảo của em !
-------------------------------------------------------------
Hi mng.
Lại là tui đâyyy !
Tui chỉ muốn nói là Hanma trong fic này của tui là dựa theo gu của tuiii á hmu hmu.
Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ và chúc giáng sinh trễ 1 ngày nhó:((
Nhớ bình chọn cho tui nha cả nhà iu thấy mng đọc chùa nhiều quá :((
Luv mng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com