1
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Tất cả thành viên cốt cán của Thiên Trúc đều hẹn nhau tập hợp lại ở kho hàng cũ ở cảng Yokohama đón năm mới. Izana ngồi lên con xe CBR400F yêu thích của mình, sau khi đông đủ thành viên liền vặn ga phóng vút đi trong gió mà không nói rằng gì, theo sau là Kakuchou và vài người khác.
Chúng biết, năm nào cũng vậy. Tổng trưởng đáng kính của mình đều đón năm mới ở đền Yaguraki gần bãi biển phế liệu nơi ngài Karen cai quản.
"Chúng mày nhanh lên trời sắp sáng rồi!!"
Izana lái xe nhưng vẫn ngoảnh mặt lại hét lớn với đám bạn, đáp lại lời nói của anh bằng vài tiếng cười khúc khích.
"Tổng trưởng lúc nào cũng vội vàng hết!"
"Giờ này tao đã nằm trên giường đánh một giấc ngon lành rồi, ra đây lạnh chết. Tất cả là tại Izana!" Ran sụt sịt nước mũi lái xe, tay cậu giờ tê cứng rồi!
"Im đi Ran nếu mày không muốn đón năm mới với cái mặt heo!" Kakuchou lên tiếng nhắc nhở đồng đội. Cả đám bật cười ha hả, lớn tiếng như thể kẻ thống trị nơi này là của bọn hắn.
Lúc sau liền đã tới nơi Izana đạp chân chống để xe bên lề đường, bản thân không đợi ai đút tay vào túi áo đi trước theo sau là đám đồng đội ngu ngốc- Izana cho là vậy.
Kakuchou chạy theo Izana- người mình ngưỡng mộ gật gù vài cái rồi ngoắc cả đám phía sau theo mình và Izana.
Ran vẫn cứ cằn nhằn việc ai đó gọi mình vào 10 giờ đêm để đi đón năm mới. Mucho vẫn như thường lệ chẳng nói rằng gì lôi đầu thằng đệ mình là Sanzu đi theo.
Sóng biển rì rầm vỗ vào bãi cát, gió đầu mùa xuân thổi xuống lạnh đến buốt óc, Izana dừng chân lại bên cái đền nhỏ nén hương đã cháy rụi có vẻ như nó đã được dân làng gần đây thắp lên. Rindo nhíu mày quan sát cái đền kia, hình như nó có từ hồi chiến tranh rêu đã bám lên chân cột phủ xanh, có vẻ đã bị lãng quên. Mà sao lại có một cái đền ở đây cơ chứ?
Izana cúi đầu chắp tay thành kính làm lễ thấy vậy cả bọn cũng làm theo Izana.
"Hồi bé khi đến giao thừa Izana và tao thường lẻn ra ngoài đây đón năm mới!" Kakuchou lên tiếng giải thích.
"Nhưng mà đây là chốn linh thiêng chúng ta ra đây làm ồn mấy người không sợ bị thần linh quật tơi bời à?" Rindo nhăn nhó từ đầu buổi tới cuối buổi cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Nơi này không phải chỗ cho bọn bất lương như bọn hắn nên tụ tập.
"Ngài Karen sẽ không kéo chân chúng mày vào ban đêm đâu!" Izana tỉnh bơ chắc nịch nói.
Shion: "..." Hay lắm, thôi ông đừng nói gì nữa ngậm mồm vào!!
Rindo: "..." Anh hai, em xin phép Izana về trước được không?
Karen: Ta chưa từng kéo chân ai cả, ta không có ác như lời tên tóc bạc trắng kia nói!!
Sóng biển vỗ vào bờ cả đám đứng trên bãi cát thở ra khói trắng tươi cười nói chuyện. Con tim trong lồng ngực của họ nảy nhịp mạnh mẽ cảnh bình minh bỗng hiện ra ngay trước mắt. Cả đám cấp cao bỗng hét lớn.
" Chúc mừng năm mới!!"
Ai nấy cũng vui vẻ lồng ngực phập phồng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Izana đút tay vào túi quần từng bước trên cát, ánh mắt tím dần khép lại hưởng thụ cơn gió đầu mùa.
Thấy thế cả đám phấn khởi cười đùa chạy theo tên Tổng trưởng nhà mình, Muchou và Kakuchou khoác vai Ran mỗi người một bên chọc ghẹo sau đó nhận được cái ánh mắt giận dữ của anh liền cười phá lên.
"Ở đây lạnh quá anh nhỉ, chúng ta làm ồn vậy liệu ngài Karen có nhân lúc chúng ta ngủ kéo chân từng đứa đi không?" Rindo vừa nói với anh trai vừa thở ra làn khói trắng.
"Tất nhiên là không rồi, nhưng với những đứa trẻ hư sẽ bị ngài ấy rút giò!' Ran nhếch mép không rõ ý cười trêu chọc thằng em trai nhỏ của mình.
Sanzu mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhìn chằm chằm tên Đội trưởng của mình, mẹ kiếp Mucho! Nửa đêm không cho người ta ngủ gõ cửa rầm rầm bảo đi xem cái này hay lắm, tưởng gì hóa ra bình minh lên. Cậu ta tặc lưỡi ghét bỏ
Trong khi đó ngài Karen ở một góc đã nghe thấy hết cuộc hội thảo của hai anh em Haitani nọ.
Karen: Được rồi, tối ta sẽ đến gõ nhà của từng một!
Nói vậy ngài ấy cũng chỉ cười trừ thở dài, mắng một tiếng "lũ ngốc" rồi mắt vẫn dõi theo họ. Năm nào cũng vậy, hai đứa nhỏ kia đều dắt nhau ra đây đón năm mới. Ngài Karen ấy, luôn dõi theo từng hành động của bọn nhóc đó, vẫn luôn ở đó.
Một đứa nhóc tầm 13, 14 đứng cạnh đền cùng với Ngài Karen nhìn hành động của đám cấp cao của Thiên Trúc từ đầu đến tận lúc họ rời đi. Miya ngẩn đầu lên nhìn ngài Karen mở miệng.
"Con đi theo họ, nhé?"
Ngài Karen nghe thấy chỉ cười dịu dàng, đôi mắt màu vàng kim híp lại thành hình bán nguyệt. Đưa tay xoa lấy đầu đứa nhỏ của mình.
"Ừ, con đi đi."
Nghe thấy thế Miya chỉ gật đầu khẽ khẽ cất tiếng dạ nhỏ xíu chào tạm biệt ngài rồi biến mất hút vào hư không.
Karen chỉ mỉm cười nhìn tàn ảnh của nó, xem ra từ giờ đến lúc đó sẽ buồn lắm đây.
Miya sẽ đến gõ cửa từng đứa một trong Thiên Trúccc, đứa nào làm phật lòng nó nhất định bị nó kéo chân XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com