Hôm nay không biết vì sao cậu có một linh cảm không tốt, saukhi cậu đi họp bang về để tuyên bố bang sẽ giải tán. Keito vừa đi vừa nghĩ chắc là mình nghĩ quá rồi. Bât ngờ mẹ cậu gọi tới,Keito nhìn điện thoại đang đổ chuông thầm thán phục linh cảm trời ban này,cậu đang suy nghĩ rằng có nên là nhận điện thoại hay không theo con tim của Keito đừng nên nhấn nghe cứ bơ đi mà sống, cậu liền cười nhạt tay định nhấn nút từ chối cuôc gọi thì lí trí lập tức kéo cậu lại thực tai
-bây giờ sẽ có hai trường hợp xảy ra khi cậu nhấn từ chôi điện thoại: Thứ nhất nhẹ thì chiều về cậu sẽ bị mẹ rượt đánh cho thúi mặt trông như con ngáo Husky luôn. Thứ hai nặng thì tối mẹ không cho cậu ăn cơm và bị đuổi ra ngoài đường ở như người vô gia cư nhưng thật ra là người có nhà. Vậy thì cậu còn muốn nhấn nữa hơm-Lí trí's Keito said
Keito đổ mồ hôi hột khi nghĩ tới việc từng trường hợp xảy ra cậu đanh nhấn nút nghe mấy.Đúng y như cậu nghĩ mẹ đang dùng giọng nói vô cùng dịu dàng đây là muốn nhờ cậu còn gì:
-Alo?Keito à? Đi đón Keisuke giúp mẹ nhé. Yêu con
-Hả? Cái....
Cậu chưa kịp nói cậu gì mẹ cậu đã cúp mấy trước cả con,lòng cậu thầ chửi thề.Con đường cậu đang đi hiện giờ vô cùng xa so với võ đường nhà Sano, nhưng nếu đi đường tắt thì sẽ phải đi ngang qua địa bàn của Hắc Long, haizzzzzz cậu đang cố gắng tránh nhưng người có có vai vế lớn như Shinichiro mà tại sao cuộc đời cứ thích trêu cậu đấy nhỉ, cậu bén cắn răng re qua con đường kia vừa đi vừa thầm cầu nguyện sẽ không gặp nhân vật nào quá lớn lao cả. Nhưng cuộc đời là những cú lừa của chúa,đang đi bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Keito à? Em làm gì ở đây thế? đổi ý rồi à? Muốn gia nhập bang anh rồi à?
-Sao thế Shin?-Một chàng rai tóc đen dài đi tới khoác vai Shinichiro
-Takeomi, mày còn nhớ thằng nhóc mà tao kể đánh bại Manjiro em tao không nó đây nè-Shinichiro phấn khích nói
-Hể? Đây không phải là lính của bang Diệp Vũ à? Định sang đây gửi thư khiên chiến à?-Wakasa đi lại đứng kế bên Takeomi nói
-ừ, trang phục của bang kìa
(Hình ảnh trên là bang phục mà Keito đang mặc nha mọi người)
-Anou...Thứ nhất,em là Tổng trưởng bang Diệp Vũ không phải lính ạ.Thứ hai, bang đã giải tán rồi mấy ngày nữa sẽ có tin tới đấy ạ nên em chỉ là vô tình đi ngang qua thôi ạ,vì em đang định đi đón Keisuke-Keito lúng túng nhìn đám người lớn tuổi hơn mình nói
-Ể?Tổng trưởng?-Takemi,Wakasa,Benkei ngỡ ngàng đồng thanh nói(-trừ Shinichiro)
-Thế nào? Em ấy thú vị mà nhỉ?-Shinichiro hào hứng nhìn cả bọn
-Vậy thì đánh với tao thử xem? Nè cựu tổng truỏng bang Diệp Vũ tỷ thí với anh đi-Benkei cười nói không đợi cau trả lời liền lập tức xông tới mà đấm
Keito lập tức né đi cú đấm của Benkei nhanh chóng dùng hai chân mình khóa lấy tay của hắn rồi trực tiếp quăng xuống đất, theo bản năng đánh nhâu cậu lập tức kéo tay Benkei khiến hắn đau đớn,Benkei đành thở dài tay đạp nhẹ vào chân của Keito:
-A...Nhóc thắng rồi,thả ra đi
Keito nghe vậy liền thả ra,phụi bụi khỏi quần rồi đứng dậy trong sự ngạc nhiên của Takeomi và Wakasa, Shinichiro cười khuôn mặt đầy tự hào:
-Thấy chưa tao đã nói nhóc ấy rất mạnh rồi mà không nghe...Heehe
-Mày là bố hay anh của nhóc đó hay gì mà nhìn tự hào quá vậy?-Takeomi khó hiểu nhìn Shinichiro
-Đi nào, anh chở nhóc đi đón Keisuke- Shinichiro không quan tâm tới lời Takeomi nói liền kéo người rời đi
Khi tới võ đường nhà Sano mọi người lần lượt kéo vào,Keito khó hiểu nhìn bọn họ:
- Mấy anh cũng chở em tới nơi rôi không qua lại đi chơi nữa à?
-Dù gì cũng lỡ tới nhà Shin rồi thì tới chơi luôn cho nó tiện-Takeomi đem moto vào trong
-Keito-nii-Baji từ sân dưới ló đầu chạy tới ôm chân Keito ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đám bạn ngầu lòi của Shinichiro cùng xe ngon lành của họ
-Ể? Trang phục này em chưa thấy anh bận bao giờ nhỉ? Đây làbang phục của bang anh à? Ngầu thế....-Baji nhìn trang phục của anh mình ánh mắt càng thêm lấp lánh
-A, ni-chan mọi người-Emma đi tới vẫy tay chào người cùng Mikey
-Mọi người có muốn ăn siro đá bào không? Em lỡ tay làm nhiều quá mấy anh vào ăn luôn đi cho vui
Mọi người ai đấy đều đồng ý rôi cả lũ kéo nhau vô nhà ăn còn Keito định xin kiếu trước cậu không muốn mặc bộ bang phục nóng nực này thêm một giây nào nữa cả nên cậu muốn về nhà rồi thay đò cơ nhưng nhận ra ý định của cậu Shinichiro chẳng nói chẳng rành trực tiếp vác cậu thẳng vào nhà.
Đang ngồi ăn siro đá bào thì thấy Mikey đang đứng trược mặt cậu tay giơ ra:
-Em tên Sano Manjiro, mọi người hay gọi là Mikey, nhưng mà anh cứ gọi là Manjiro là được rồi! Chúng ta làm bạn nhé!
-Được.Anh tên Baji Keito, rất vui được gặp em-Keito cười nhạt bắt tay với Mikey
-Vậy nha Kei-chan~ Sau này nhớ ghé qua chơi thường xuyên nhé-Mikey cười rồi đi qua chỗ Emma
-Khoan đã sao lại là Keichan?-Keito nhìn cậu chạy đi trong sự hoang mang
Mấy ngày sau đang trên đường lượn lờ xung quang thì bắt Shinichiro đang đi với một cậu nhóc tóc trắng nào đó. Keito quyết định rời đi trong im lặng mắt đây không thấy và khônng nhớ gì hết, nhưng may thay ông trời thật thương cậu quá đi mà,Keito xoay người định rời đi thì Shinichiro đã thấy được bóng lưng của cậu không kiêng dè gì gọi to:
-Này! Keito lại đây chơi đi
Ok,cậu rất ổn. Bề ngoại Keito trông rất ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng, cậu khóc ròng đi tới chỗ Shinichiro đang đứng, cậu nhóc tóc trắng thấy người lạbenf trốn sau lung Shinichiro nhìn lén câu,Shinichiro thấy vậy liền xoa đầu cậu rồi giới thiệu hai người:
-Izana,đây là bạn của anhBaji Keito,cậu ấy hơn em 4 tuổi đấy .Keito đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh Kurozawa Izana.Hai đứa tụi em là quen đi nhé anh sẽ đi mua kem cho 3 chúng ta
Nói là làm Shinichiro quăng cậu với Izana ở lại rồi đi mua kem.Cậu nhìn cậu nhoc tóc trắng trước mắt trông thằng nhóc vô cùng đáng yêu còn vô cùng vô hại nhưng tương lai cậu sẽ vô cùng đáng sợ khiến người khác phải nghe lệnh mình bằng vũ lực, đánh người kông ghê tay, thậm chí chỉ vì ghen tị với Mikey mà đã nghe lời dụ dỗ ngon ngotj của Kisaki mà giết chết Emma nhìn cậu nhóc ngây ngô này tương lai mà cậu phải chịu đựng đều quá khó khăn đối với cậu.Keito bất giác xoa mái tóc trắng của Izana:
-Nè em nghe anh Shinichiro nói rồi đúng chứ? Anh là bạn của anh em đúng không?
Izana hơi ngạc nhiên khi bị xoa đầu nhưng cũng gật đầu
-Vậy em muốn làm em trai anh không? Izana-kun?
-Nhưng em với anh đâu có chung một dòng máu đâu-Izana nghiêng đầu hỏi
-Phụt...Haha bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Ai thèm quan tâm tới việc dùng chung dòng máu đâu chứ chỉ cần ở đây....-Keito vừa nói vừa chỉ tay vào trán của Izana
-Não ư?-Izana sờ trán
-Không, mà là tâm trí của em.Chỉ cần em coi anh như người thân,người quan trọng, thân cận đối với em và anhcũng vậy thì chúng ta sẽ à một gia đình cần gì phải là ruột thịt nhỉ? Thế nào?Muốn làm em trai anh không? Izana?-Keito vừa cười vừa dang tay ra
-Ừmmmm từ giờ anh và anh Shin sẽ mãi là gia đình của em-Izana cười bay vào lòng Keito nụ cười tràn đầy hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com