Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (10)

"Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ? Kagami đến trễ quá..."

Kakuchou hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, con ngươi đỏ ngâu được ánh sáng buổi trưa phủ lên, sẫm đỏ và trong suốt.

"Ha... Có lẽ hôm nay con bé sẽ không đến đâu." Tôi bay từ trên trần nhà xuống nói. Và thấy cặp lông mày của Izana hơi cau lại.

Chẹp... Cố tình làm lơ mình nhưng vẫn nghe mình nói. Để xem khi nào thì cái tên cứng đầu này mới chịu chấp nhận sự tồn tại của mình.

Kagami sẽ không đến, vì hôm qua vừa mới nghịch bom xong mà. Con bé đã phá liền tù tì năm quả bom.

Lúc đó tôi chợt nhận ra, điều mấu chốt ở đây không phải là cắt sợi nào, mà là cắt như thế nào.

Ngay lúc tháo quả bom ra, sợi dây phải được cắt ngay. Chỉ cần chần chờ nó sẽ phát nổ tức thì.

...Tại sao ở cô nhi viện này lại có bom? Và tại sao Kagami lại biết? Liệu điều này có liên quan đến kẻ đánh bom đã tự sát kia?

"Yo."

"Kagami!" Kakuchou ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng. Kagami đang đứng đó, lặng thinh nhìn họ.

Hể?... Thật là... Bị như vậy rồi mà vẫn còn tinh thần qua chơi với tụi Izana.

Hôm nay Kagami mặc một bộ váy dài màu kem đơn giản, phần từ eo xuống được xếp ly. Con nhóc khoác hờ thêm bên ngoài một cái áo khoác đen dài tay, trên cổ đeo khăn choàng.

Trông có chút ấm áp, nhưng trong cái tiết trời nắng nóng này thì đó là một thảm họa. Con bé đang muốn tự hấp chính mình à? Sao lại mặc đồ kín mít thế?

"Mấy ngày nay thế nào?"

Kagami trưng cặp mắt cá chết nhìn Kakuchou.

"Ừm thì... Như bình thường thôi." Kakuchou nghiêng đầu đáp.

"Ừ." Kagami gật đầu, sau đó xoay người toan rời khỏi.

Hả? Gì vậy? Hỏi thăm một câu xong rồi đi luôn như thế hả?

Tôi và Kakuchou cùng dùng ánh mắt hoang mang nhìn về phía Kagami.

"Kagami."

Izana, người đang im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Trầm giọng gọi Kagami, thành công làm con bé dừng bước. Kagami xoay đầu nhìn Izana.

"Lại đây."

Izana dùng giọng điệu lạnh lẽo pha chút đe dọa ra lệnh ra Kagami.

Đôi mắt vàng kim trong veo của Kagami chớp chớp hai cái, hơi chần chừ nhưng rồi cũng xoay người bước chậm đến trước mặt Izana.

Izana lúc này đang ngồi vắt vẻo ở giường phía trên, cúi đầu, con ngươi tím phong lan nhìn xuống, mắt đối mắt với Kagami.

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

"..."

"...Không có."

Kagami cười tít mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một giây sang đó quay đầu, tiếp tục bước đi. Những sợi tóc đen vẽ lên không trung một đường cong nhẹ nhàng.

"Ở lại mạnh giỏi nhé... Vị Vua của tôi."

"..."

Izana trầm mặc nhìn theo bóng dáng thiếu nữ tóc đen đang xa dần, khuôn mặt đanh lại.

"Kagami... Có gì đó là lạ." Kakuchou nói với Izana, có vẻ lo lắng.

"..."

"Izana? Sao thế?"

"... Không... Tốt nhất là tao đã nhầm..." Izana thì thầm, cặp mắt tím phong lan tối sầm lại.

Tôi bay đến bên Izana, nói vào tai cậu ta: "Không nhầm đâu, Izana à... Có gì đó đang xảy ra."

***

Hai ngày nữa trôi qua, đã là ngày thứ ba Izana mang vẻ mặt khó ở này rồi. Cứ hay cau có gắt gỏng như đến tháng vậy.

"Kakuchou!"

"H-Hở? Gì vậy?" Kakuchou giật thót, lắp bắp trả lời Izana. Cậu chẳng hiểu mấy bữa nay Vua của mình bị sao nữa. Sơ sẩy tí là ăn đập ngay.

"Chuẩn bị đồ đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi." Izana nhàn nhạt nói.

Mặt Kakuchou đực ra, "Đi đâu?" Rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa số, "Với lại trời cũng bắt đầu tối rồi."

"Đi đến chỗ con Kagami."

"Tại sao?" Muôn vàn dấu hỏi chấm bay quanh Kakuchou.

"Không có sao gì hết! Chỉ là tao khó chịu thôi!" Izana nhíu mày.

"Izana à... Thành thật hơn tí đi nào~ Nhóc đang lo lắng cho Kagami chứ gì." Tôi lấy tay chọt chọt má Izana, biết là không chọt được gì đâu nhưng cứ làm cho vui.

Ít nhất thì Izana biết tôi đang chọc má cậu ta.

Izana trực tiếp xoay người rời khỏi, bỏ lại một người một ma ở trong phòng.

Kakuchou ngơ ngác, chẳng biết nên chuẩn bị gì. Đến nhà chơi à?... Chắc phải mang theo quà bánh gì đó chứ nhỉ? Nghĩ vậy, Kakuchou lấy ra một hộp bánh xịn mới mua mấy bữa trước bỏ vào balo.

Hai đứa rời khỏi cô nhi viện, trời đã tối nhưng vì hai đứa này thuộc dạng lớn rồi, với lại cũng chẳng hiền lành gì cho cam nên mấy sơ mắt nhắm mắt mở cho qua, dặn dò qua loa rồi mở cổng cho tụi nó.

Izana dắt con xe môtô đến, đây là chiếc xe mấy bữa trước Shinichiro cho cậu mượn, nói là nhàm chán thì có thể đi tự lái xe đi chơi. Kakuchou đeo balo sau lưng, phóc lên yên sau ngồi. Izana chỉ chờ có thế là phóng vút đi.

"... Izana."

Đi được một đoạn, Kakuchou bất chợt gọi Izana.

"Gì?"

"Hình như chúng ta chưa từng hỏi địa chỉ nhà Kagami."

Này, đừng nói với tôi là hai đứa không biết địa chỉ nhà người ta mà cứ phóng đi như thật nhá?

"... Ừ."

"Sao giờ? Vậy thì sao mà đến nhà Kagami được?!" Kakuchou bắt đầu hoang mang.

"Tao chưa từng hỏi không có nghĩa là tao không biết."

Nghĩa là Izana biết địa chỉ? Không hỏi cũng biết à... Trừ khi là đã nhìn thấy ở đâu đó...

Hôm gia đình kia đến nhận nuôi Kagami! Chắc hẳn Izana đã xem qua giấy tờ của họ.

Nhớ dai dữ!

Izana nhìn đường cao tốc phía trước, rẽ vào.

"Hở?" Kakuchou vẫn còn lơ ngơ. Vậy là biết hay không biết?

"..." Izana nói gì nữa, tập trung lái xe.

Trời đang tối dần, màn đêm đặc sệt, chẳng biết Izana lái thế nào mà tôi thấy xung quanh càng lúc càng vắng vẻ, toàn là cây với cối.

Đây là đang đi vô rừng mà đúng không?!

"Chúng ta có đang đi đúng đường không vậy Izana?"

Kakuchou dáo dác nhìn xung quanh, có một con quạ từ đâu bay ra làm cậu giật nảy mình. Tiếng quạ kêu, cùng tiếng xào xạc của tán cây vang vọng trong không gian vắng teo.

Cộng thêm một con ma như tôi, mọi yếu tố đã đủ cho một cảnh phim kinh dị.

Izana tấp xe vào bìa rừng, lôi ra hai cây đèn pin, vứt một cây cho Kakuchou. "Không lầm đâu. Nhà này là một biệt thự biệt lập trong rừng."

Hừm, nghe có vẻ xa cách thế gian thế nhỉ.

"Sao không chạy xe lên?" Kakuchou thắc mắc nhìn lối mòn trước mặt. Đủ lớn để ôtô đi luôn mà.

"Tao không muốn bị phát hiện... Chúng ta đến đây để điều tra, không phải là để chơi nhà." Izana bước về trước một bước, rồi xoay đầu nhìn Kakuchou.

"Mày cũng thấy Kagami là lạ đúng không."

Kakuchou gật đầu.

"Ừ... Tao cũng thế. Lúc đó, tao đã ngửi thấy mùi máu." Izana lạnh lùng nói tiếp.

Đánh nhau đã qua bao nhiêu trận, đã sớm quen với mùi máu tanh.

"Máu?" Kakuchou giật mình, cậu không hề hay biết gì hết.

"... Kagami ăn mặt kín mít như vậy... Có lẽ là muốn che đi những vết thương trên người." 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com