chap 4
.....
Anh hiện đang rất hoang mang. Anh đang ở một chỗ quái quỷ nào vậy nhỉ? Chưa bao giờ anh từng thấy luôn ấy.
Đây là một nơi như là..... Phòng làm việc chăng? Sao anh lại nằm ở đây, hết quay về 12 niên trước giờ lại nhập hồn vào chỗ làm việc của người ta.... Anh ba chấm...
Để làm giải đáp sự thắc mắc của anh, một chàng trai trẻ đến trước giường anh đang nằm. Mỉm cười thật tươi rồi nói.
"anh tỉnh rồi hả..... "
Takemichi ngơ ngác nhưng vẫn còn tỉnh táo để cười với người đẹp tóc đen. Ai mà đẹp trai thế nhỉ?! Nhìn cái nét rất quen, như mới gặp đâu đó.
Anh chàng tóc đen thấy Takemichi ngơ ngơ nhìn mình thì cười nhẹ, cất tiếng giới thiệu về bản thân mình.
"Chào anh, Takemichi, lâu lắm rồi không gặp... Tôi là Tachibana Naoto..."
......
Takemichi:anh nói lại được không ạ?
Naoto :.... Tôi là Tachibana Naoto...
......
Không cần nữa, đừng nhìn, mặt Takemichi ngáo luôn rồi.
Sao cái cậu bé còn nhỏ tí xưng là Naoto 13 tuổi mà giờ lại thành một chàng trai đẹp như mĩ nhân rồi?!
Ai giải thích hộ anh cái! Trái đất này thật kinh khủng!!!
Naoto vẫn mỉm cười xã giao với Takemichi, lại gần kéo kéo tay áo anh để cho anh tỉnh.
Nhận thấy sự níu níu ở ống tay áo Takemichi tỉnh, nhìn về chủ nhân của cái tay, rồi lại nần theo cánh tay nhìn lên khuôn mặt khả ái đang sáp lại gần.
Đôi môi màu đỏ sậm nhạt bóng loáng mở hé làm Takemichi đỏ mặt.
Naoto:chúng ta cùng đi ra ngoài nói chuyện để đỡ làm phiền mọi người nha............... Đi! Anh không đi hả?! Ngẩn ngơ gì thế!
Naoto nắm cánh tay của Takemichi lôi đi. Nhưng Takemichi vẫn cứ ngồi mân mê nghĩ nghĩ mãi mất thời gian làm anh phát cáu.
Naoto "nghĩ gì mà kinh thế? Mặt lại còn đỏ au au......... Không phải sốt đó chứ? "
Cậu bỏ lỏng tay cho tay Takemichi buông xuống, thế mà mãi vẫn chưa tỉnh. Cậu đưa tay lên sờ chán Takemichi.
Kì lạ, có sốt đâu ta?
(Bé Na hỏi chấm)
Takemichi thì đã tỉnh sau cơn ngơ . Nhìn bàn tay cảm giác cực kì quen thuộc ấm áp sờ vào. Anh lại đơ tiếp.
Naoto:(╬ Ò ‸ Ó)
Naoto tức giận một phát dùng sức kéo Takemichi đi. Không cho anh hoàn hồn(kéo hồn lại)
Kéo cho đến khi ra khỏi khu làm việc đó, Takemichi mới biết mình đang ở sân ga tàu.
A nhớ rồi! Anh mới bị xe tàu điện đâm đây mà, rồi...... Về cái gì mà về 12 năm trước rồi à.......
Lú não quá!
Naoto chọn dừng chân ở nhà của cậu, khi mở khóa xong, kéo Takemichi vào. Takemichi cảm thán, căn phòng gọn gàng ngăn nắp, trang trí theo cách trang nghiêm, dễ nhìn. Haha, đẹp hơn cái căn phòng bừa bộn của anh là điều đương nhiên.
Phòng khách đơn giản có dàn ghế sofa màu xanh dương đậm. Một cái bàn gỗ và khăn trải bàn cùng màu xanh. Ngoài ra còn có một chiếc tủ kệ đặt đầy thứ linh tinh lặt vặt cùng một cái tivi. Đơn giản mà áp ghê!
Naoto đi đâu đó một lúc rồi quay lại bảo Takemichi đi cùng. Theo anh biết thì đó là phòng làm việc của Naoto thì phải, không giống với bên ngoài kia, phòng lại khá lộn xộn. Căn phòng đầy giáo án, ảnh tràn lan.
Takemichi có thể thấy rằng đây là một số ảnh tụ tập băng đảng lớn hiện nay...
Naoto sắp xếp đồ một chút, cười ngại ngùng với Takemichi.
Naoto:xin lỗi nha, phòng làm việc của tôi hơi lộn xộn, anh ngồi đó đi!
Takemichi bối rối cười ngu, ngồi xuống một cái ghế gần đó.
Naoto sắp xếp lại một chút văn kiện rồi cũng lấy ghế ngồi cạnh Takemichi. Trên mà thôi vẫn giữ nụ cười xã giao lạnh ngắt không đổi. Có vẻ là Naoto không có mấy thiện cảm với Takemichi chăng?
Trong không khí ngại ngùng, trầm lặng, Takemichi thì cứ cúi đầu xuống nhìn nhìn sàn, tay vo chặt cái áo.
Naoto không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.
Naoto:anh biết rồi đấy, chị Hinata chết rồi.....
Takemichi:..... Ư, tôi biết chứ...
Naoto:nhưng có phải anh vừa gặp chuyện lạ đúng chứ? Anh có thể kể cho tôi nghe không?
Takemichi hoài nghi.
Takemichi:....tại sao cậu biết...
Naoto cười mỉm, rót cho Takemichi và mình một tách trà, cậu từ tốn cầm chiếc cốc sứ tinh xảo, đưa gần đến miệng nhâm nhi. Cậu ra vẻ huyền bí với Takemichi.
Naoto :tôi là một cảnh sát..... Đừng vòng vo nữa, tôi còn có việc.
Đối với cái cậu bé dễ thương ở quá khứ với chàng trai bây giờ, so với nhau nói thật Takemichi cũng thấy ao ao.
Takemichi thở dài, kể tất tần tật câu chuyện ảo lòi của mình.
Trong lúc kể Takemichi cứ vấp chỗ này rồi vấp chỗ kia, đến tầm gần nửa tiếng cho cuộc trò chuyện này.
Kể xong Naoto trầm ngâm một lát, Takemichi ngồi nhìn ngắm xung quanh. Anh để ý thấy cái ảnh để ở bàn là hình của Naoto và một cô gái tóc hồng khác. Cô gái ấy xinh đẹp, tràn đầy nhiệt huyết trên khuôn mặt. Hinata.........
Naoto: anh Hanagaki này! Câu chuyện của anh để lần sau chúng ta tiếp tục được không? Tại vì hiện tại tôi còn việc.
Takemichi bị gọi bất chợt khi đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh, tiếp thu đống lời nói liên tiếp của Naoto, Takemichi chỉ biết cười ngu gật gật đầu.
Naoto:đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì thì tôi gọi, mong anh lưu số tôi vào.
Naoto đưa cho anh một chiếc danh thiếp, anh nhìn nhìn rồi lại cuống lên hỏi Naoto.
Takemichi:vậy vậy cậu lưu....
Naoto:rồi.
Takemichi:..... Ồ
Nhanh gọn lẹ dứt khoát . Naoto cầm lấy chìa khóa xe ở bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com