chap 5
Naoto:tôi chở anh về nhé
Naoto từ đầu cuối câu chuyện đều là người chủ động, cậu nói gì Takemichi chả nghe theo, Naoto nói xong thì Takemichi cũng đã đứng dậy cùng rồi. Có người chở về dùm ngu gì không đi về ké. Đỡ tốn tiền bắt xe về. Takemichi sẵn sàng vì đồng tiền mà gật đầu nhanh dứt khoát.
Naoto nhìn thấy cái đầu gật gật của Takemichi thay cho lời nói thì quay ra mở cửa phòng rồi ra ngoài. Nhưng Naoto làm gì biết nhà Takemichi?
Vẫn là Takemichi ngại ngùng chỉ đường. Phóng xe chở Takemichi về nhà của ảnh, Naoto nói .
Naoto:anh Hanagaki này, chuyện của anh sẽ có hợp tác với tôi lâu dài nên đừng khách sáo mà hãy kể tất cả những thứ mà anh biết nhé!
Takemichi: ái..... À, ừm, được thôi!
Naoto giơ tay ra ý chỉ muốn bắt tay cùng Takemichi, anh cũng ngu ngơ cầm lấy tay Naoto.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau đồng thời cả hai nhận được một nguồn năng lượng lớn mạnh truyền tới, nhất là Takemichi, anh mở lớn mắt nhìn Naoto.
"Bùm...... "
Takemichi ngất xỉu sau khi hai bàn tay rời ra, Naoto nhăn mặt sau cái bắt tay.
Cái quái gì vậy...........
Naoto choáng một chút rồi nhìn Takemichi đang nằm sõng soài tựa vài người cậu. Lòng cậu ngẫm nghĩ một chút rồi dựng lại người Takemichi dậy, bật máy xe phóng lại về nhà của mình.
............
Cảm giác thật là..... Haizzzz
Hiện Hanagaki Takemichi đang ngồi ngẩn ngơ tại một căn phòng bừa bộn, đây chính xác là nhà anh rồi, nhưng nó là căn nhà cũ của 12 năm trước anh ở. Anh thì đã ngơ lâu rồi.
Takemichi mới bắt tay với Naoto xong lại bị chuyển xoay tứ phương về lại 12 năm trước rồi này. Sao nó cứ.......
Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối, đồng hồ báo thức để trên bàn réo lên inh ỏi. Chắc là sáng rồi, mà không hiểu trước anh đặt báo thức làm gì đằng nào chả dậy muộn. Đời như quýt.
Ngơ chán rồi anh mới quay lại cuộc sống hàng ngày trước kia. Bước chân ủ rũ anh đi xuống nhà chỉnh chu lại người. Tiện thể giữ sở thích ngày xưa đó chính là, vuốt keo✨✨✨✨
Cái lọ keo vuốt tóc cũng còn đầy, còn mới nhìn như mới mua. Chắc là mới mua thật, chứ với cái tính sài keo vuốt xuất ngày như anh thì hao ít mới là lạ.
Vuốt vuốt mãi anh mới hài lòng với quả tóc vàng chói như mà mặt trời cụa mình. Takemichi ngắm mình trong gương một lúc lâu, gần muộn học tồi mới đi. Rồi đấy lại cuống cuồng lên.
Chẳng thèm ăn sáng Takemichi chạy trên đường một lúc để rút ngắn thời gian đến trường. Bỗng có một trọng lượng không lớn vỗ vào vai của Takemichi. Takemichi giật mình ngoái đầu lại nhìn.
Ồ, là một cô gái và một chàng trai , cả hai đều rất quen thuộc, đó là bạn gái anh Tachibana Hinata và Tachibana Naoto.
Anh làm mặt như mình bất lực lắm, nhìn hai chị em đang vừa ăn bánh mì vừa đi loi nhoi trước mắt, mà anh thì chưa ăn một cái gì vào bụng cả. Ta nói Takemichi hơi gay mắt rồi đấy.
Hai người kia thì Hina nở nụ cười híp mắt con Naoto thì chú ý ăn........
Takemichi:mọi hôm cậu đi sớm làm mà Hinata-chan. Sao hôm nay cậu với Naoto đi muộn vậy?
Hinata đang ngậm chiếc bánh mì cũng bỏ ra, trả lời câu hỏi này. Mắt cô nhìn sang chỗ khác.
Hinata:hôm nay nhà tớ có việc bận, rất bận luôn ấy, nên hai chị em chúng tớ đi muộn, còn chưa kịp ăn sáng luôn này!
Takemichi nghe hết câu trả lời từ Hina, ngẫm nghĩ về lần anh gặp cô với cô gái tóc trắng nói thích Hina...... Không phải là cô gái đó lại làm phiền đó chứ?!
Takemichi cất lời tiếp :không phải là cô gái tóc trắng đó chứ? Bình thường nhà cậu có biệc hệ trọng cậu lẫn Naoto vẫn dậy sớm đi học sớm mà...
Hinata:...... Anou, Takemichi-kun, nhà tớ có việc bận thật. Cậu đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu, nhỉ? Naoto ha!....
Hinata cười gượng, đẩy nhẹ tay Naoto. Naoto cũng chẳng hiểu chuyện triệu chăng đất mây gì mà cứ gật đầu lia lịa theo ý của chị mình.
Sau cái gật đầu thì Takemichi chăng hỏi gì nữa, hai tay để chắp sau gáy, ngẩng đầu tựa tay mà đi, còn Hina thì cũng cắm cúi đầu xuống nhìn đường.
Chìm trong suy nghĩ không chỉ có mình Takemichi mà còn cả cô nàng năng động Hina nữa, bơ luôn cậu bé dễ thương Naoto.
Thấy sắp muộn mà cả hai người kia vẫn còn chìm trong suy nghĩ, Naoto lay lay tay chị mình, lay mạnh khiến tác động đến cả Takemichi đang đi kế bên. Bộ muốn muộn học hay gì?
Hinata cùng Takemichi tỉnh, mỉm cười rồi nắm tay nhau chạy đến trường một cách nhanh chóng. Tâm trạng vốn âm u của ba người buổi sáng cũng được chiếu sáng nên. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao?
Nhưng đến gần trường thì tâm trạng đã được tươi tỉnh thì lại bị nhiếm u ám tiếp . Muộn rồi.
Bác bảo vệ đã đóng cửa, ba người bơ vơ ngoài cổng trường. Cái cổng sắt đóng lại như tách biệt hai ranh giới.
Cmn!
Chị em nhà Tachibana đang rơi vào trầm tư.
Takemichi thì khỏi nói, anh có bộ óc rất phong phú, ngay trong trường hợp ba chấm thế này, bộ óc tinh anh của anh đã đề xuất ngay một câu.
"Trèo tường"
Một bộ óc rất thông minh. Vâng, cực kì thông minh và nhạy bén.
Takemichi:Hinata-chan..... Naoto......... Chúng ta..... Trèo tường đi...
Takemichi nói xong thì hai chị em kia trầm cảm mẹ luôn rồi. Mô hôi Hinata đầy đầu, chịu thua với câu nói này của Takemichi.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com