Ran: Flechazo
hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng trong lòng tôi thì vẫn không có gì gọi là ổn cả vì mấy hôm trước tôi đã thấy ran giết người. lúc ấy mặt anh ta vô cảm , trông thật đáng sợ , bất giác tôi giật mình , vì sao á? vì tôi đang nhìn lén và bị ran bắt gặp ngay lúc ấy , ánh mắt anh ta nhọn hoắc như muốn đâm thẳng vào tim tôi vậy , bỗng tôi muốn trốn thoát khỏi nơi này , nhưng chiếc vòng tay là mối cản trở nhất.
cạch.
cánh cửa phòng lộ ra , hình ảnh người đàn ông cao gầy , cởi bỏ chiếc áo ngoài và tiến đến giường ôm lấy tôi thì thào.
- em đã thấy rồi đúng chứ?
tôi biết nói dối là không tốt nhưng để bảo toàn cái mạng nhỏ của tôi thì đành phải nói sự thật cho anh ta biết , nếu không chắc sẽ bị giết mất.
tôi gật đầu , bỗng ảnh ta siết chặt eo của tôi hơn và kéo vào lòng anh ta. nhưng giờ trông anh ta như rất mệt mỏi nên tôi đành nằm yên để anh ta ôm thôi , không chống cự , không la hét , tôi hoàn toàn nằm yên để anh ta muốn làm gì thì làm.
~
lại mưa nữa rồi , từ lúc tôi bị đem đến đây thì ngày nào cũng mưa cả , tiến lại gần ô cửa sổ , những hạt mưa như những vũ công mà nhảy nhót điêu luyện nhưng rất tiếc lại không có sàn nhảy khiến các hạt mưa thay nhau mà rơi xuống , tôi chăm chú nhìn vào làn mưa mờ ảo , bỗng có một bàn tay to lớn vòng qua eo tôi mà thủ thỉ vào tai.
- em đang làm gì vậy?
tôi bất ngờ , giật mình lên một cái rồi bỗng nhận được tiếng cười khúc khích , thì ra là ran , hôm nay anh ta không bận gì à , tôi hay để ý rằng ngày nào anh ta cũng ra ngoài cả.
- tôi ngắm mưa.
đây là lần đầu tôi mở lời với ran , anh ta thì cũng không bất ngờ gì mà chỉ ôm tôi vào lòng mà ngắm mưa cùng thôi , ran ấm thật.
- mấy ngày em đã chưa tắm?
- không nhớ nữa.
- tôi có mua quần áo để vào tủ rồi , lát hãy đi tắm đi , em có mùi rồi đó.
anh ta nhẹ nhàng nói với tôi nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng phải biết vì bị người khác nói bản thân là có mùi sao không ngại cơ được , thấy tôi đỏ từ mặt đến vành tai thì ran lại cười vì sự ngại ngùng này.
tôi đã tắm rồi , thật dễ chịu và tươi tỉnh hẳn ra.
trời vẫn mưa không dứt.
nhưng mãi đứng lau tóc mà không chú ý đến ran , anh ta vẫn đứng đấy nhìn tôi , bỗng từ từ tiến đến gần tôi mà áp sát tôi vào bức tường , di chuyển đến gần hổm cổ mà ngửi lấy ngửi để mùi hương của dầu gội , tiếp đó anh ta đã chú ý đến bộ váy mà tôi mặc , nó thật sự rất ngắn , để lộ xương quai xanh của tôi , vì thế anh ta đã bị thu hút bởi nó mà cắn vào làm nó rỉ máu.
- ah...đau.
tiếp đến anh ta hôn vào môi tôi , chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau tạo ra tiếng chóp chép mê hoặc , sau hồi dây dưa thì tôi cũng đã thấy mệt.
- được rồi ran , tôi mệt.
- được thôi , ai bảo em mặc như thế quyến rũ tôi làm gì?
- tôi không có quyến rũ anh , vì những áo quần anh mua toàn là đồ ngắn thôi.
- vậy là lỗi của tôi à , xin lỗi em nhé.
anh ta cười vẻ đểu cợt làm tôi cảm thấy nóng rang người.
tên chết bầm!
tôi thầm rủa ran.
- đi ăn cùng tôi chứ?
- cũng được.
- thay đồ đi.
tôi vội vàng đi thay đồ và phải mất sức để tìm ra một bộ đồ đàng hoàng nhất có thể.
xong rồi , đi thôi.
tôi vội vàng bước ra , ngay lúc ấy ran nhìn tôi không chớp mắt vì sao á? bộ váy trắng ngà dài cho đến đầu gối , thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt diễm mỹ tuyệt luân , mái tóc màu hạt dẻ phấp phơ đã chiếm lấy linh hồn của ran mất rồi , đúng lúc ấy anh ta đã mê mẩn tôi mất rồi.
- tuyệt thật.
- đi chứ?
- ừ đi thôi.
ran nắm tay tôi đi , đôi nam nữ đi dưới cơn mưa làm cho khung cảnh thật lãng mạn , ai sẽ nghĩ một quý ông sang trọng như ran lại là người của phạm thiên cơ chứ? đến cả tôi còn bị anh ta hút hồn nữa cơ mà?
tôi và ran đi đến một nhà hàng nhỏ , là do tôi yêu cầu anh ta như thế , nhưng vẫn đồng ý đấy thôi , nhà hàng này chuyên về món trung hoa , hương vị đậm đà đặc biệt mà cho tôi nhớ mãi.
ăn xong thì ran muốn dẫn tôi đến nơi này , không may đụng phải một cậu bé ăn xin , tôi xin lỗi và tặng cho cậu ấy một hộp bánh coi như quà tạ lỗi vậy , thắc mắc vì sao tôi có tiền á? vì tôi luôn đề phòng nó bên người , nô lệ thì nô lệ nhưng tôi vẫn cực khổ kiếm tiền và xoay sở cuộc sống đấy thôi.
đến rồi.
nơi đầu tiên tôi gặp cậu bé tên ran ấy cũng chính là nơi mà ran của hiện tại đưa tôi đến.
- em thật sự rất giống cô bé năm xưa anh từng gặp.
- tôi đoán có lẽ vì tôi giống cô bé ấy giống với tôi nên anh mới mua tôi về đúng chứ?
- thông minh lắm.
- nhưng xin lỗi , dù cho tôi có là cô bé ấy đi chăng nữa thì tôi vẫn là tôi không phải ai hết.
tôi biết chắc chắn cô bé ấy chính là bản thân mình nhưng tại sao lại khó nói thế này , có gì đó ngăn tôi lại.
nói thế tôi đành cất bước tiến về phía xe và ran đi theo sau.
con gái thật phiền phức và khó hiểu.
ran đã thầm nghĩ như thế.
______________________________________
Hii đến đây là hết rồi , tạm biệt.
Tui đã rất muốn viết cho xong fic này để còn viết về chồng iu Sanzu nữa nhưng mà vì tình iu của Ran và tui mãnh liệt quá nên tui quyết sẽ viết về Ran , mấy bồ muốn SE hay HE đâyy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com