Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phạm Thiên

- Tại trụ sở Phạm Thiên -

Sanzu đỗ xe rồi vào trong, hắn bế theo cô vào cùng. Lũ đứng canh cửa nhìn thấy hắn thì cúi đầu xuống chào, Senju nhìn xung quanh với ánh mắt kinh ngạc, cô không ngờ nơi đây lại rộng lớn như vậy. Sanzu thản nhiên bế cô đi, thấy hắn đi xa lũ gác cửa liền bàn tán

"Này, con nhóc trên tay Sanzu là ai vậy nhỉ?"

"Tao không biết, lần đầu thấy nhỏ đấy. Không lẽ là bồ?"

"Mày điên à? Con nhóc đấy nhỏ như thế mà kêu là bồ!?"

"Làm sao tao biết được"

..

Sanzu bước vào phòng khách, hắn thả cô xuống

"Đừng chạy linh tinh đấy" - Hắn dặn dò cô

"Vâng!"

Thấy hắn bước vào phòng họp, cô cũng tò mò vào theo. Trong phòng chỉ thấy Mikey đang ngồi thản nhiên ăn Taiyaki còn có Kokonoi ngồi gõ bàn phím liên tục. Cô chỉ quen biết mỗi Mikey ở đây, thấy Mikey cô liền lao đến rồi gọi tên "Mikey"

Cậu đang ngồi ăn nghe được tiếng người gọi mình thì liền quay ra nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy cô

"Senju?"

Cô nhào vào lòng ôm cậu, hắn thấy vậy thì thở dài một hơi rồi ngồi vào ghế cạnh Kokonoi.

"Mikey - kun! Lâu rồi không gặp ạ!" - Senju ngước mặt lên nhìn.

"Ừ, lâu rồi không gặp nhóc, nhóc cũng lớn rồi đấy nhỉ" - Mikey nói.

"Mày dẫn ai tới vậy Sanzu?" - Kokonoi thắc mắc.

"Em gái tao"

"Sao không để con bé ở nhà, dẫn con nít đến đây làm gì?"

"Chậc-.. Nó đòi theo nên tao đành cho nó đi cùng thôi"

Hắn nói rồi nhìn cô

"Senju, ra phòng khách chơi một lát đi, tao bận việc" - Sanzu nói.

"A, vâng ạ"

"Vậy gặp anh sau nhé, Mikey - kun"

"Ừm"

Cô ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi nhìn xung quanh phòng khách một lúc rồi nghĩ

*Hừm.. Giờ làm gì nhỉ, ở đây chẳng có gì chơi cả*

*Đi vòng quanh vậy*

Cô bước ra khỏi phòng khách đi trên hành lang, chẳng biết nên đi đâu nên cô cứ vậy đi loanh quanh trong hành lang này, nơi đây thật rộng sợ rằng cô sẽ lạc mất.

Một lúc sau, Sanzu bàn xong việc với Kokonoi thì ra phòng khách gặp Senju thì chẳng thấy cô đâu

"Senju?"

Hắn nhìn xung quanh căn phòng, nhìn ngó nhưng chẳng thấy nổi một bóng người.

*Cái con nhỏ này, kêu ngồi chơi ở phòng khách mà giờ lại chẳng thấy đâu rồi*

Mikey bước ra khỏi phòng họp thấy hắn đang ngó nghiêng xung quanh thì cất lời hỏi

"Sao vậy?"

Sanzu quay đầu lại nhìn cậu

"M-Mikey.. Không thấy con bé Senju đâu cả"

"Vậy à. Chắc chỉ chạy lun tung ở đâu đó trong trụ sở thôi, kêu mấy thằng bên ngoài đi tìm đi"

"Ừ"

Hắn rời ra ngoài phòng đi trên hành lang, đầu luôn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cô.
Cô lúc này đang đi trên hành lang xung quanh toàn những cánh cửa dẫn tới một căn phòng nào đó mà cô không hề biết.

*Ặc.. hình như mình bị lạc mất rồi*

Phía trước cô đột nhiên có tiếng nói của ai đó, vì tò mò nên cô đi thẳng về phía trước. Anh em nhà Haitani đang
đi đằng trước cô, Rindou nhìn thấy một cô nhóc đang đi lung tung trong hành lang thì liền hỏi

"Hửm!? Nhóc con này chui ra từ đâu vậy? Sao lại có trẻ con ở đây?"

"Ai mà biết được" - Ran nói rồi hướng ánh mắt về phía Senju

Senju ngước mặt lên nhìn hai con người đứng trước mặt, họ cao thật đấy, cô cứ phải liên tục ngẩng đầu để có thể nhìn được họ.
Rindou cúi nhẹ người xuống rồi chỉ tay vào mặt cô

"Này nhóc.con. Nhóc sao lại ở đây vậy?" - Cậu hỏi.

Senju nghe được hai từ "nhóc con" thì cau mày nhìn Rindou

"Này ông chú già, tôi không phải nhóc con đâu!!!" - Cô nói.

"Cái-.. Ông chú già??"

Ran nghe được thì liền cười khuẩy, không ngờ rằng thằng em trai của mình lại bị một đứa trẻ con trêu chọc.

"Phụt.. Hahaha, Rindou à, em già tới mức đấy rồi sao~?" - Ran nói với giọng đùa cợt.

"Này, đừng trêu em vậy chứ Ran"

Cậu cau mày nhìn cô với ánh mắt tức giận, cậu quát to

"Này nhóc con, anh đây còn trẻ nên đừng có mà gọi như thế nghe chưa!"

"Xùy, ông chú già.. không cho gọi là ông chú già thì gọi là chú sứa!!!"

"Cái-.. Này, nhóc con. Mắc mớ gì gọi anh đây là chú sứa hả"

"Thì đầu giống còn sứa thế kia, không gọi chú sứa thì gọi là ma à" - Cô quay ra chỗ khác rồi nói

"Ặc-.. Cái con nhóc khó ưa này"

*Cơ mà sao có cảm giác quen quen nhỉ, cứ như đã gặp con nhóc này ở đâu rồi thì phải*

"Senju!?"

Nghe được tiếng gọi, cô vội quay ra chỗ phát ra tiếng nói thì thấy Sanzu đang đứng đằng sau mình.

"A! Haru - nii!!"

Cô chạy ra nhào vào người ôm trầm lấy hắn. Sanzu thấy vậy thì ôm vào lưng cô.

"Đã kêu ngồi chơi ở phòng khách rồi mà lại chạy đi lung tung" - Hắn nói.

"Hì hì.. Em xin lỗi, nii - san. Tại ở đấy chán quá nên em chỉ định đi xung quanh xem thử thôi" - Cô ngước mặt nhìn hắn rồi giải thích.

"Được rồi, lần sau đừng như thế nữa"

"Vâng!!"

Sanzu bế cô lên, hắn nhìn hai người đàn ông trước mặt

"Chúng mày cũng ở đây à?" - Hắn hỏi

"Haru, nhóc con trên người mày là ai vậy?" - Ran chỉ tay vào Senju rồi hỏi

"Em gái tao" - Hắn đáp

"E-em gái?" - Ran và Rindou cùng nói. Hai con người ngạc nhiên nhìn.

"Hử? Sao vậy?" - Sanzu hỏi.

"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên vì đây là em gái mày" - Ran nói

"Nhìn kỹ thì hai người cũng giống nhau thật"

"Chúng tôi là anh em thì đương nhiên là phải giống nhau rồi!" - Cô cười rồi nói với Ran.

Sanzu có vẻ khá hài lòng với câu nói này của cô, hắn dùng tay xoa xe đầu cô. Senju vui vẻ vòng ra sau cổ hắn rồi
ôm lấy.

"Nếu không có gì thì đi thôi, Mikey kêu họp đấy" - Sanzu quay đầu vừa đi vừa nói.

Senju quay mặt ra sau vịn cằm vào vai hắn. Cô nhìn Rindou

"Plè, đồ chú sứa già" - Senju nói nhỏ

Như hiểu được ý cô nói, cậu tức giận không nói lên lời, Ran đứng cạnh chỉ biết cười thầm.

"Có vẻ em bị nhóc con đấy ghét rồi nhỉ, Rindou" - Ran vừa cười vừa nói.

*Lạ thật, rõ ràng mình đã gặp con bé này ở đâu rồi mà nhỉ? Cũng mái tóc hồng này, cũng vóc dáng này.. nhưng mình lại không nhớ được đã gặp nó ở đâu nữa* - Rindou nghĩ

Đột nhiên cậu đứng lại, cậu chợt nhớ ra Senju là cô bé lúc chiều đã đâm phải cậu.

"A! Phải rồi!"

"Hửm? Sao vậy Rindou?" - Ran hỏi.

"Con nhóc kia chính là nhỏ lúc chiều đâm phải em, còn trêu em nữa!!!" - Rindou quát to, cậu chỉ thẳng tay về phía Senju.

Cô có chút giật mình khi nghe cậu nói vậy. Hắn dừng chân lại quay ra nhìn Rindou rồi hỏi

"Mày nói gì?"

"Tao nói là em gái mày lúc chiều đâm phải tao rồi còn trêu tao nữa"

"Có thật không, Senju?" - Hắn hỏi cô

"C-cái này, H-Haru - nii.. đ-đó chỉ là hiểu lầm thôi!!" - Cô vội giải thích

"Ha. Hiểu lầm? Đừng có mà mất dạy nghe chưa nhóc con! Này Sanzu, về dạy lại em mày đi nhá" - Cậu nói

"Này Senju, lần sau gặp ai giống tên kia cứ đánh, chửi thật mạnh vào. Nó có đánh lại thì về mách tao nghe không?" - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Rindou

Cô có chút ngơ ngác không nghĩ rằng hắn lại nói vậy, cô chỉ nhẹ gật đầu rồi cười tươi vì hắn không mắng cô về vụ chú sứa kia.

"Ơ, cái thằng này" - Rindou nói

"Thôi nào hai người, chẳng phải Mikey kêu họp sao. Đến chỗ Mikey thôi nào" - Ran nói.

"Tch-.. nhớ kỹ mặt tao vào nhóc con, lần sau gặp nhóc biết tay tao" - Rindou nhìn Senju rồi nói.

"Hử!? Mày dám" - Sanzu nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Chậc-.. Không chấp với mày nữa"

Nói rồi Rindou cùng Ran đi qua người Sanzu. Hắn cùng cô nhìn họ rời đi.
Đột nhiên Sanzu cốc nhẹ đầu Senju

"A! Sao cốc đầu em" - Cô nói rồi dùng tay xoa nhẹ đầu mình.

"Ngốc, lần sau đi đứng cho cẩn thận đừng có mà đâm vào người khác nữa nghe chưa" - Hắn dặn dò cô

"Vâng, lần sau em sẽ không thế nữa"

Hắn xoa đầu cô rồi bế cô cùng đi đến chỗ Mikey.

...

Đến nơi, hắn gõ nhẹ cửa rồi mở ra bước vào.
Sanzu ngồi xuống ghế sofa, hắn đặt cô lên đùi mình. Cô tựa vào lòng hắn, tay cầm nhẹ áo hắn như một thói quen.

"Hửm, ai kia Sanzu?" - Kakuchou hỏi

"Em gái tao, tên là Senju" - Sanzu đáp

"Ồ, con bé nhìn nhỏ quá nhỉ. Chắc mày chăm sóc nó không tốt rồi ha" - Kakuchou nói.

"Haru - nii chăm sóc em rất tốt!!!" - Senju nói.

"Senju, ngồi im đi. Đừng quậy phá" - Hắn nói

"A.. Vâng"

"Tôi là Kakuchou, nhớ tên tôi đấy nhé, nhóc con"

"E-em không phải nhóc!!!" - Cô nói

"Được rồi được rồi, không phải nhóc"

"Đến đông đủ rồi nhỉ?" - Mikey cất lời.

"Vậy họp thôi" - Mikey vừa nói vừa nhìn Kokonoi như thể ra ám hiệu cho Kokonoi vậy.

...

Một lúc sau, khi tất cả đã họp xong thì Sanzu nhìn xuống thấy Senju đã ngủ mất rồi. Có lẽ vì nghịch ngợm nhiều khiến cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn ẩm cô rồi đứng dậy, Kokonoi đi đến chỗ Sanzu rồi nói

"Này Sanzu, đi cùng tao đến chỗ giao dịch hàng"

"Nhờ đứa khác đi, nhỏ nhà tao ngủ rồi tao phải đưa nó về nhà" - Sanzu nói

"Để nó ngủ tạm ở phòng tao đi, tý giao dịch xong rồi về đón con bé sau cũng được" - Kokonoi nói.

"Để con bé ở phòng tao" - Mikey nói

Hắn và Kokonoi đánh ánh mắt ra chỗ Mikey đang đứng.

"Vậy cũng được" - Hắn nói.

"Để Senju nằm ở ghế sofa đi, chút tao bế nó về phòng cho" - Mikey nói.

"...Ờ"

Sanzu nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, hắn xoa đầu cô. Cảm nhận được cái xoa đầu của hắn cô nhẹ mở đôi mắt của mình ra nhìn.

"Ưm.. Nii - san!?"

"Senju, dậy rồi à. Cứ ngủ một chút nữa đi, tao đi rồi về đón mày sau"

"Nii - san định đi đâu vậy?"

"Đi có chút việc" - Hắn đáp

"Vậy anh đi cẩn thận nhé!" - Cô nói

"Ừm, tao đi đây"

"Tạm biệt anh!"

Hắn cùng Kokonoi rời đi, cô lại nhắm mắt ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Này Rindou, bế Senju vào phòng tao đi" - Mikey nói

"Hả? Sao lại là tao!?"

"Nhanh lên"

"Tch-.. Được rồi, tao bế nó vào phòng là được chứ gì" - Cậu nói với thái độ khó chịu

Rindou tiến đến chỗ Senju, ẩm cô lên rồi đưa cô rời khỏi phòng họp.

*Chậc-.. Con nhóc này phiền phức ghê* - Cậu nghĩ

Cậu vịn cằm vào đầu cô, đột nhiên Rindou đưa mũi xuống ngửi thử mùi hương trên tóc của cô.

*Hừm... Tóc con nhóc này cũng thơm đấy chứ, không biết đây là hương gì nhỉ.. Mà nó dùng dầu gội gì vậy ta?*

Đến phòng của Mikey, cậu mở cửa bước vào phòng rồi tiến tới chỗ giường. Rindou nhẹ đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Rindou bước ra chỗ cánh cửa, ngó nhìn lại cô rồi đóng cửa rời đi.

...

Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn cùng Kokonoi đã hoàn thành xong việc. Sanzu vội đến phòng của Mikey để gặp Senju.
Hắn mở cửa bước vào trong, thấy cô đang vẫn đang say giấc. Hắn định đánh thức cô dậy để đưa cô về nhưng vì thấy cô đang ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức. Sanzu nhẹ ẩm cô lên định rời khỏi phòng, đúng lúc Mikey bước vào, hắn nhìn Mikey.

"Định về à?" - Mikey hỏi.

"Ừm" - Hắn đáp

"Con bé vẫn đang ngủ, sao mày không ở lại đây đêm nay."

"Cũng được, đành ở lại đây đêm nay vậy" - Hắn nói.

"Ừ, đưa con bé về phòng mày đi"

Sanzu rời khỏi phòng Mikey đi đến phòng của mình. Hắn bước vào đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Hắn lấy một bộ đồ trong tủ rồi bước vào phòng tắm.

Lúc sau hắn bước ra, Sanzu nhẹ nằm vào giường ôm lấy cô mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com