Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúng ta chỉ sống được một lần

Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã có một gia đình hạnh phúc nhất, được vui vẻ cười đùa như những đứa trẻ ngoài kia, được thổi nến vào ngày sinh nhật của chính mình, nhận được nhiều lời yêu thương nhưng....

*Xoảng*

- "Thiệt là!! có nhiêu đó làm cũng không được nữa. Đúng là báo đời"

- "Dạ con xin lỗi má, con dọn liền ạ"

- "Đã không sinh được một đứa con trai rồi, bây giờ vậy đó. Hứ nhìn ngứa cả mắt"

Người đang mắng chửi kia là bà nội tôi, còn người đang loay hoay gom từng mảnh vỡ dưới đất chính là mẹ tôi. Nội tôi không ưa mẹ tôi cả chỉ vì mẹ đã không sinh được con trai mà lại sinh ra tôi. Dĩ nhiên là bà ấy cũng ghét tôi rồi, chưa bao giờ bà nhìn mặt tôi nhưng tôi luôn tin rằng bố sẽ luôn luôn bênh vực cho mẹ, có lẽ tôi sai rồi

- "Tối rồi anh định đi đâu nữa" Mẹ chạy tới nắm tay bố tôi

- "Tao đi đâu kệ tao mày cút ra" Ông hất mạnh tay mẹ sang một bên khiến bà ngã nhào dưới đất

Tôi đã quá quen với cảnh tượng như vậy, chỉ có thể biết chạy đến ôm lấy mẹ và an ủi

- "Mẹ có đau không"

- "Mẹ không sao, con ngủ sớm đi Sakura"

- "..."

Hiện tượng bạo lực của ông ấy càng ngày càng tăng. Đỉnh điểm là hôm đó ông đã dùng dao uy hiếp mẹ đưa tất cả số tiền trong nhà cho ông đi trả nợ, vì đó là tiền mẹ dành dụm cả năm trời để sau này lo tiền học phí cấp 3 cho tôi. Khi đã không còn chịu đựng nổi nữa mẹ đã dằn co với ông kết cục là mẹ đã dùng con dao dưới đất đâm thẳng vào bụng ông, lúc đó tôi đã chứng kiến tất cả. Mẹ gào khóc và run rẩy trong vô vọng, cảnh sát tới và đã đưa mẹ tôi đi, bà bị kết tội đã giết người và chịu án 20 năm tù vì không có bằng chứng về việc bố tôi đã bạo lực gia đình và ông bà nội tôi đã dùng tiền để che đậy

- "Ông nói với nó là bên đây không có nhiệm vụ nuôi nó"Bà nội thẳng thừng từ chối nuôi tôi. Và rất may là dì và chú của mẹ đã ở bên chăm sóc tôi và họ sẽ nuôi tôi thay cho mẹ

Tôi cứ nghĩ rằng mọi đau khổ của mình đã biến mất nhưng nó đã bị vùi dập khi tôi lên cấp 2

- "Ê đừng lại gần nhỏ nó, má nó là kẻ giết người đó"

- "Eo ơi nghe sợ vậy"

- "Thứ dơ bẩn"

Đó là những lời nói xỉ nhục tôi suốt cả năm cấp 2. Tôi đã luôn im lặng cho qua nhưng mọi việc càng đi quá xa, từ việc chúng nó tố cáo tôi ăn cắp, xé tập đổ rác vào balo. Tôi đã nhận ra một điều rằng ở cái xã hội tàn khốc này nếu ta không chống chọi lại thì nó sẽ không bao giờ kết thúc. Lần đầu tiên tôi đã biết cách đứng dậy đánh trả lại và mọi chuyện đã chấm dứt từ đó

Cuộc sống cấp 3 của tôi đã vui vẻ hơn, hàng ngày đến lớp cười đùa cùng bạn bè. Ai cũng bảo tôi luôn sống lạc quan nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi cái nỗi đau quá khứ của tôi. Khi đêm xuống chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng ngày hôm đó lại lùa về trong kí ức của tôi khiến tôi không thể ngủ được. Nhưng rồi một ngày tôi đã tìm đến thuốc an thần, thật bất ngờ là nó đã giải quyết hết mọi lo âu căng thẳng và cả việc mất ngủ nữa

Lúc đầu tôi cũng chỉ uống với liều lượng ít nhưng càng ngày tôi lại lạm dụng nó nhiều hơn. Dì tôi đã phát hiện lúc ấy dì khóc rất nhiều

- "Hức hức tại sao con lại sử dụng đến thứ này chứ. Nó là con dao hai lưỡi con có biết không"

- "Em bình tĩnh để từ từ nói chuyện" Chú cố gắng an ủi dì

Lúc đó tôi thấy tội lỗi lắm, thật tồi tệ vì tôi đã để dì khóc

- "Con xin lỗi con hứa từ nay về sau không uống nữa"

Dì bất ngờ ôm chầm lấy tôi xoa đầu và nhẹ nhàng nói: "Nếu có chuyện gì buồn phiền hãy nói ra với dì và chú, dì không muốn mất con...."

Bầu không khí yên tĩnh hẳn đi, 2 người họ trước giờ luôn coi tôi là con ruột chỉ là tôi thật khốn nạn để họ phải lo lắng như thế này

- / Ấm quá/

Tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi

- "Mẹ vẫn khỏe chứ"

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đến thăm mẹ, trong mẹ có vẻ ốm hơn

- "Ừm mẹ ổn, con dạo này có ngoan không đấy"

- "Dạ có" Tôi cười ngượng, tay đan vào nhau lo lắng

- "Nói xạo!! mắt con quầng thâm kìa" mẹ chỉ vào mặt tôi nói

- "Con....con cày game nên ngủ muộn ạ" tôi nhỏ giọng không dám nhìn mẹ

- "Chơi game cũng được nhưng con phải chú ý đến sức khỏe chứ"

- "..."

- "Trước giờ con đã chịu rất nhiều đau khổ rồi đúng không. Mẹ...xin lỗi"

Tôi khựng lại cuối gầm mặt: "Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này nhỉ. Nếu vậy mọi thứ có thay đổi không"

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến dịu dàng nói:* "Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế"*

Lời nói của mẹ khiến tim tôi đau nhói, lúc đó dù không khóc nhưng nước mắt tôi cứ rơi mãi. Mỗi một sinh mạng trên thế giới này đều đáng quý cả

Vào năm lớp 11 tôi đã được một bạn nam tỏ tình. Tôi đồng ý quen nhau nhưng tình thì chỉ đẹp lúc ban đầu. Cậu ấy đã phản bội và đi giao du với một bạn nữ khác, khi biết được sự thật tôi đã rất buồn, cố gắng níu kéo nhưng chỉ có thể nhận lại bằng ánh mắt khinh bỉ

- "Mày tưởng tao yêu mày thiệt à, chẳng qua là chơi đùa chán rồi. Với người ta sẽ nghĩ gì khi tao đi quen một đứa là con của kẻ giết người"

Sau lần đó tôi đã không còn bất kì cảm xúc với thứ gọi là tình yêu, giả tạo, kinh tởm. Tôi cũng đã trở nên đề phòng hơn với lũ đàn ông hơn

Vào cuối năm 12 mọi thứ tưởng chừng đã yên bình để tôi có thể tập trung ôn thi nhưng...Tôi đã nhận được tin báo là mẹ tôi đã qua đời vì cơn đau tim. Đám tang của mẹ rất ít người đến, dì và một số người bạn của mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi không khóc, đứng trước mộ mẹ tôi quỳ xuống gục đầu

- "Mẹ...hãy sống thật hạnh phúc nhé. Con yêu mẹ"

Tôi đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh đó để có thể thi đại học thật tốt, nhưng tôi lại thất hứa với dì rồi từ khi mẹ mất tôi đã sử dụng lại thuốc, nó khiến tôi cảm thấy ổn hơn

- "Đúng là chỉ có mày mới có thể giúp tao"

Cuối cùng tôi đã đậu vào trường đại học yêu thích. Tôi mặc lễ phục tốt nghiệp trên tay thì cầm tấm bằng cùng nhau tôi dì và chú chụp một tấm hình làm kỉ niệm, đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận được ánh nắng mặt trời tỏa sáng sau bao nhiêu ngày u ám quấn lấy tôi

Sau khi lên đại học tôi dọn ra ở riêng, cố gắng làm thêm để trang trải cuộc sống, dù cho ngày nào cũng về 11 12h đêm nhưng nghĩ tới những thứ xung quanh làm tôi có động lực hơn. Vào kì nghỉ đông dì và chú quyết định đi nghỉ mát ở Osaka, tôi thì quá bận cho cái đống deadline nên đã từ chối

- "Dì với chú đi rồi sẽ về sớm. Con nhớ chú ý sức khỏe nha"

Chú quay sang mỉm cười với tôi: "Con bé lớn rồi không sao đâu"

Trước khi đi 2 người họ ôm tôi một cái rồi vẫy tay rời đi. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là lần cuối cùng có thể thấy được nụ cười của họ

- / Sao còn chưa nhắn cho mình ta?/

Đang ngồi nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, thì trên Tivi đưa tin 

- "Vào ngày 30/12/2016 một vụ tai nạn đã xảy ra. Nạn nhân là 2 người một nam và một nữ, Người phụ nữ là Hiroki 45 tuổi và người đàn ông là Akihito. Đã xác nhận là KHÔNG QUA KHỎI

Tôi như chết lặng đi, không thể tin nổi vào tai,chân tôi đã đứng không vững nữa rồi. Tại sao chứ? Mọi thứ xung quanh đều rời bỏ tôi, tôi chỉ còn 2 người họ là chỗ dựa cuối cùng nhưng ông trời lại tước nó đi. Giờ đây tôi đã là một kẻ không gia đình, không tình yêu, không còn hạnh phúc. Đám tang diễn ra vào một ngày mưa to. Từng giọt mưa thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi, tôi ngồi xuống bên mộ họ ngước mặt lên trời cười lớn

- "Hahaha...vậy là mọi người thua rồi. Mọi người...hứa là sẽ không để con..cô đơn mà. Bây giờ con biết phải làm sao đây?"

Khoảng thời gian đó tôi lại điên cuồng sử dụng thuốc với mong muốn nó sẽ kết thúc cuộc đời tôi mãi mãi. Bỗng nhiên lời nói của mẹ thoáng qua đầu tôi

- "Sakura nè!! cuộc sống tươi đẹp hơn chúng ta nghĩ. Dù cho sẽ có nhiều khó khăn nhưng con sẽ học được cách trưởng thành hơn, sau này không còn mẹ ở bên....Hãy học cách yêu lấy bản thân con nhé"

Tôi siết chặt hủ thuốc gục mặt khóc nức nở. Nếu tôi chết đi rồi liệu thế giới này có biết,mọi thứ vẫn sẽ mãi trôi theo thời gian bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục sống để có cơ hội làm lại một lần nữa

Chúng ta trưởng thành nhờ những tổn thương chứ không phải năm tháng

* Trích từ "Cây cam ngọt của tôi" - Jose Mauro de Váconcelos

.

.

.

.

.

Tui chưa định viết ngoại truyện quá khứ của Sakura sớm vậy đâu nhưng mà thui kệ. Tui đưa cho con bạn đọc thì nó chửi quá trời, nó kêu tui ác :)). Sự thật thì tui muốn ngược tâm nhiều hơn ngược thân nên là :)). Chắc sẽ có thêm vài ngoại truyện của quá khứ một số nv nữa

Các bác nghĩ sao về chương này :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com