Nguồn sống cuối cùng
Chạy dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gạt đi những giọt nước chảy dài trên má, tại sao lại khóc thế? Dù không quan tâm nhưng tại sao nhìn khung cảnh đó lại đau lòng đến lạ thường
Có thể là trước đây mình chưa từng được như thế. Đúng vậy mình sinh ra là để sống trong sự cô độc, mình ghen tỵ với cậu ấy mình chán ghét chính bản thân. Mình thật là tồi tệ
Cô muốn gào khóc thật to nhưng chẳng thể làm được
" Phải chi mình có thể ngủ và không bao giờ tỉnh lại"
Đứng trên cây cầu nhìn những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Bầu trời không còn xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Cơn gió thổi qua làn tóc bay phất phới trong không trung
"Mẹ có thể cho con một cái ôm được không, con mệt quá..."
Trở về nhà trong đêm khuya, vẫn là khung cảnh tăm tối nhưng sao lại dễ chịu đến thế. Như thói quen cô uống một viên thuốc rồi nằm xuống giường, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ
"Cảm giác thế nào"
Sakura nghe vọng bên tai có tiếng nói, cô bất giác quay người lại thì Asuna đang hiện hữu trước mắt cô
"Asuna..."
"Cô đơn lắm đúng không? Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho Ichigo"
"Tôi không để ý chuyện đó" Sakura nhăn mặt
"Nói dối!! Cậu đã ghen tỵ với cô ta"
"Ưhm"
"Có thể tôi và cậu không giống nhau nhưng chúng ta có cùng số phận"
"Tôi đã nghĩ rằng thoát khỏi cái thế giới thực tại đó thì ở đây sẽ khác, nhưng chẳng khác gì"
Cô luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi, sao lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ thế?
"Cho dù có thay đổi như thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ chết mà thôi" Asuna nói thẳng với Sakura về tương lai sau này
"Tôi không tin"
"Đừng có mà cố chấp nữa!!! Đây chính là định mệnh của ta rồi"
"NHÂN VẬT PHỤ THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC HIỂU CHƯA!!!"
"Lựa chọn cuối cùng của cậu là từ bỏ và trở về thực tại đi. Cậu không làm được đâu"
Cô quay sang gào lớn với Asuna: "Ở thế giới thực tôi đã không còn gì để mất nữa rồi, ở đó và đây thì có gì khác chứ"
Asuna nghẹn họng khi nghe câu nói đó. Cả hai thế giới đều là địa ngục, nếu như chết ở đây thì có lẽ sẽ được nhớ đến, còn ở thực tại nếu chết đi thì ai sẽ quan tâm. Asuna tiến đến ôm chầm lấy Sakura nói trong nước mắt
"Tôi không muốn nhìn cậu đau khổ nữa...Như thế là đủ rồi"
"Asuna!!nếu như đây là chìa khóa duy nhất để kéo tôi ra khỏi cái hố sâu này thì hãy để tôi tiếp tục"
"Để khi chết tôi đã có được một phần kí ức tươi đẹp trong cuộc sống, không còn hối tiếc điều gì nữa"
Asuna lặng yên, cảm xúc bị bóp nghẹn lại. Nó gợi lại những năm tháng cô sống trong sự đau khổ, giày vò bản thân. Asuna đưa tay lên má Sakura mỉm cười
"Đừng làm tổn thương mình trong chính những suy nghĩ của mình"
"Dậy đi!!!"
Vẫn mà tiếng gọi quen thuộc của Yukiko, cô gắng người ngồi dậy đôi mắt đỏ hoe vì có lẽ đêm qua đã khóc
"Mắt em sao vậy?" Yukiko lo lắng hỏi
"Không sao, hôm qua em va vào cột điện thôi"Cô không muốn cho Yukiko biết là mình đã khóc, như vậy thật yếu đuối
"Nhưng mà..."
"Đừng lo, em ổn"
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, trên đường đi cô đụng mặt Shinichiro. Sakura lướt ngang qua như thể không nhìn thấy anh nhưng Shinichiro cất giọng nói trầm ấm
"Anh đang đợi em"
Này còn là lúc để tóc đen :))
Nay tui vẽ hơi ẩu nên mng thông cảm nhìuuu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com