The end of the dream
"SHU!!!!!"
Chỉ vừa ngay trước mắt thôi mà bây giờ một lần nữa chúng ta lại mất nhau. Ngọn lửa dữ dội đã nuốt chửng lấy thân xác điêu tàn ấy, thứ cuối cùng Sakura có thể nhìn thấy chính là nụ cười của anh chứ không còn là nỗi căm ghét thù hận
Cô gục đầu đấm mạnh xuống nền đất gào khóc lớn như thể trút giận tất cả mọi đau khổ vào tiếng thét tuyệt vọng
"T-Tại sao?....em đã tìm được anh rồi mà...Shu"
Tòa nhà trở nên không vững, những cây cột nứt nhanh, mọi thứ đang đổ sập. Chân cô chẳng còn sức lực để chạy, có lẽ Sakura đã chấp nhận cái chết cùng nhau đi với anh trai đến một thế giới tồn tại 2 chữ hạnh phúc, bánh xe số phận này chẳng thể thay đổi được nữa rồi
"Anh....em đến với anh đây"
Kisaki đơ người khi nhìn thấy tòa nhà trước mắt sụp đổ hoàn toàn, bấy giờ tất cả chỉ còn là đống đổ nát. Mikey và Takemichi vội vã chạy từ xa đến, cậu nắm cổ áo Gã hét
"Sakura đâu thằng khốn!!!"
Kisaki quay mặt không dám nhìn vào mắt đối phương, Mikey không giữ được bình tĩnh đấm mạnh vào mặt Kisaki nhưng gã không phản kháng
"Mày ngốc lắm"
Một tiếng sau cảnh sát và xe cứu hộ đến nơi, ra lệnh cho tất cả tìm người sống sót còn lại. Takemichi đan hai tay run rẩy, cậu đang cầu nguyện với thần linh
Trái tim Mikey nóng rực như lửa đốt, gương mặt trầm hẳn
Dưới đống hoang tàn đấy, thân xác nhỏ bé bị chôn vùi. Hơi thở yếu ớt thoi thóp qua từng phút
/Mình vẫn sống sao? Mà có lẽ là không..../
Xung quanh chỉ tồn đon bóng tối bao trùm, Sakura cử động nhẹ thì cả người đau nhói, sau đấy quyết định nằm yên. Khoảnh khắc khi nhớ lại một lần nữa khiến nước mắt lăn dài bên khóe mi
Đột nhiên có tiếng nói xì xầm bên ngoài, rồi một ánh sáng le lói rọi vào mắt cô. Sakura nhắm mắt thở nhẹ chìm sâu vào hôn mê
"Ưm"
Sakura từ từ mở mắt thấy bối cảnh quanh phòng có chút quen thuộc
"Bệnh viện?"
Chống tay ngồi dậy trong mệt mõi, mới nhìn rõ khắp người toàn là vết băng. Sakura tháo dây truyền trên tay chậm rãi bước xuống giường đi khỏi phòng bệnh. Lang thang trên dãy hành lang, ánh mắt của mọi người đều hướng về cô nên có chút hoang mang
Vừa đi bước chân xuống bậc thang, do không vững nên mất trớn ngã nhào thì bỗng có một cánh tay choàng qua eo giữ lại
"Mày định đi đâu vậy?"
Quay lại để xem là ai thì mái tóc trắng rũ ngang tầm mắt cô
"Izana"
"Sao? bất ngờ thế à?"
Sakura lùi chân giữ khoảng cách bối rối nói: "Không...nhưng mà mày làm gì ở đây"
Izana bỏ qua câu hỏi mà tiến đến gần vuốt nhẹ tóc Sakura: "Không cần biết.....nhưng giờ mày phải về lại phòng bệnh "
"Ừ tao tự đi được"
Chẳng kịp phản ứng Hắn nhẹ nhàng bế đưa trở về phòng, để mặc Sakura vùng vẫy
"Im đi"
"Không!! Trước tiên bỏ tao xuống đã"
Izana đặt Sakura lên giường, cô bất giác nghi ngờ liền chặn tay trước ngực Hắn
"Mày có ý đồ gì hả?"
"Trông tao nguy hiểm lắm hay sao mà mày lúc nào phải sợ sệt vậy?"
Sakura không quan tâm trùm chăn qua đầu nằm ngủ, đang định yên giấc thì cảm nhận có một lực nặng đè lên người. Izana ngồi đè lên Sakura nhìn chăm chú vào người nằm dưới
"C-Cái gì vậy. Cút ra"
"Tao tò mò lắm....lần đầu gặp tao chỉ thấy mày chỉ là đứa con gái nhạt nhẽo chẳng có tí thú vị nào cả. Nhưng bây giờ mày làm tao hứng thú thật đấy"
"Kệ mày"
Sakura quay mặt kéo chăn làm lơ, tiếng cửa phòng kéo ra Kakuchou đứng bên ngoài nhỏ giọng gọi
"Izana....Mikey và đám Toman đang đến. Chúng ta nên rời khỏi đây sớm"
Hắn mỉm cười gật đầu, trước khi đi bàn tay thô ráp của Izana vuốt nhẹ tóc cô khẽ nói: "Tao rất tiếc"
Khi trong phòng chẳng còn âm thanh hay giọng nói nào nữa, Sakura mở mắt siết chặt chăn khịt mũi, không lâu sau chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ ngủ chính là cách tốt nhất để tạm gác đi mọi suy nghĩ u sầu trong tâm trí
1 tuần sau
Do vết thương không quá nặng nên cô được xuất viện. Shinichiro cầm túi đồ đi cạnh quan sát trạng thái cô một hồi rồi lên tiếng
"Em ổn rồi chứ?"
"Ừm"
Bầu không khí tiếp tục im lặng, Shinichiro nghĩ lúc này không nói gì có lẽ tốt hơn
"Ichigo cậu ấy sao rồi"
"Hm con bé 3 bữa nay đã khóc rất nhiều, Ema và Haru đã động viên. Mọi người cũng không dám tin vào sự thật rằng Shu....."
" Trận chiến nào cũng phải có hi sinh mất mát. Em phải suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ở bệnh viện, đến lúc em phải đối mặt với hiện tại rồi"
Tang lễ diễn ra đầy bi thương, tiếc thương cho một kiếp người. Takemichi cả buổi lễ đều hướng mắt về một người mà lòng xót xa. Sakura đứng một mình một góc im lặng, đây là lần thứ tư phải đi tang. Cô ghét điều này!
Ngày 9/3/2006
Sakura hẹn Takemichi đến đền Musashi nói chuyện. Đến nơi cậu thấy cô đang chắp tay cầu nguyện trước đền
"Sakura...."
"Tới rồi hả?"
Lon soda từ máy bán hàng rơi xuống, Sakura cầm lên đưa cho cậu. Cả hai ngồi ở một băng ghế đá, Takemichi hồi hợp trong lòng
" Vậy Thiên Trúc với Toman như thế nào?"
Hai bên đã thống nhất sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, mỗi người một lãnh thổ mà cai trị. Ichigo có vẻ đang dần vượt qua cú sốc từ người bạn trai cũ. Tất cả đã kết thúc và mọi thứ đã yên bình sau bao năm tháng khó khăn
"Tốt quá nhỉ"
Sakura nở nụ cười dịu dàng, Takemichi biết người chịu tổn thương nhất chính là cô và chỉ đang cố ngượng cười
"Tôi ổn thật mà đừng có làm nét mặt căng thẳng đó quá. Kì lắm đấy"
Takemichi bất ngờ khi thấy cô như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu vậy. Sakura đứng dậy ngắm mặt trời đang dần lặng xuống, hít thở sâu quay mặt nói
"Đến lúc rồi nhỉ!....thời gian trôi nhanh quá . Tưởng rằng chỉ mới vừa gặp nhau mà giờ đây lại đến hồi kết câu chuyện rồi"
"Suy nghĩ kĩ lại đi, ở đây cậu còn có mọi người. Ai cũng đều quan tâm đến cậu hết, Sakura.....t-tớ không muốn cậu đi. Đừng đi được không?"
"Tôi biết ở đây rất rốt, nhưng mà mọi thứ phải trở về trình tự vốn có của nó. Tôi không thuộc về thế giới này.....hiện thực bên kia tàn khốc đến mức nào thì vẫn phải chấp nhận"
Sakura giải thích cho Takemichi hiểu đây chính là lựa chọn cuối cùng của cô. Cậu thẫn thờ bước tới nói: "Được rồi tớ tôn trọng quyết định này nhưng cậu không định nói cho mọi người biết à"
Khi Sakura biến mất khỏi thế giới này thì những người từng có kí ức về cô sẽ hoàn toàn xóa bỏ, chẳng còn ai nhớ đến đã từng có một người tên Yamamoto Sakura. Đây cũng là một điều tốt với cô
"Không cần đâu"- Sakura lấy trong túi ra sợi dây chuyền cỏ 4 lá mà Takemichi đã tặng trước kia trả lại cho chủ nhân thật sự. Cậu mím môi kìm nén cảm xúc
"Sẽ có người xứng đáng đeo nó hơn tôi"
Takemichi khựng người nắm chặt sợi dây, tim đập nhanh đến nổi chính bản thân cũng nghe thấy. Cậu muốn nói với cô một việc như lại không đủ can đảm
"C-Cậu.....sẽ sống hạnh phúc chứ?"
Sakura cười nhẹ dơ bàn tay che đi đôi mắt, hành động này khiến Takemichi khó hiểu. Lâu sau cô chậm rãi hạ tay từ từ mở mắt nhìn vào gương mặt ngơ ngách của cậu
"Xung quanh rực rỡ sắc màu lắm đấy. Đẹp thật, mọi thứ cứ như đang được tô điểm bởi ánh chiều tà của hoàng hôn vậy. Cảm giác khó tả"
Một luồng sáng xuất hiện quanh Sakura, Takemichi hiểu rằng thời gian đã hết bóng hình mờ ảo dần. Cậu nắm tay cô hỏi lại một lần nữa
"Sakura!! Cậu sẽ sống hạnh phúc chứ?"
Sakura nở nụ cười rạng rỡ trên môi lần cuối nói lớn: "Tất nhiên rồi"
Takemichi nghẹn ngào buông tay vừa cười vừa rơi lệ. Cậu đã bỏ lỡ tình cảm bao lâu nay để giờ tất cả chỉ còn là giấc mơ
Sakura đã không hề biết rằng mặt sau của sợi dây chuyền đã khắc một dòng chữ nhỏ
Tôi thích em
Sau này và mãi mãi chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa
When will it be? If I face you again
I will look into your eyes and say
I missed you
Still with you- JK
"Quả là kết thúc có hậu nhỉ"
Asuna đối mặt với cô một lần nữa trong giấc mơ. Sakura gật đầu đồng ý
"Tôi đã tìm ra được chính mình trong thế giới này rồi"
Linh hồn Yukiko hiện lên gọi tên: "Sakura"
"Xin lỗi chị Yukiko"
Yukiko trao cho cô chiếc ôm thật chặt ,dù là một linh hồn như nó vẫn chứa sự ấm áp ngày nào. Có lẽ đây chính là lần cuối cùng cô có thể cảm nhận được nó
"Đừng khóc nhé, Sakura cười lên sẽ đẹp hơn đấy. Đẹp như khi hoa anh đào nở rộ vậy"
"Cảm ơn chị"
Asuna nắm tay Yukiko cùng nhau họ đi đến một nơi bình yên và cả hai sẽ viết lên một câu chuyện hạnh phúc cho riêng mình
...
*Reng Reng*
"Ưm ồn quá"
Sakura trong cơn mê man với tay tới chiếc điện thoại tắt chuông báo thức. Đầu tóc bù xù ngồi dậy ngáp dài
" Vậy là trở về căn phòng quen thuộc này rồi nhỉ"
Không gian vẫn chẳng có gì thay đổi từ khi cô đi, vẫn là căn bếp đấy, vẫn là ban công ngập nắng, vẫn là sự tĩnh lặng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ có thật vậy
Sakura ưỡn người vui vẻ chào đón một ngày mới, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa. Mở tủ thuốc, cô do dự lâu rồi quyết định bỏ đi tất cả những lọ thuốc ngủ, thuốc an thần
"Mình sẽ không sử dụng thứ này lần nào nữa"
Ngồi xuống bàn bật Tivi vừa ăn sáng vừa xem tin tức. Bỗng nhiên chuông cửa reng lên, thì ra Akira đến chờ cô đi học chung
"Lẹ lên giờ này mày còn ngồi ăn sáng hả?"
"Thì đợi xíu đi, tao đói mà"
Akira thấy lạ liền khoanh tay hỏi: " Hôm nay nhìn mày yêu đời vậy, còn ngân nga nữa? Bình thường cái mặt như xác chết"
Sakura khoác áo Hoodie bĩu môi: "Ngày nào mà chả thế...."
"Ừ như vậy đi cho tao nhờ"- Akira
"Ê tối nay đi quẩy. Mika rủ đi Bar kìa"- Akira
" Để coi có lịch làm thêm không đã"- Sakura
Bảng tin mới nhất
Gần đây những cuộc buôn bán trái phép ngày càng tăng, và việc ẩu đã giữa các băng đảng lớn thường xuyên liên lụy đến dân thường
Đứng sau tất cả chính là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản
Phạm Thiên
• End •
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com