Chapter 2
Khi tan biến, cô không biết mình ở đâu, cô trôi trong một không gian vô định. Rồi cô dừng lại trước mộ của mình nhìn những người đồng đội khóc tang cho mình mà sao lòng nặng trĩu.
Cô nhìn anh quỳ trước mộ mình trong cơn mưa nặng hạt. Nghe anh thổ lộ tình cảm của mình với cô.
Thật may anh ấy cũng yêu mình, nhưng hai người bây giờ hai thế giới khác nhau âm dương cách biệt. Ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy mà sót xa làm sao. Bây giờ cô không thể làm gì cả, cô chỉ có thể ôm anh nghe anh tâm sự về mình với cô. Nhưng cô không muốn anh đau khổ như thế này. Có thể thời gian sẽ có thể làm anh quên đi cô và bắt đầu một cuộc đời mới đi.
Cô theo anh từ khi anh bước chân ra khỏi nhà hội và bắt đầu chuyến chu du của mình.
Không biết cô đã theo anh bao lâu nữa nhìn anh càng ngày càng trầm tính và không cười nữa, nhìn anh mỗi tối sẽ nhìn vào tấm mình của cô rồi khóc trong thầm lặng rồi nhìn anh bị ốm đến làm liệt trên giường không người chăm sóc.
Cô thấy mình thật vô dụng khi không làm được gì mà chỉ chơ mắt nhìn sinh mệnh của anh từ từ lụi tàn
Có thể khi người ta cận kề với cái chết có thể nhìn thấy người mình thương nhất đang chờ để đón mình chăng
" Em đến đón anh sao Lucy " anh thều thào giơ tay lên, ánh mắt dịu dành nhìn người con gái mờ ảo trước mặt như muốn cô sẽ dẫn anh đi cùng.
Nắm tay người con trai ấy, nở một nụ cười thật tươi
" Em đến đón anh đây, Laxus "
" Ừm " cánh tay anh mất trọng tâm rơi xuống, hơi thở mất dần đi, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Môi anh nở một nụ cười dịu dàng. Ngoài trời gió thổi vù vù những cánh hoa đào của mùa xuân bay phấp phới. Những tia nắng sớm len qua những ô cửa nhỏ chiếu vào, làm không gian ấm áp lên.
.
.
.
Cô nắm lấy tay anh đi dần về phía anh sáng vàng ấm áp kia. Có thể chấp niệm cuối cùng của cô đã xong. Lên đi đầu thai rồi. Nhưng hiện giờ cô không còn một mình nữa, mà cô có anh bên cạnh.
" Anh sẽ tìm thấy em dù ở đâu đi nữa "
" dù ở chân trời góc bể, anh vẫn sẽ tìm thấy và yêu em thêm một lần nữa "
Cả hai cùng nhau bước qua cánh cổng của thiên giới, cùng nhau đầu thai đến một thế giới khác và cùng nhau bắt đầu cho một khởi đầu mới.
.
.
.
.
.
.
Trong một phòng sinh nào đó tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản
Có một người phụ nữ với mái tóc vàng cùng khuôn mặt sinh đẹp đang sinh.
" eo eo eo "
" ra rồi ra rồi " một y tá ở đó nói, ôm đứa bé ra cắt rốn, lau qua đứa trẻ rồi bọc đứa nhỏ trong một cái khăn lớn
( Mia cũng không biết diễn tả ra sao đâu, vì chưa bao giờ tìm hiểu nên chịu )
" Là một bé gái " cô y tá đó ôm cô đi lại gần và để bé ngay bên cạnh mẹ mình.
Sau đó mẹ và bé được chuyển đến phòng hồi sức
Ôm đứa con mình mang nặng chín tháng mười ngày trong bụng, người ấy mỉm cười nhìn gương mặt mũm mĩm đáng yêu kia
" Con sau này sẽ tên là Lucy, Kurokawa Lucy "
Bé nằm đó trong vòng tay yêu thương của mẹ mình
.
.
.
4 năm sau
Hiện tại cô đã bốn tuổi rồi đấy, gia đình cô khá là hạnh phúc, có mẹ và cả bố nữa họ rất tốt và cũng rất yêu thương cô.
Mẹ cô kết hôn khá sớm khi mới 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người. Còn bố cô là một người đàn ông bình thường như bao người khác với mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt màu tím càng thêm cuốn hút. Và một gương mặt điển trai với làn da ngâm đen do tính chất công việc.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc ấy diễn ra không được lâu. Và nó kết thúc khi mẹ phát hiện bố có tình nhân bên ngoài. Sau đó là những chuỗi ngày với những trận cãi nhau liên miên không hồi kết. Những mảnh thủy tinh do chai lọ vỡ trải dài khắp sàn nhà do mỗi lần mẹ cãi vã với bố.
Vỏ lon bia, chai rượu rỗng xung quanh khắp ngôi nhà đã từng là tổ ấm của ba người. Ngôi nhà giờ đây đã ảm đạm đi rất nhiều cùng mẹ luôn trong tình trạng say sỉn và thầm lặng khóc vào mỗi đêm.
Cô không biết làm gì cả, chỉ lẳng lặng đi từng bước nhỏ tới gần mẹ. Cánh tay nhỏ nhắn không thể nào ôm hết một người trưởng thành ấy cố gắng ôm lấy người mẹ luôn yêu thương mình hết mực. Giọng nói non nớt của một đứa trẻ ngây ngô an ủi bà
" Bố thật xấu khi làm mẹ khóc " cô vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh cùng cơ thể sặc mùi rượu của bà
" khi lớn con sẽ đánh bố vì bố thật hư khi làm mẹ khóc "
" thế lên mẹ đừng khóc nữa nhé, cười lên nào, như thế mới đẹp chứ " vuốt lại mái tóc rũ rượi của bà sang hai bên, ôm lấy mặt mẹ mình rồi hôn lên đó
" Con sẽ không bỏ lại mẹ đâu, con yêu mẹ lắm đó "
Karen nhìn người cô con gái bé bỏng của mình đang ôm ôm hôn hôn dùng giọng nũng nịu để an ủi mình, trái tim bà cảm giác như muốn nhũn ra. Ôm chặt lấy con gái bé bỏng
" Ừm.....hức hức " những giọt nước mắt không kìm được mà rơi lã chã trên gương mặt bà
" Mẹ phải ngoan chứ, không được khóc nhè đó nhé "
Hôm nay là 23 tháng 12 năm 1986, sắp tới là Noel và chuẩn bị bước sang năm mới.
Năm nay bố không ở nhà đón Noel cùng hai mẹ con. Cô thì từ khi sinh ra cơ thể rất yếu lên không thể chịu được lạnh, vì thế cả hai chỉ ở trong nhà vào những ngày này. Vì là cơ thể cô rất yếu lên từ khi 3 tuổi mẹ đã đăng kí cho cô một lớp võ thuật để nâng cao sức đề kháng của bản thân cũng như bảo vệ mình khi gặp phải nguy hiểm.
Như mọi người biết đấy, vì kiếp trước cô đã đánh đổi toàn bộ ma lực cũng như sinh mạng của mình để có thể đổi lấy hòa bình cho thế giới, cho nên kiếp này cô sinh ra với một thân thể khá là yếu và có thể bệnh bất cứ lúc nào khi bước sang mùa đông. Và hiện tại cô vẫn chưa có lại kí ức của mình nữa. Và ngoại hình của cô thì vẫn giống kiếp trước nhưng đôi mắt sẽ là màu nâu vàng
Đầu xuân năm 1987, cô cùng mẹ của mình lên đền để cầu may. Cầu mong cho một năm mới an khang thịnh vượng, cho một năm thuận buồn xuôi gió, cầu cho mẹ luôn bình an và hạnh phúc.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com