Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sau chuyến đi chơi đó cô cảm lạnh rồi bị đưa vào bệnh viện truyền nước. Nằm trên giường cô thấy cả cơ thể đau nhức mệt mỏi không có lực, mắt nặng nề do tác dụng của thuốc mà từ từ chìm vào giấc ngủ

Khi tỉnh dậy Lucy thấy Izana đôi mắt sưng đỏ nhìn cô

" Onee-san, Onee-san "

" Chị không sao chứ, chị ngủ lâu lắm rồi đấy "

" Có phải tại Izana nên chị mới như vậy không " càng nói nước mắt cậu càng chảy ra ác hơn rồi gào lên

" Oa oa oa "

" nào nào "

" Không phải tại Iza-chan đâu "

" Tại cơ thể chị yếu quá thôi "

" sẽ khỏi thôi mà " cô cười nhẹ ôm cậu vào lòng nói

" Iza-chan là bé ngoan mà đúng không " Lucy xoa đầu cậu hỏi

" Vâng ......hức " Izana nấc một cái rồi thu hồi nước mắt của mình, đưa tay lên lau nước mắt còn dính trên mắt mình

" vậy nên không được khóc nhè nhé "

" Lúc nào khỏi bệnh Onee -san sẽ dẫn Iza-chan đi chơi nữa nhé " cô cười nói

" Vâng....hức " cậu nằm trong lòng cô, hai tay nhỏ nhỏ ôm chặt lấy cổ Lucy, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ cô là cô thấy hơi nhột

Cạch

Bước vào mẹ cô, trên tay cầm cặp lồng bên trong là cháo cùng canh gà do bà hầm

Đi lại gần giường, đặt cặp lồng lên bàn rồi mở ra

" Con uống một chút đi, canh mẹ vừa hầm xong đấy " Karen dịu dàng cười xoa đầu cô

" Vâng, mẹ cứ để đấy đi ạ " cô cười nhìn mẹ mình

" nào thằng nhóc này, đi ra đây để chị mày ăn " Bà ôm lấy cậu ra khỏi người Lucy rồi đặt lên ghế

" Onee-san phải ăn thật nhiều thì mới khỏe " cậu nhóc gật gật đầu như gà mổ thóc nhìn cô

" Rồi rồi chị sẽ ăn, được chưa ông cụ non " Cười trừ, ôm cái bình đựng canh gà lên

Karen nhìn cảnh này thì cũng chỉ cười cười nhưng không nói gì. Tuy không có bao nhiêu tình cảm với đứa con riêng của chồng mình nhưng nhìn con gái, bà cũng yên tâm hơn phần nào.

Giáng sinh năm 1990 lại sắp đến và năm cũ lại sắp qua, và cô sẽ lại thêm một tuổi nữa.

Và lại một năm nữa cô không tìm được anh

Đêm giao thừa, cô cùng Izana dẫn nhau đi đền cầu may. Nghe nói ở Shibuya có một ngôi đền khá nổi nên hai chị em đã ngồi tàu điện ngầm để đến đó

Lucy mặc một bộ kimono màu xanh ngọc, tóc thì được búi lên, tay cầm một cái túi. Izana vì không muốn mặc trang phục truyền thống nên cô đành bao bọc cậu trong một đống lớp áo bông dày. Rồi cả hai nắm tay để tránh bị lạc

.
.
.
.
.
.

Laxus năm 10 tuổi, cả nhà anh chào đón một thành viên mới, nhóc tên là Sano Manjirou.

Năm mới vì cả nhà đã đi đền hết nên chỉ còn lại mình anh, ông nội cùng cậu em trai mới sinh được vài tháng này ở nhà. Shin thì đã cùng đứa bạn thân tên Takeomi rủ nhau đi đền rồi. Bố và mẹ thì không biết đi đâu nữa.

.
.
.
.

" Đây là Ema sao ? " Cô nhìn thấy một chỗ viết Ema rồi kéo Izana lại gần

" chị em mình viết Ema nhé Iza-chan " Cầm tấm Ema trong tay, cô quay đầu nhìn cậu hỏi

" Ema là gì vậy Onee-san " Cậu ngơ ngác nhìn chị mình cầm một tấm gì đó lắc lắc trước mặt cậu

" Ờ, Ema là những tấm bảng gỗ nhỏ với những lời chúc hoặc lời cầu nguyện được viết trên đó "

" Vào dịp lễ hội, đặc biệt là đầu năm mới, những lời cầu nguyện lại tràn về các đền thờ Thần đạo và chùa Phật giáo trên khắp Nhật Bản. Vô số lời ước nguyện, vô số điều thỉnh cầu theo dòng chữ khắc trên lá bùa gỗ ema, mang hy vọng của người dân đến tận trời xanh. " Lucy giải thích

" Nó dùng để nguyện ước sao " Izana mắt phát sáng nhìn những tấm Ema được treo đầy ở đây

" Đúng vậy đó, Iza-chan có muốn viết một cái không nào ? " Cô hỏi

" Được ạ ? " cậu hỏi lại

" Tất nhiên rồi " Bật cười rồi lấy một tấm khác đưa cho cậu

" Nhưng em không biết viết chữ " nắm tấm Ema trong tay mà cậu bối dối, rồi đôi mắt sưng đỏ nhìn cô. Hơi không vui nói

Phụt

[ Đáng yêu quá ] Lucy nhìn cục bông nhỏ nhỏ nhà mình mà bật cười.

" Không cho Onee-san cười " Izana mặt phồng lên, chu chu cái mỏ đáng yêu nói

" Ừ, Onee-san không cười "

" Vậy chị sẽ viết hộ Iza-chan nhé " cô cười cười xoa đầu cậu nói

" Vâng " Izana gật đầu đồng ý

Cầm lấy bút viết điều ước của mình lên đó

Mong sẽ lớn thật nhanh để có thể bảo vệ Onee-san
Izana.

Viết xong cô đưa cho Izana để cậu tự treo Ema của mình lên

Rồi cô cũng viết một tấm cho mình xong treo lên cao nhất

" Chị viết gì vậy Onee-san " Izana tò mò nhìn tấm Ema đang được cô treo lên

" Bí mật " Đưa một ngón tay lên môi, nháy mắt tinh nghịch cười nói với cậu

" xì " Izana bĩu môi nhìn cô

" Thôi nào, cũng sắp sang nắm mới rồi, Onee-san dẫn Iza-chan đi xem pháo hoa nhé " cười nhẹ, nắm tay cậu kéo đến một bãi đất trống mà mọi người đang tập trung rất đông ở đây. Thời gian đếm ngược còn 10 giây.

Mọi người xung quanh cũng hòa hứng hô tao đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ

9

8

7

6

5

4

3

2

1

" CHÚC MỪNG NĂM MỚI "

Phụt

Bùm

Bùm

Bùm

Tiếng pháo hoa bắn lên, những bông hoa nở rộ trên bầu trời. Tím, đỏ, xanh, vàng.... Đua nhau tòa sáng trong bầu trời đêm


" Đẹp quá " đôi mắt sắc tím của cậu mở to, lấp lánh nhìn những bông hoa nở rộ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô

[ mong năm nào cũng sẽ được như vậy ] Izana ngẩn ngơ nghĩ


Màn pháo hoa kết thúc, mọi người cũng dần ra về. Vì đã qua 12h đêm nên cậu khá là buồn ngủ.

Để cậu leo lên lưng mình, cô bắt đầu ra khỏi đền và về nhà.


To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com