Chapter 7
Sau khi kết thúc kì nghỉ đông của mình cô bắt đầu đi học lại. Còn Izana đã được cô cho đi nhà trẻ khi cậu vừa mới được 3 tuổi rồi. Nên lúc cô đi học sẽ không phải lo lắng cậu ở nhà một mình
Hôm nay là sinh nhật cô 14/04. Cũng là ngày cô bước sang tuổi thứ 9 của mình ở thế giới này.
Vì để chúc mừng sinh nhật. Nên hôm nay mẹ cũng ở nhà và chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho cô
" Onee-san " Izana cầm một cái hộp đưa ra trước mặt cô
" Quà sinh nhật em mua tặng Onee-san " Đây là quà mà cậu đã bỏ hết tiền tết ra để mua đó
" Cảm ơn em nhé, Iza-chan " cầm lấy hộp quà cô cười dịu dàng
" Chị có thể mở ra chứ " Cô hỏi
" Vâng ạ " Izana gật đầu đồng ý
Mở chiếc hộp trong tay, cô thấy bên trong là một cái khăn quàng màu vàng nắng.
" wow đẹp quá "
" Yêu em nhất Iza-chan " Đặt chiếc khăn sang một bên cô ôm chầm lấy cậu
" Em cũng yêu Onee-san " Ánh mắt hạnh phúc ôm lấy cổ cô
" Nào vào đây ngồi nào cả hai đứa " Karen mang một chiếc bánh kem từ trong bếp đi ra và đặt lên bàn
Thắp nến rồi tắt hết đèn, cả nhà ba người cùng hát bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật cô
" Lucy, ước và thổi nến đi con " Bà nhẹ giọng
" Vâng " Lucy chắp tay lại với nhau rồi ước xong thổi nến
" Phù "
Nến vừa tắt, điện trong nhà cũng sáng lên
" Onee-san vừa ước cái gì vậy ? " Izana tò mò kéo áo cô
" Bí mật " đưa một ngón tay lên môi nháy mắt tinh nghịch nhìn cậu
Bữa tiệc sẽ rất vui vẻ nếu như Karen không lúc lúc lại chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa
" Mẹ không sao chứ ?" cô với vẻ mặt lo lắng nhìn bà
" Hay là mình vào bệnh viện nha "
Hai tháng này mẹ cô có cái gì đó rất khác, hay thích ngủ, đôi khi trong lúc bữa cơm sẽ cảm thấy khó chịu và chạy đi nôn, khuôn mặt thì nhợt nhạt. Nhưng mỗi lần hỏi thì mẹ sẽ lảng tránh nói
" chắc dạo này công việc nhiều quá nên mệt mỏi thôi " xong bà vào phòng luôn
.
.
.
.
" Mẹ đi nghỉ một lúc là ổn rồi " vừa đứng dậy bước ra khỏi ghế ngồi, mắt bà tối sầm đi ngã xuống đất bất tỉnh
Thấy vậy hai chị em hốt hoảng nhảy khỏi ghế chạy lại chỗ bà
" Mẹ, mẹ không sao chứ " Mặt cô lo lắng lay người bà
Izana thì quá sợ và hoảng nên đã khóc ngay tại chỗ
Nghe tiếng khóc của cậu, Lucy lấy lại bình tĩnh chạy ngay vào phòng lấy chiếc điện thoại của mình gọi cấp cứu. Đây là chiếc điện thoại là quà sinh nhật của mẹ tặng cô năm ngoái để dễ liên lạc khi bà vắng nhà
Một lúc sau sẽ cứu thương đến và đưa vào bệnh viện. Cô cũng ôm theo Izana lên xe vào bệnh viện cùng bà.
Bệnh viện Yokohama
Sau khi kiểm tra xong mẹ cô được đưa tới phòng hồi sức. Bế Izana, cô đi lại gần một chiếc ghế đặt cậu xuống rồi dặt dò
" Iza-chan ngồi im ở đây đợi Onee-san nhé "
" Onee-san định đi đâu " cậu nắm góc áo của cô thút thít
" Chị ra đây một lúc rồi về ngay, Iza-chan ở đây chăm sóc mẹ giúp chị được không nào " Xoa đầu cậu
" Vâng " cậu ngoan ngoãn gật đầu với cô
" Ngoan " Lucy hôn lên má cậu rồi bước ra khỏi phòng bệnh
Đi dọc cầu hành hang, cô đi đến phòng của bác sĩ rồi gõ cửa bước vào
" Cháu chào bác ạ " Cô cúi đầu chào người đàn ông trước mặt mình
" Cháu là người nhà của bệnh nhân Karen sao " Ông ta nói
Người đàn ông này có một khuôn mặt phúc hậu, dáng người cao lớn nhìn chung cũng tầm hơn 40 tuổi rồi
" Vâng ạ, mẹ cháu làm sao vậy ạ ? " cô lo lắng hỏi
" À không có việc gì đáng nghiêm trọng đâu " bác sĩ cười xòa nói
" Là sao ạ " Lucy thắc mắc
" Mẹ cháu mang thai được hai tháng rồi, và tại làm việc quá sức lên vậy thôi " Bác sĩ nói
" M.....mẹ......mẹ cháu có thai ấy ạ " Cô kinh ngạc cằm như muốn chạm xuống mặt đất mắt mở to
" Đúng vậy "
" vâ......vâng ch.....cháu biết rồi ạ " cô lắp bắp nói
" À nhớ chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nhé, trong 3 tháng đầu cần chú ý một chút và tránh đừng làm việc quá sức " ông ấy căn dặn
" Vâng " nói xong cô bước ra khỏi phòng, mặt hoang mang, chết lặng đi trên hành lang. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi bà ngay lúc này
[ Đứa trẻ đó là con của ai ? ]
[ Đây là quà sinh nhật mà mẹ muốn tặng mình đây à ]
[ Bất ngờ thật đấy ] mắt cô cay cay, đỏ ửng lên như muốn khóc
Thân thể cô vô lực, thất thần đi dọc hành lang về phòng
Đẩy cửa bước vào
Karen vừa mới tỉnh lại được một lúc. Khi mở mắt ra bà thấy Izana đang ngồi cạnh mình. Nâng người ngồi dậy rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang chăm chú nhìn mình
" Chị mày đâu ? "
" Onee-san bảo đi đâu một lúc ấy " Izana mặt ngây thơ nhìn bà
Karen im lặng hồi lâu rồi không nói gì nữa, đưa mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa kia
Cạnh
Cánh của được mở ra. Bà thấy người bước vào là Lucy với vẻ mặt thất thần, mắt đỏ lên như đang sắp khóc
" Mẹ " Cô nhẹ nhàng nói, rồi đi lại phía bà
" Con biết rồi hả ? " Karen bình tĩnh nhìn cô nói
" Dạ "
cô đi lại ghế mà Izana đang ngồi ôm cậu lên rồi đặt cậu trong lòng mình. Vì giờ đã qua 12h đêm lên cậu nhóc đang gật gà gật gù, mắt thì díu lại với nhau thân thể thì lung lay như muốn đổ. Sau khi được cô ôm, Izana đã vòng tay qua cổ rồi úp mặt mình vào lòng cô rồi ngủ thiết đi
Nhìn cậu ngủ xong, cô mới ngẩng đầu mắt nhìn mẹ mình
" Cha của đứa bé đó là ai hả mẹ "cô dịu dàng hỏi bà, ánh mắt ôn nhu không có tí gì là trách móc, chỉ muốn hỏi xem người đàn ông đó là ai thôi.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com