Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Chuyện phải bắt đầu từ tháng 11 năm trước, trong một lần uống rượu tại quán bar nào đó tại Shibuya, Karen vô tình làm quen được với một người đàn ông nhìn khá giống chồng trước của bà. Nhưng lại có đôi mắt đen sâu hút, cùng với mái tóc màu vàng càng thêm nổi bật.

Sau một hồi bắt chuyện, Karen biết người đó tên là Sano Makoto, và nhà anh ta mở một võ đường. Vì tính cách cả hai khá là hợp nhau lên đã kết bạn làm quen. Và địa điểm cả hai hay đến nhất là quán bar này

Và cách đây hai tháng trước, trong một lần uống rượu say, hai người đã có những hành động vượt qua giới hạn. Nhưng sau khi tỉnh dậy Karen đã cực kì sợ hãi mà bỏ người đàn ông đó ở lại mà chạy trước.

Đang trong lúc hoảng loạn lên Karen cũng quên luôn phải mua thuốc tránh thai. Mà ngay lập tức đến nhà ga, lên tàu về nhà.


Nhưng cách đây một tháng trước. Karen bắt đầu có dấu hiệu lạ, như hay nôn ngén, buồn ngủ và mệt mỏi. Như ngờ ngợ được gì đó bà đã mua que thử thai về thử.

Kết quả như dự kiến, bà có thai, có thai với người đàn ông đó. Ngay lúc hoảng loạn nhất bà đã nghĩ đến bỏ đứa bé này. Nhưng lương tâm bà không cho phép làm điều đó. Với cả nếu bà có mệnh hệ gì trong lúc nạo thai thì sao. Bà không muốn.

.
.
.
.
.

Karen lặng im nhìn cô con gái mà mình yêu thương. Đặt tay lên mặt cô cúi đầu để trán mình với trán cô trạm nhau. Hai mắt nhắm lại khẽ nói

" Xin lỗi con Lucy "

.
.
.
.


Sau ngày hôm đó cuộc sống của cô lại quay lại bình thường nhưng thêm một việc là cô sẽ phải đảm nhiệm chăm sóc người mẹ đang mang thai của mình.

Trong những tháng đầu, Karen nôn ngén khá nghiêm trọng và không thể ăn được thứ gì.

Vì vậy mà cô đã phải đi hỏi bác hàng xóm bên cạnh, và được bác ấy hướng dẫn khá chi tiết. Với việc Izana bây giờ vẫn còn khá nhỏ lên cô lúc nào cũng phải dắt thằng bé qua đó học cùng với mình.

Không biết có phải sắp được làm anh không mà cu cậu nhà ta nhiệt tình hơn hẳn, bảo đi là đi. Ngồi nghe lại rất nghiêm túc nữa. Cái điệu bộ ngây thơ ngốc nghếch đó khiến cô cũng phải bất cười khanh khách.
.

.

.
30 tháng 8 năm 1991

Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Izana. Vì sinh nhật năm nay mẹ có em bé nên cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn không nháo nhào như mọi năm đi chơi

Cũng vì vậy mà cô đã mua một cái bánh kem về tổ chức cho cậu tại nhà. Năm nay khác với mọi năm là có thêm mẹ cùng tham gia.

" Iza_chan mau ước rồi thổi nến đi " Lucy cười dịu dàng với nói với cậu sau khi hát xong bài Happy Birthday

không gian bao phủ một màu đen tối, nhưng xung quanh lại tỏa ra một không khí ấm áp. Ánh sáng của 4 ngọn nến được cắm lên chiếc bánh kem tượng trưng cho tuổi thứ bốn của cậu. Bao quanh ba người.

Đôi mắt sáng ngời nhìn cô rồi lại nhìn mẹ mình xong rồi nhìn chiếc bánh kem trước mặt mình. Chắp tay lại với nhau cậu ước năm nào cũng như thế này thì thật tốt. Có chị, có mẹ và có cả đứa em chưa chào đời kia của cậu nữa.

Thổi tắt nến, gương mặt cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

.
.
.
.

Cuối tháng 11 năm 1991

Mẹ cô đã được đưa vào viện cách đây một tuần vì dự kiến ngày sinh.

Mùa đông ở đây rất lạnh, nhưng vẫn chưa phải là lúc lạnh nhất trong năm. Sáng hôm nay cô đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ cho cả hai chị em. Vì mẹ đang ở viện nên cô không cần phải lo quá. Lúc nào đi học về cô sẽ vào thăm.

Dắt tay Izana đưa đến nhà trẻ rồi tự mình đến trường. Băng qua con đường quen thuộc mà mỗi lần đi học nào cô cũng phải đi qua. Phía bên cạnh là cảng biển. Sóng đánh cùng những con gió thổi vù vù mang theo hơi thở của biển. Sao mà lòng cô cảm thấy thanh thản quá.

Không biết sẽ gặp lại anh không nhỉ, vừa đi vừa suy nghĩ thật nhanh cô đã đến trước cổng trường tiểu học.
.
.
.
.
Ở bệnh viện

Tại phòng bệnh của Karen, bà bắt đầu có dấu hiệu sinh. Bụng bắt đầu co thắt , cơn đau như sóng ào ào ập đến khiến bà toát mồ hôi lạnh. Cố gắng bấm cái nút đỏ bên cạnh giường bệnh. Ngay lập tức có tầm ba bốn người bác sĩ nhanh chóng đến và đưa bà vào phòng sinh.

Trong phòng sinh

Karen lần này không thể sinh thường được nữa, vì tử cung không mở rộng với cả nếu không sinh nhanh đứa bé sẽ ở trong đó ngạt cho tới chết. Nhưng nếu muốn mổ để lấy đứa bé ra cần phải có sự đồng ý của gia đình bệnh nhân. Nhưng gia đình này chỉ có một đứa bé năm nay mới 9 tuổi cùng với một cậu bé mới 4 tuổi. Mà người mẹ đang nằm trên bàn sinh kia đã vì kiệt sức mà ngất xỉu.

Một y tá nhanh tay gọi cho người con lớn của bà đến bệnh viện.

Lucy đang ngồi trong lớp, vừa nhận được điện thoại. Mặt cô hốt hoảng xin phép giáo viên rồi bắt taxi đến bệnh viện. Được nói sơ qua tình hình của mẹ mình.

Cô biết nêu không phẫu thuật lấy đứa bé ra thì mẹ sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết, và đứa bé trong bụng mẹ cũng vì ở trong đó quá lâu mà ngạt thở dẫn đến tử vong.

Cắn răng cô cầm bút kí lên tờ cam kết mà bệnh viện đưa quyết định phẫu thuật để lấy đứa bé.

Ngồi trước phòng phẫu thuật mà tim cô không khỏi run rẩy. Tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện cho mẹ mình và đứa em chưa chào đời của mình bình an

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Thời gian từng phút từng phút qua đi và đó cũng là từng phút trái tim cô như treo lên trước ngọn giáo bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống

Một tiếng qua đi

Trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc của trẻ con. Lucy ngồi ngoài cửa cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà vô lực ngã ra sau ghế.

Cánh cửu phòng mở ra bác sĩ báo với cô là cả mẹ và em bé đều không sao và khỏe mạnh với đứa bé là một bé gái.

Rồi Karen và đứa bé được đưa đến phòng hồi sức.




To be continue





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com