Chapter 9
Sau khi Karen được chuyển đến phòng hồi sức, thì cũng là 1 giờ chiều.
Lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng bệnh để không làm người trong phòng thức giấc. Bước từng bước, nhẹ nhành đặt cặp lồng đang đựng cháo mà cô vừa mới xuống canteen bệnh viện mua được.
Đi lại gần cái nôi để gần giường bệnh, sắc mặt cô dịu dàng cười nhìn đứa em gái vừa mới chào đời của mình cách đây mấy tiếng. Cô bé nhỏ nhắn nằm trong chiếc nôi đang nhắm mắt ngủ rất ngon lành, cũng vì nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh lên không cảm nhận được không khí lạnh lẽo bên ngoài kia.
Bên phía giường bệnh, sau một lúc lâu sau Karen mới từ trong cơn mê mà tỉnh dậy. Người đầu tiên mà bà nhìn thấy là đứa con gái bé bỏng của mình. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Lặng lẽ nhìn những cơn gió lặng thổi vù vù như muốn len lỏi qua những khe cửa mà lách vào căn phòng. Không gian quá mức yên tĩnh làm bà không khỏi nhớ lại vài tiếng trước trong lúc nằm trên bàn sinh. Cái cảm giác tuyệt vọng lúc ấy như một cái gì đó khắc sâu trong tâm trí bà. Làm con người ta cảm giác lạnh đến toát mồ hôi.
Không khí ảm đạm bị đánh tan bởi tiếng khóc của đứa bé mới sinh. Choàng dậy sau cơn mơ, đưa tay lên dụi dụi mắt mình rồi giật mình đi lại chiếc nôi. Karen cũng bởi vì tiếng khóc mà bị kéo trở lại với hiện thực. Khi nhìn lại xung quanh thì đã thấy Lucy đang ôm đứa bé lại gần mình.
" Có thể em ấy đói rồi " Nhẹ nhành ôm lấy bé con mỏng manh đưa cho mẹ mình
Tiếp nhận lấy đứa bé rồi thuần thục cho bé ăn, đây không phải là lần đầu tiên mà bà sinh con lên có một số thứ bà vẫn biết.
Cho đứa bé ăn xong rồi dỗ ngủ, bà ngẩng đầu lên nhìn cô
" Con định đặt tên cho con bé là gì ?" chất giọng bình thản của bà như việc đấy không kiến bà quan tâm vậy, muốn sao cũng được.
Nhìn bà một hồi rồi cô nhẹ giọng đáp
" con nghĩ sẽ để Iza_chan đặt tên ạ "
" vì thằng bé là người mong chờ nhất sự ra đời của em gái mà " vừa nói cô không khỏi cười nhẹ
" Ừm, sao cũng được " Karen đưa lại đứa bé cho cô rồi bắt đầu nằm lại giường
" Cháo con để ở trên bàn đó ạ, mẹ ăn một chút rồi ngủ tiếp " Đặt đứa bé trở lại trong nôi, cô đi lại đầu giường mở cặp lồng ra. Mùi cháo thoang thoang bay xung quanh phòng cùng với đói là một tầng khói trắng bốc lên từ bên trong.
Đỡ bà ngồi dậy rồi nhét cặp nồng vào tay bà tỏ ý muốn bà ăn luôn cho nóng.
Thu dọn xong, cô bước ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ đã là 4 giờ 15 phút chiều trường học của Izana giờ cũng sắp tan. Nên cô cũng nhờ một y tá chăm sóc mẹ cô một lúc khi cô không có ở đây.
Đi trên con đường phủ trắng bởi tuyết, đường cái không có mấy người qua lại chủ yếu là các phương tiện công cộng lưu thông. Trước cổng trường mầm non nơi mà Izana theo học. Cổng ra vào chỉ còn lác đác người qua lại đón con em mình. Cầm cái ô rồi tiến vào trường, cô đi một mạch đến lớp mà Izana học
" Iza_chan về thôi " nhìn cậu bé với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu tím huyền bí đang ngồi một góc chơi một mình kia, nhẹ nhành gọi thằng bé về
Izana ngồi một góc lủi thủi chơi một mình, khi tất cả bạn bè của cậu đã được người nhà đón. Nghe thấy tiếng chị gọi mình, cậu vui lắm. Đứng bật dậy rồi chạy ngay đi lấy đồ cùng mũ tự giác đội lên đầu mình. Xong chạy bình bịch tới chỗ cô
" Onee_san " Izana mắt long lanh chạy tới ôm eo giọng nũng nịu gọi
" mình về thôi nhé " xoa đầu thằng bé rồi xin phép cô giáo đưa cậu nhóc về.
Một tay cô nắm lấy cánh tay nhỏ xíu của cậu dắt đi, một tay cầm chiếc ô che tuyết cho cả hai chị em
" Mình đi đâu vậy ạ " nhìn con đường không giống như đường về nhà Izana thắc mắc hỏi.
" Chúng ta tới bệnh viện thăm mẹ nhé "
" Iza_chan muốn gặp em gái không? "
" Có, có Izana muốn nhìn thấy em gái " Izana phấn khích kéo kéo tay dục cô đi nhanh hơn
" Vậy giờ mình đi thăm em gái nhé ?" phì cười nhìn hành động đáng yêu của cậu, xong cũng bước nhanh theo lực kéo
" Vâng " giọng nói đầy phấn khích và mong chờ
.
.
.
BỆNH VIỆN YOKOHAMA
Hai chị em dắt tay nhau vào bệnh viện
Trên giường bệnh, sau khi Lucy đi ra ngoài được một lúc thì bà đã tỉnh dậy. Ngồi trên giường ngơ ngác nhìn bầu trời trắng xóa bởi tuyết rơi. Rồi lại suy nghĩ linh tinh về cuộc đời của mình, càng nghĩ bà lại càng cảm thấy mình nặng nề hơn.
Cạch
Tiếng cánh cửa mở. Sau đó là hạ chị em nhà Kurokawa bước vào. Nhưng lạ thay bà chả nghe thấy gì cả. Bà đắm chìm trong những kí ức dường như đã bị phủ bụi từ rất lâu.
Lucy dắt tay Izana vào phòng, đi lại gần giường bệnh.
Nhưng còn cậu nhóc Izana nhà ta, từ khi bước vào, mắt cậu đã sáng ngời nhìn cái nôi được đặt gần giường bệnh của mẹ mình. Dù rất muốn chạy thật nhanh đến gần để coi mặt em gái, nhưng vậy cố gắng kiềm chế nắm chặt tay cô.
Lucy biết từ sau khi nói cho cậu nhóc là mẹ vừa sinh, thì Izana đã cực kì muốn gặp mặt đứa em gái nhỏ của mình.
Nên cô cũng thuận theo, đưa cậu đến trước mặt cái nôi mà em gái ngủ. Bế cậu lên cho cậu ngắm.
" Sao em gái nhăn nheo quá vậy " Cậu nhóc nheo nheo mắt hỏi
" Thì tại em gái mới sinh lên vậy thôi "
" Chờ một hai tháng nữa em gái sẽ cực kì đáng yêu luôn " Lucy ôm cậu dụ dỗ
" Thật ạ ? "
" Tất nhiên rồi "
" Onee_san đã bao giờ nói dối Iza_chan chưa "
" Chưa ạ " Izana nghĩ nghĩ rồi lắc đầu
" Mà em gái tên gì vậy ạ "
" Em gái chưa có tên " Cô lắc đầu, sau một lúc lại nói
" Thế nên Iza_chan sẽ là người đặt tên cho em gái nhé " Lucy mắt cong cong nhìn cậu
" Thật không ạ ? " Cậu mắt sáng như đèn pha nhìn cô
" Tất nhiên rồi, phải không mẹ " trả lời cậu xong Lucy quay qua hỏi mẹ mình
Nhưng chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy ai đáp lại, Karen vẫn ngồi đó, vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Phải đợi đến lúc cô lay mạnh bà mấy cái, thì Karen mới ý thức được tình hình hiện tại.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com