Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Draken x Seishu ]

Warning :

- Bối cảnh Việt Nam
- Chuyển ver girl Inui Seishu

______________________________

Chuyện là thằng Ken, ở đợ nhà bá hộ Inui thầm thương cô út Seishu. 

Chuyện kể từ lúc thằng Ken đến ở đợ nhà bá hộ. Ngày đó cô út còn nhỏ xíu à, bé bé xinh xinh, thấy thằng Ken nên quấn quít suốt ngày. Thằng Ken đi chăn trâu ngoài đồng cô út cũng te te đi theo. Nhìn hai đứa nhóc chạy nhảy trên đồng dễ thương lắm. 

Rồi tới lúc thằng Ken nó làm quen được với cậu ba bên nhà Sano, nó suốt ngày hể hết việc nó lại xin ông bá hộ cho ra gốc đa đầu đình chơi, mỗi lúc vậy cô út cũng lon ton xin theo. 

" Ken cho út theo với ! "

" Thôi, cô út ở nhà đi. Tôi ra ngoải đá banh, cô út cho chơi được đâu?! "

" Không! Út muốn theo! "

Thằng Ken đưa mắt nhìn về hướng cô cả Akane, cô khúc khích cười rồi đi đến kéo cô út dỗ ngọt. 

" Seishu đi ăn bánh phục linh với chị nhé? Cho Ken đi chơi đi. "

Cô út do dự nhìn về hướng thằng Ken đã chạy biến khỏi lũy tre trước cổng nhà, lủi thủi ôm lấy cổ cô cả để chị bế lên. Cô cả Akane bật cười khúc khích, tay vuốt ve lưng cô út, miệng dí dầu vài câu dỗ dành. 

Từ hôm đó trở đi, cô út Seishu giận luôn thằng Ken. Cứ thằng nhỏ đi đến gần là cô út lại hất mặt quay đi. Thằng Ken nó cũng khó hiểu lắm nhưng cũng quay đi. Làm hết việc rồi lại xin ông bá hộ đi chơi. Chẳng thèm dỗ giận cô út luôn cơ. 

Cô út giận lắm, vùng vằn đi ra vườn. Đến tối muộn thằng Ken nó mới về, thấy ông bà bá hộ rồi cô cả hối hả đi qua đi lại như trông ngóng ai đó, nó tò mò đi đến hỏi. 

" Sao vậy ông bà, cô cả? Sao giờ này mọi người còn chưa ngủ?. "

" A, Ken à? Em thấy Seishu đâu không? Con bé đi đâu từ chiều đến giờ chưa về?! "

Cô cả thấy nó liền vội vả nắm lấy vai nó hỏi dồn dập. Ken nó ngớ người nghe từng lời của cô cả. Seishu? Seishu đi đâu mất từ chiều?. Thằng Ken nắm lấy tay cô cả, cố bình tĩnh nói. 

" Cô cả đừng lo, em... em đi tìm cô út ngay! "

Nói rồi nó chạy vụt đi. Đi hết những nơi mà nó cùng cô út đến, tất cả đều không có cô út. Thằng nhỏ chống tay thở hồng hộc, cố nhớ đến nơi mà cô út đến. Cuối cùng, nó quyết định chạy đến cuối vườn. 

Thằng Ken thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô út nằm trong nhà chòi mà nó và cô làm say giấc. Nó thở hì một hơi rồi ngồi xuống, lay người cô út. 

" Cô út... cô út ơi.... "

Cô út trở người cựa quậy, nheo mày lơ mơ tỉnh giấc. Tay nhỏ dịu dịu mắt, thằng Ken nhìn thấy vậy liền vội đưa tay ngăn. 

" Đừng dụi, đỏ mắt cô bây giờ! "

Cô út nghe giọng nói quen thuộc liền tỉnh cả ngủ. Cô nhìn người trước mắt, cơn giận dỗi lại lần nữa trào lên mà phồng má quay mặt đi. Thằng Ken thấy vậy cũng nghiêng đầu hỏi. 

" Cô út sau vậy? Cô giận tôi gì sao? "

" Ai mà thèm giận Ken?! Út không có. "

Thằng Ken bật cười với hành động của cô út. Tay lần mò trong áo lấy ra gói lá chuối bỏ vào tay cô út. Cô út nhìn cái gói lá chuối rồi nhìn đến thằng Ken. 

" Gì đây? "

" Trâm với dâu tằm. Không phải cô út thích 2 thứ này nhất sao? Tôi hái về cho cô út đó. "

Cô út nhìn lại vào gói lá chuối rồi lại nhìn thằng Ken. Thấy bên mặt nó bị trầy một đường, tay run run chạm lên mặt nó. 

" Bị gì vậy? Sau lại trầy một đường rồi? "

" À... à do lúc hái trâm bị nhánh cây quẹt thôi..."

Thằng Ken đưa tay gãi đầu cười trừ nhìn cô út. Bỗng rồi một thứ mềm mềm áp lên nơi vết trầy trên mặt nó. Cô... .cô... .cô út... cô út mới... .mới hôn nó???... Thằng Ken ngớ người nhìn cô út má đỏ gây gây, lấp bắp nhìn nó. 

" Tại... tại chị hai bảo... như vậy sẽ không đau nữa ... "

Ken nghe cô út nói thế thì bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô. 

" Tôi không đau nữa, giờ thì về thôi, ông bà với cô cả đang lo cho cô lắm. "

" Ừm... "

Thằng Ken cõng cô út trên lưng trở về nhà. Suốt đường đi thằng nhỏ kể chuyện làm cô cứ cười khúc khích miết cho đến khi về đến nhà, sau trận đó cô út bị cấm túc luôn 1 tháng trời.

Từ đó thằng Ken chẳng dám để cô út ở nhà, mỗi lúc đi chơi nó đều xin cho cô út đi theo. Đi ra cây đa đầu làng chơi hay đi thả diều ngoài đồng, nó cũng xin ông bà bá hộ rồi kéo cô đi theo. 

Chốc cái cũng đã 10 năm. Giờ cô út đã lớn hơn trước rất nhiều, công dung ngôn hạnh, nết na dịu hiền. Trai trong làng ai ai cũng mê mẩn cô út nhưng cô nào có ưng ai. Cô chỉ thích có 1 người thôi. 

" Ken! Ken ơi! "

Ông bà bá hộ và cô hai đang ngồi thêu hoa ở phòng khách cũng phải bật cười. Cô út ngày càng lớn lại càng bám lấy thằng Ken. Mà ông bà bá hộ cũng ưng thằng ấy lắm, cần cù chịu khó, giỏi giang như vậy nên ông bà cũng định tìm người lành tháng tốt cho hai đứa nó kết đôi. 

" Ken! Đi đâu mất tiêu rồi ta?! "

Cô út phụng phịu dậm dậm chân giận dỗi. Rồi bỗng bị hai bàn tay che mắt làm cô giật bắn mình, cho đến khi phía sau có giọng nói. 

" Hù, đố cô biết tôi là ai? "

" Thấy mà ghét. Tự nhiên làm người ta giật mình à?! "

Cô út quay người đánh vào vai thằng Ken. Nó bật cười rồi đưa gói lá chuối cho cô. 

" Cho đấy, trâm và dâu tằm..."

" Vậy còn được. "

Cô út mỉm cười cầm lấy gói lá, kéo thằng Ken ngồi xuống bậc thềm. Tay mở lừng lớp lá chuối ra lấy vài trái trâm, vài trái dâu tằm đưa cho thằng Ken. 

" Ken nè... nếu tôi nói tôi thích Ken thì sao? "

Trái dâu tằm vừa cho vào miệng xém chút đã sặc ra. Thằng Ken nhìn qua cô út bình thản cho trâm vào miệng mà gấp gáp lên tiếng. 

" sao... sao tự nhiên cô út nối vậy? "

" Thì tôi nói thế thôi, ai biết Ken cho thích tôi không chứ?! "

" Ai nói tôi không thích? Tôi thích cô út nhưng chỉ sợ cô út chê thôi. "

Cô ngớ người nhìn người đang đỏ bừng cả mặt bên cạnh. Cô vừa nghe gì ấy nhỉ? Ken thích cô? Ken nói thích cô á?. Cô út cúi gầm mặt đứng phất dậy, mặc cho gói trâm và dâu tằm đặt trên đùi rơi xuống đất. Cô chụp lấy tay thằng Ken, kéo nó chạy vào phòng khách. Vừa chạy vừa gọi lớn. 

" Thầy ơi! U ơi! Chị hai ơi! Em muốn lấy thằng Ken!! "

" Chờ đã cô út, ông bà sẽ đánh cô mấ ----- "

" Chịu lấy hả?! Nhanh kéo nó vào đây! "

Cô cả Akane từ phòng khách lo đầu ra nhìn hai đứa đang chạy đến gần. Cô út cười khì khì rồi nhìn sang thằng Ken.

" Lấy tôi không? Lấy tôi thì vào thưa thầy thưa u một tiếng?!  "

Thằng Ken nghe câu hỏi của cô út thì phì cười. Đáng ra việc hỏi cưới này phải là của nó chứ. Thằng nhỏ bật cười, kéo tay cô út, xoay cô dừng lại. Nó cúi xuống hôn lên trán cô út như một lời hứa hon hạnh phúc. 

" Tôi thương cô út, tôi sẽ thưa chuyện ông bà xin rước cô về. "

Chuyện tình màu nắng à? Chói chang đẹp thật đấy.


' Thưa má thưa ba 

Anh muốn dắt em đi về nhà 

Nên mối lương duyên 

Đem trầu cau nhà anh ghé qua 

Hai chữ thông gia

Cho chúng ta kết duyên thành đôi 

Thiệp hồng vu quy

 Thầy bói phán giờ lành đến rồi. ' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com