Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới tàn nhẫn

- Nếu con là con trai thì hay biết mấy.

Đó là câu nói mà Corny nghe được suốt một tháng qua. Trong khoảng thời gian nằm nôi, em có nghe ngóng được một số điều về thế giới này.

Đây là Edw vương quốc với chế độ vương triều do vua nắm quyền. Ba của Corny - Dologus Alpha Wilson chính là quốc vương, là người mạnh nhất vương quốc. Ngoài ra ở thế giới này tồn tại chế độ khác gọi là trọng nam khinh nữ trầm trọng bởi vì nữ nhân không có ma pháp.

À, ở đây Corny tên là Griselda Amelia Wilson - nhị thập thất công chúa. Corny có năm người anh trai và vô số chị em gái khác, ở đây lệch về tỉ lệ nam nữ rất nặng.

Đứng đầu là Đại hoàng tử Theophilus Alpha Wilson (10 tuổi), tiếp theo là Nhị hoàng tử Siegfried Alpha Wilson (9 tuổi), Tam hoàng tử Elthebert Alpha Wilson (8 tuổi), Tứ hoàng tử Archibald Alpha Wilson (7 tuổi) và Ngũ hoàng tử Eryk Alpha Wilson (6 tuổi)

Hiện tại Corny đang được mẹ của mình là Monet - hoàng phi thứ tư cho bú sữa. Bà là một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc bạch kim được buộc gọn gàng đến eo, đôi mắt xanh lơ luôn chất chứa nỗi buồn khó giấu, thế nhưng trên môi bà lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng với em.

- Con là trân bảo của mẹ, tuy là con gái nhưng mẹ sẽ bảo vệ con.

Nói rồi bà vuốt ve vài cọng tóc le que trên đầu em với giọng điệu man mác buồn.

- Nàng thế nào rồi?

Bỗng một giọng nói rất đỗi uy lực vang lên khiến Corny sực tỉnh, lòng hiếu kì khiến em giãy và ngẩng đầu lên nhìn xem thử là ai thì điếng người. Ôi chao sao mà đẹp trai dữ thần!

Trước mắt Corny đây là người đàn ông cao lớn có vẻ ngoài cực kì xuất chúng, tóc vàng óng vuốt ngược để lộ hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt màu tím sâu hun hút khi ai nhìn vào tưởng chừng như bị nuốt chửng bởi nó, ơi là trời màu mắt tím này hiếm số 1 thế giới hình như nghe đâu chỉ có một người sở hữu đôi mắt màu này thôi mà nhỉ, lòi đâu ra người thứ hai vậy?

- Là đứa trẻ hôm trước sao?

- Vâng, nhìn rất giống bệ hạ.

Mẹ em liền bế em đến gần người đàn ông này hơn. "Bệ hạ"? Vậy chẳng phải đây là người ba lãnh tình trong truyền thuyết của Corny sao? Thật sự rất là đẹp trai nha, cái khí chất bức người đó có thể thấy Dologus là một quốc vương rất được lòng dân.

- Hừ, chỉ là một đứa con gái!

Dologus hừ lạnh. Ok, cho Corny rút lại lời ban nãy.

- Công chúa thừa hưởng màu mắt của ngài, là công chúa đầu tiên và là người thứ ba của vương triều sở hữu đôi mắt màu tím này ạ.

Dologus lúc này mới chịu nhìn thẳng vào Corny, phải nhỉ, con nhóc này thừa hưởng gen của mình, không tệ. Ông nhếch môi đặt tay lên trán em xoa xoa, đây là một đặc ân không tệ đối với nữ nhân khiến Monet thụ sủng nhược kinh, còn Corny chỉ muốn hất quách tay cha già này đi thôi. Em nở nụ cười tươi rói hướng theo bàn tay to lớn của Dologus mà xoa khiến hai người họ hoảng hồn.

- Griselda con... con biết rướn người rồi sao?

Monet thảng thốt không thôi, đối với một đứa trẻ sơ sinh mà nói chưa tròn một tháng tuổi đã biết ngẩng đầu rướn người là một kinh hỷ.

- A... a?

Corny khó hiểu nghiêng đầu cố gắng rướn người dậy nhưng cơ thể không theo ý muốn nên em chỉ có thể phát ra những âm thanh bất lực.

- Ôi Griselda con lại còn phát ra được âm thanh?

Điều mà phải trẻ từ hai tháng tuổi trở lên mới làm được. Dologus trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, con nhóc này có khi nào...

- Cũng khá đấy, nhưng là con trai vẫn hơn.

Nói rồi ông ta hất áo quay đi, Corny tức muốn hộc máu ghi hận trong lòng sau này sẽ thay đổi bản tính của Dologus, biến ông trở thành một người cha yêu thương con gái.

Ngày qua ngày Corny đã được một tháng tuổi, lúc này em được gặp các anh trai của mình.

- Theophilus hoàng tử, con đến chơi sao?

Theophilus? Đại hoàng tử phải không nhỉ, Corny hiếu kì oe oe giơ hai tay lên cao rướn người dậy muốn xem, thế nhưng làm mọi cách vẫn không dậy nổi mà cố quá thì hoá lật, em rướn một cái bạch thành lật người luôn.

- Đây là em gái con sao? Ôi đã biết lật rồi ư.

Giọng nói rất mực dịu dàng của một thiếu niên vang lên, riêng Corny đập mặt xuống sàn theo tư thế nằm sấp rồi nên không thể nhìn được diện mạo người anh trai của mình ra sao.

- Không thể nào, con bé chỉ mới một tháng tuổi, làm sao có thể lật được - Bà Monet che miệng lại đi đến ôm người em dậy - Ôi Griselda con, con luôn đem lại cho mẹ những bất ngờ nhỉ.

- Bất ngờ? Người nói vậy là sao ạ?

- Griselda vừa mới sinh được vài ngày đã biết rướn người và phát ra âm thanh, bệ hạ cũng vô cùng ngạc nhiên.

Monet giải thích, đoạn bà chỉnh lại tư thế cho Corny dễ dàng đối mặt với anh trai mình. Em khi thấy dung mạo của Theophilus thì cực kì kinh ngạc.

Tóc vàng kim rũ xuống che khuất hàng mày rậm, đôi mắt xanh lá trong veo man mác buồn, anh ta khá là giống với Dologus ngoại trừ đôi mắt nhỉ, đúng là mắt oải hương không phải ai cũng thừa hưởng được từ ông. Corny si mê nhìn Theophilus mà đánh giá, em cực kì thích trai đẹp nhưng khổ nỗi ở kiếp trước còn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học như em thì biết gì yêu đương.

- Em gái con đây sao, thật là dễ thương - Theophilus lần đầu nhìn thấy một bé con xinh xắn bụ bẫm thế này, cũng phải, Monet là hoàng phi đẹp nhất của hoàng thất, nói không ngoa bà có thể là người phụ nữ đẹp nhất của vương quốc, vì vậy Corny cũng thừa kế nhan sắc hại nước hại dân này của bà chứ - Có thể cho con bế được không ạ?

- Đây thưa hoàng tử.

Theophilus khi ôm em cảm giác rất lạ lẫm, người vừa tròn vừa nhỏ nhỏ đáng yêu làm anh thích chí không thôi.

- Em gái, em sinh ra là con gái là sự thiệt thòi lớn nhất của em - Theophilus vừa ôm em đi dạo vừa ru - Con gái ở đây không có ma pháp sẽ bị người đời khi dễ, xem thường. Anh là anh trai thật sự rất thương em.

Nói xong Theophilus không kiềm được hôn lên trán em một cái.

- Thật tệ, anh lại là Đại hoàng tử phế vật của vương triều, thật sự anh rất muốn bảo vệ em - Theophilus đưa tay nhéo má Corny mà mắt ánh lên sự buồn bã không thích hợp ở thiếu niên 10 tuổi này - Ma pháp anh rất ít, có thể nói hầu như không có, nếu không phải vì là con trai, lại còn là Đại hoàng tử thì anh đã bị trục xuất rồi.

- Thế giới này rất tàn nhẫn với người không có ma pháp, đặc biệt là con gái, anh không biết phải làm sao để bảo vệ em nữa.

Theophilus miệng ngâm nga những câu hát ru trẻ, thân thể trẻ con này nghe ru ngủ tí là ngủ liền hà, Corny không ngoại lệ, em dần dần chìm vào giấc ngủ, bên tai là những lời thủ thỉ của Theophilus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com