Chương 4: Đồ bỏ đi aka tiểu thiên tài
Griselda lên 2 thì gặp được người anh thứ 4 của mình, Archibald.
- Bánh bao sâu, đi chơi thôiiii!
Eryk lại như mọi hôm chạy qua phòng em xách đầu đi chơi, vâng là xách cái đầu đúng nghĩa đen ấy. Không sao, Griselda quen rồi.
- Eryk, em đã hoàn thành bài huấn luyện chưa, sắp nhập học rồi.
Elthebert trên tay cầm quyển sách nhàn nhã hỏi lập tức dập tắt hứng khởi của cậu nhóc 8 tuổi nào đó.
- Anh... - Eryk xụi lơ nhưng vẫn đến sà vào ôm Griselda - Em chơi với bánh bao sâu một tí rồi học.
Elthebert nhấc kính ánh mắt loé lên nhìn cái tay đang ôm Griselda mà muốn ném quyển sách vào mặt thằng em trai mình, nhưng ngay sau đó cậu lại tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì.
- Con gái là lũ phiền phức.
Griselda nhịn, liền bò đến ôm chân cậu nhóc mà lấy lòng.
- Anh trai ôm ôm.
Elthebert tay nắm chặt quyển sách kiềm cảm xúc muốn ôm cục bông này vào lòng, chân không chút lưu tình đá nhẹ em.
- Phiền phức.
- Anh, anh không ôm thì để em - Nhím nhỏ Eryk xù lông khi thấy anh trai đá tiểu bảo bối của mình. Ơ, Eryk chợt khựng người, tiểu bảo bối là cái vẹo gì, sao cậu lại nghĩ như vậy. Lắc lắc đầu Eryk liền ném suy nghĩ đó sau đầu, con nít mà, ham chơi lắm - Bánh bao sâu đi chơi với anh nha.
- Eryk!
Tiểu bảo bảo Griselda ngốc manh cười rộ lên những chiếc răng mới nhú đáng yêu khiến Eryk không kiềm lòng được hôn nhẹ lên má em một cái chóc.
- Mềm quá đi mất.
A có thể thấy Eryk là một tên cuồng loli, chính xác là như vậy. Elthebert nhìn hai anh em thân thiết mà ngứa cả mắt liền đứng dậy đá ghế cái rầm đi ra khỏi phòng, nhưng ngay lập tức cậu khựng lại.
- Em sao lại đến đây?
- Em chỉ là nghe được vương quốc ta có một tiểu công chúa rất thông minh nên về nước liền đến xem - Giọng non nớt nhưng hơi nghiêm túc vang lên ở bên kia cánh cửa, Griselda tò mò muốn thoát khỏi Eryk xem là ai.
- Anh tư!
Eryk thuận thế ôm em chạy ra chào đón người anh trai thứ tư của mình, Archibald.
Archibald là một thiên tài từ khi mới lọt lòng nên khi vừa mới 7 tuổi đã được đi du học tại Đế quốc, là thiên tài trong thiên tài nên cậu có tính cách khá là nghiêm khắc cùng nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi. Mái tóc vàng của người hoàng gia cùng đôi mắt huyết lệ trong trẻo càng làm nổi bật nét lạnh lùng của cậu. Griselda là Griselda hơi rén rồi ấy.
- Ra đây là tiểu công chúa thiên tài của vương quốc ta đây sao - Archibald đi đến chạm nhẹ tay lên trán em, bỗng một luồng khí áp lạnh ập đến làm Griselda rùng mình - Tiếc là không có ma pháp, chỉ là đồ bỏ đi.
Archibald tàn nhẫn buông một câu rồi quay lưng rời đi, Griselda trong 2 năm qua nghe được rất nhiều lời như vậy rồi nên tâm sớm đã lạnh lẽo, không còn cảm thấy buồn nữa.
- Đồ bỏ đi?
Em nghiêng đầu chớp mắt nhìn hai người anh trai của mình với vẻ mặt không hiểu.
- Anh ấy nói tầm bậy ấy mà.
Eryk xoa đầu em an ủi, ơ vì sao phải an ủi nhỉ? Eryk cũng không hiểu nổi mình nữa rồi.
Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm hai đứa như đang suy nghĩ điều gì đó rồi lặng lẽ quay đi. Và đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên không mấy thiện cảm của nhóc con 2 tuổi Griselda và Tứ hoàng tử Archibald.
Năm Griselda 4 tuổi đã có một sự kiện khiến Archibald có cái nhìn hoàn toàn khác về em.
Thế giới này khá giống Trái Đất kiếp trước của em, có điều trình độ học vấn thua xa nhiều. Ở đây kiến thức vô cùng hạn hẹp, nói thẳng ra là nghèo nàn.
3 tuổi Griselda đã lén đến thư viện tìm hiểu thêm về nơi đây thì nhận ra không hề có định luật vạn vật hấp dẫn của Newton hay thuyết tương đối của Einstein. Các môn Vật lí hay Toán học vô cùng dễ dàng, Griselda nghiền ngẫm nhận ra ở đây tuy hiện đại nhưng về khoa học thì không được phát triển lắm, thảo nào đến vấn đề sinh con gái hay con trai là phụ thuộc vào người cha mà còn không biết thì đừng nói đến thuyết lượng tử ánh sáng hay phương trình E = mc^2
- Em làm gì ở đây?
Griselda giật thót mình gấp vội quyển sách lại nhìn ra sau thì thấy Elthebert và Archibald đứng sau lưng mình lúc nào không hay.
- Anh trai! - Griselda liền cười tươi sà đến Elthebert vì ít ra với thằng nhóc này thân thuộc với em hơn là Archibald - Griselda đang đọc sách ạ.
Elthebert thản nhiên đá em bay ra chỗ khác rồi mở cuốn sách ra xem thì một tờ giấy rơi ra, cậu nhặt lên đọc, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Archibald thấy anh trai mình thừ cả người cũng tò mò nhìn qua thì cả kinh, đây là...
- Nhóc con lại đây - Elthebert dùng ma pháp ngoắc Griselda đang bò lại - Cái này là ai ghi cho em?
- Là em á - Griselda nửa giả nửa thật nói tiếp - Lần trước thị nữ có đem sách tranh cho em đọc, vô tình có cuốn về Vật lí lẫn trong đó nên Griselda có mở ra xem, thấy cũng thú vị nên bắt đầu tìm hiểu về nó á.
- Em có thể giải thích cái này cho ta không - Archibald run run chỉ vào những nét chữ nguệch ngoạc của nhóc con 4 tuổi - Định luật vạn vật hấp dẫn là gì?
- Lần trước Griselda đang uống sữa thì vô tình làm rơi cái bình, cái bình lập tức rơi xuống đất khiến em bắt đầu suy nghĩ.
- Ồ là suy nghĩ gì thế?
Dologus bất thình lình xuất hiện khiến ba đứa trẻ giật nảy mình.
- Phụ vương!
- Griselda, con nói tiếp đi.
Dologus miễn lễ với ba đứa, gương mặt tràn đầy hứng thú nói.
- Dạ... Griselda bắt đầu suy nghĩ là, liệu có phải chỉ có trọng lực xảy ra giữa hành tinh của chúng ta với chiếc bình không, hay là còn có một lực khác tác dụng lên nó? - Griselda từ tốn nói, tay xoa cằm nghiền ngẫm từ từ nói tiếp - Có lẽ lực này không chỉ tồn tại giữa hành tinh của chúng ta và chiếc bình, mà còn giữa hai vật thể có khối lượng, nên con nghĩ rằng ngoài trọng lực ra chúng ta còn có nhiều lực khác ạ.
- Xuất sắc! - Archibald mắt sáng rỡ nhìn em, tay chân vì quá phấn khích mà run lẩy bẩy, cậu liền nhào đến ôm lấy em xoay ba vòng - Chỉ là một đứa nhóc nhưng lại có thể nghĩ ra đến vậy, phụ vương, Griselda hẳn là thiên tài còn hơn cả con!
Dologus lần đầu cười với em, ông ngoắc em lại vỗ vỗ lên đầu.
- Khá lắm, lát nữa ăn trưa cùng ta.
Được ăn trưa cùng quốc vương là đặc ân cực lớn đối với một đứa con gái, Griselda biết ván cược này em thắng rồi.
- Phụ vương - Griselda cười ngọt ngào với Dologus - Con chỉ là may mắn nhờ bình sữa mới nghĩ linh tinh ra được vậy thôi ạ.
- Phụ vương, con không nghĩ là linh tinh đâu ạ - Elthebert đột nhiên lên tiếng - Đây có thể là phát minh, là bước tiến mới cho nền khoa học của vương quốc chúng ta đấy ạ.
- Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, gọi các học giả nữa đi!
Dologus gật đầu bế em một hơi ra khỏi phòng, đôi chân gấp gáp tố cáo tâm trạng vui sướng của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com