15. Chăm sóc.
。
Rindou mơ màng chỉ đường cho Oitsuki, đến khi cả hai đến trước cửa nhà của cậu thì Rindou chính thức gục ngã.
"Oái!" Oitsuki bất ngờ chống đỡ toàn bộ cơ thể Rindou liền té ngã xuống đất. Xoa xoa cái mông ê ẩm, nó tiến đến bấm chuông cửa. Nhà của Rindou là căn nhà hai tầng, khá to, chắc gia cảnh cũng khá tốt.
Nó nhịp chân chờ đợi người ra mở cửa, vì nó thấy trên cửa sổ tầng 2 có bật đèn. Quả nhiên, tiếng bước chân nặng nhọc vang lên, cửa lạch cạch mở ra.
Linh cảm của nó hơi không lành.
"Rindou? Sao không vào nhà luôn. Mua thuốc chưa?" Một giọng nói khàn đặc vang lên, yếu ớt hệt như giọng của Rindou. Và chết tiệt là, giọng này rất rất quen.
Linh cảm RẤT không lành luôn.
"Bạn học nhỏ?" Ran nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ trước cửa, bóng dáng này không phải của Rindou. Hắn cố nheo mắt lại nhìn cho kĩ hơn, à, cừu đen nhỏ Oitsuki. Hắn liếc nhìn túi thuốc trên tay nó, rồi cả Rindou đang gục đầu trước cổng nhà. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Ran giờ cũng đã buông lỏng. Ngay lập tức cơn choáng váng lẫn đau đầu như thuỷ triều vây lấy hắn, chỉ kịp thều thào:
"Thế thì, nhờ, bạn học nhỏ, nhé."
Rầm.
Mặt Ran nóng bừng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương. Ran chính thức gục ngã ngay trước cửa nhà.
Oi-tính chỉ đưa về trước cửa nhà-tsuki: bạn ơi!? Đừng tàn nhẫn với mình như thế bạn ơi?
Vỗ trán nhìn hai tên to lớn hơn mình nằm vật vờ đứa cổng nhà đứa cửa nhà. Lại nhìn đến cánh tay quấn khăn quàng đỏ, thở dài:
"Thôi thì cũng đã nhờ mình giúp. Giúp cho trót vậy."
Nghe tên Rindou là thấy nghi nghi rồi.
。
Mất hơn hai lăm phút để lôi hai tên này từ cửa nhà lên tận phòng trên tầng 2, vì tầng 1 là cái gì đó chứ nói là chuồng lợn thì đó là một sự khen ngợi rồi.
Đẹp trai sao ở dơ vậy Ran, Rindou?
May mắn phòng trên này rất gọn gàng sạch sẽ. Ném hai con quái vật đang sốt li bì lên giường, nó dùng tay áo lau đi mồ hôi lẫn nước mưa. Sau khi lột vứt phăng cái áo ướt của Rindou thì nó dùng khăn lạnh lau mặt và đắp lên trán cho hai người. Nhìn hai anh em sốt đến đỏ bừng mặt mũi, rồi nhìn đến hai thanh nhiệt kế:
"Ba chín độ? Thế mà vẫn vác xác đi mua thuốc được, tài thật đấy." Rồi không gặp nó không khéo hai anh em này hương khói luôn quá. Nhìn đến túi thuốc trên tay và nhìn vào hai con người này, thôi cứ nấu cho chút cháo vậy. Thế là nó lạch bạch chạy xuống bếp, dự định nấu một ít cháo.
Nó cởi cái áo khoác ra, may quá áo phông bên trong chỉ ướt vài mảng nhỏ thôi. Còn quần thì, cố mà chịu chứ sao giờ. Nhìn hai cái dáng đó là biết không vừa với nó rồi. Mặc kệ cảm giác ẩm ướt của áo quần, nhịp chân nhìn nồi cháo đang sôi lăn tăn, thầm nghĩ đang ốm không nên ăn quá nóng. Liền tìm đồ nhấc xuống, múc ra ba bát.
Sao lại ba bát? Vì nó đã tiêu hết số đồ ăn cho hai con quái vật nặng kí kia rồi!!!
。
"Ran, dậy, dậy nhanh! Không dậy mình đi đứng tên nhà này bây giờ, dậy!" Nó lay lay Ran dậy, tính cho má Ran hôn vào bàn tay mình cho tỉnh thì cánh tay của Ran bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay nó, siết lại.
"Đau!" Oitsuki nhíu mày, ăn đau mà hét lên. Sức lực của Ran đã không tầm thường rồi, nó còn rõ yếu ớt. Chắc cổ tay xíu nữa bầm tím quá. Hơi dỗi đó nha.
Ran mở mắt, nhìn trong con ngươi màu oải hương là sự mơ màng liền biết bây giờ gọi dậy chỉ là gọi bản năng của hắn ta thôi. Nó gỡ tay Ran ra rồi nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, từng thìa từng thìa đút cho cậu chàng lớn xác này. Khi ốm Ran ngoan hẳn ra, bảo gì nghe nấy, trông hệt như một con búp bê Nga quý giá vậy. Nhưng búp bê này bạo lực quá.
Đến đoạn đút thuốc thì lại đau đầu hơn, nó dỗ dành mãi cậu chàng mới mở miệng ra. Oitsuki hạ giọng, nhẹ nhàng như dỗ hai đứa trẻ nhà Mitsuya:
"Ngoan, há miệng ra nào, đúng rồi, aaa."
"A-"
Ực.
Xong.
"Ngoan lắm." Oitsuki nhân cơ hội xoa xoa mái tóc đen vàng mượt mà của Ran, xuýt xoa, mềm quá!
Định đứng lên đi đến chỗ Rindou để đút cháo và thuốc cho cậu út nhà Haitani thì bỗng nhiên Ran kéo nó lại, đổ ập người lên người nó. Đầu Ran chôn sâu vào hõm cổ và mái tóc vàng mềm mại, Ran lầm bầm cái gì đó mà nó nghe không rõ, hơi thở nóng hổi cứ phả vào cổ nó nhột chết đi được. Nhưng gỡ mãi chẳng gỡ được tay Ran cứ bấu lấy eo nó, hết cách đành phải ngồi trên giường lay lay Rindou dậy rồi đút cháo và thuốc cho cậu ta. Rindou ngoan ngoãn hơn, ăn cháo và uống thuốc rất nhanh, còn tự giác nằm xuống đắp chăn lại.
Oitsuki ôm miệng xúc động.
Rindou quả là thiên thần.
Ít nhất là khi so với anh trai cậu.
"Hửm, bạn học nhỏ? Chăm sóc bọn tôi thật à." Ran giờ cũng đã đỡ một chút, ít nhất thì lấy lại được ý thức. Hắn buông tay ra thì nó liền bật dậy đứng cạnh giường. Ran bị hành động nó làm cho bật cười khe khẽ.
Bị mét tám ôm cảm giác áp lực lắm đấy. Cứ như sẽ bị bóp chết bất cứ lúc nào vậy.
Ran dựa đầu nơi tường, khẽ nói:
"Cảm ơn bạn học nhỏ nhé, bạn học nhỏ mau về đi. Không nên ở lại nhà con trai qua đêm đâu."
Oitsuki bĩu môi:
"Nói thì hay lắm, Haitani-san bỏ cái tay nắm lấy áo mình đi đã. Chứ như này sao đi được?"
Ran cười:
"Ừ nhỉ."
Nhưng hắn vẫn không buông ra.
"Mình phải về nhà rồi Haitani-san, hai người ngủ một giấc là mai khoẻ thôi. Bỏ mình ra đi nào." Oitsuki biết đối với người ốm phải nhẹ nhàng, nhất là với những người thiếu vắng tình yêu thương như hai anh em này.
Sao nó biết á? Căn nhà này ngoài đồ đạc của hai anh em thì chẳng có gì cho thấy có người thứ ba ở đây. Làm bất lương, hai anh em nương tựa nhau, những lời đồn nó nghe nhiều rồi, nhưng giờ mới tin.
"Về, sao?" Ran lẩm bẩm. Rồi anh quay người tát vào mặt em trai cho cậu tỉnh, trong khi cậu còn đang mơ màng, hắn nói:
"Rindou, bạn học nhỏ định về kìa..."
Rindou đang mê man ngủ thì bị tát một phát, ý thức cũng lấy lại được phần nào. Cậu chỉ nghe lọt chữ 'về' liền bật dậy, lảo đảo ôm ra hai cái chăn và hai cái gối ném xuống đất cho anh trai, mình nằm gục xuống cái chăn và gối còn lại, thiếp đi.
Ran bỗng nhiên đứng dậy, bế thốc nó lên rồi ném lên giường, chưa để nó phản ứng liền dùng chăn trùm nó lại, còn hắn thì ngồi tựa vào thành giường nghiêng đầu khẽ cười:
"Thôi, không cho về nữa. Bạn học nhỏ ngủ đi."
Rồi nắm cổ tay Oitsuki, ngủ mất.
Oitsuki thử rút tay mãi không ra đành cam chịu cuộn mình trong chăn. Vì nó thấy bàn tay lẫn trán Ran và Rindou còn nóng bừng liền quyết định ngủ lại một đêm. Mà cũng vì thấy hai anh em sốt phải tự chăm lẫn nhau, liền mềm lòng.
Oitsuki dùng tay không bị nắm xoa đầu hai anh em nhà Haitani, khẽ khàng:
"Ngủ ngon."
。。。
Ai bán cột sống không ạ?
1 chương nữa đang viết dở, thôi mai đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com