Extra 1 - Tết đến xuân về
Warning: Toii sẽ tả ngày Tết trong truyện giống với ngày Tết ở Việt Nam nha.
Lấy bối cảnh gia đình Sano đầy đủ thành viên, Izana và Kakuchou cùng Emma và Draken đang trong mối quan hệ yêu đương, Mikey và chị hàng xóm vẫn mập mờ.
Ít tấu hài, ngọt là chính.
______________
Cái rét se lạnh của mùa đông đã qua đi, những tia nắng ấm áp bắt đầu ló dạng trên bầu trời vốn chỉ có một màu xám xịt. Đây cũng là thời điểm mọi người náo nức, tưng bừng chuẩn bị cho một cái Tết thật đầy đủ, đầm ấm với gia đình, bạn bè.
Tuy mùa đông đã qua nhưng Tết năm nào cũng vẫn hơi lành lạnh. Không khí buổi sáng đầu năm gợi cho tất cả mọi người một cảm giác quen quen. Dù trời lạnh nhưng hình như bầu trời lúc nào cũng quang và sáng. Trên khuôn mặt của từng người sáng bừng một niềm vui, háo hức đón xuân. Ai ai cũng tất bật, khẩn trương chuẩn bị cho cái Tết riêng của mình.
Tôi cũng vậy, vào những ngày này, tôi và gia đình Sano lúc nào cũng bận bịu, mỗi người một việc, vì vậy công tác chuẩn bị đã hoàn thành chỉ trong 3 ngày.
Đêm giao thừa, ai nấy đều tất bật, Izana và Kakuchou ra ngoài mua thêm pháo bông để chút nữa đốt. Shinichirou và Ken thì treo vài câu đối lên tường nhà, thật ra chỉ có Ken làm thôi, anh Shin treo bị lệch hết làm thằng bé phải chỉnh lại, mất bao nhiêu thời gian.
Shinichirou gãi đầu cười hì hì, nhường lại phần việc này cho Ken rồi ra ngoài nghe điện thoại của ai đó, có lẽ là Takeomi. Chậc, nhìn mặt ổng hớn hở chưa kìa.
Ông Sano vừa nhàn nhã đọc báo vừa xem những đứa cháu của mình làm việc. Ông thầm thở dài, hầy, đứa nào đứa nấy đều lớn cả, có người yêu hết rồi, chẳng mấy chốc lại lấy vợ lấy chồng hết quá.
Kitsume: Ơ ông ơi, còn cháu chưa có người yêu này, sao ông nỡ bảo thế?
Bỗng, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của thằng nhóc nào đó có mái tóc vàng nắng với đôi mắt đen chứa đầy nhiệt huyết, mặc bang phục của Touman đứng hiên ngang trước cả trăm người, dõng dạc hô to chỉ huy những người ấy...
"Chị Kitsume, nồi canh sắp tràn rồi kìa!"
Emma lên tiếng nhắc nhở, thành công kéo hồn tôi đang ở chín tầng mây về.
Kì lạ thật, gần đây tôi bắt đầu để ý Manjirou nhiều hơn, rồi lo lắng, bồn chồn khi ở gần thằng nhóc, lại khó chịu mỗi khi xa thằng oắt quá lâu, cũng chẳng thấy phiền phức khi nó nhờ tôi làm đồ ăn cho nữa...
Gạt những suy nghĩ linh tinh đó ra sau đầu, tôi tập trung vào món ăn của mình. Người ta nói đầu năm mà làm hỏng đồ thì cả năm sẽ xui xẻo, và tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.
"Kitsume, em gọi Manjirou đi, sắp tới giao thừa rồi!"
"Anh gọi đi!"
"Anh đang dở tay, còn 30 phút nữa thôi, em gọi nó hộ anh với!"
"Vâng."
Tôi thở dài mệt mỏi nhưng cũng bỏ tạp dề ra rồi bước xuống phòng riêng của Manjirou. Vừa đi, tôi vừa vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi, làm việc tất bật cả ngày, vai và các khớp xương của tôi như muốn rời ra rồi.
Vậy mà, trong khi ai cũng bận bịu như vậy, Manjirou lại lăn ra ngủ, giờ còn phải để người khác gọi dậy nữa.
Trong phòng không bật đèn nên chỉ toàn một màu tối đen, lúc tôi mở cửa thì có ánh sáng từ ngoài hắt vào làm thằng nhóc trên giường khẽ nheo mắt rồi chùm chăn lại.
"Dậy đi Manjirou! Sắp đến giao thừa rồi kìa!"
"5 phút nữa..."
Thằng nhóc theo thói quen xin thêm 5 phút để ngủ tiếp, vẫn chẳng có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Tôi thở dài bất lực, quay chân đi ra ngoài, bỏ lại câu nói muôn thuở của mọi phụ huynh Việt Nam khi gặp trường hợp này:
"Không dậy thì chị mặc kệ đấy, đừng có hối hận."
"Đừng đi..."
Bỗng, tôi thấy tay trái mình bị một bàn tay khác nắm lại, quay qua thì thấy Manjirou cầm tay tôi, miệng còn nói mớ.
"Taiyaki... Đừng đi..."
Haizzz, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Thật là hết thuốc chữa mà.
Lùi lại vài bước, khi đang đưa tay phải lên định gỡ ra thì một lực kéo mạnh làm tôi ngã nhào xuống giường, chưa kịp định hình thì thằng nhóc quay qua ôm chặt cứng, ngoài một tay thì tôi chẳng thể cử động bộ phận nào.
Chẳng biết nó mơ cái gì nữa, đuổi bắt với taiyaki à ?
Vừa nghĩ vẩn vơ, tôi vừa nhìn vào mặt thằng nhóc ấy. Lông mi dài này, chân mày sắc kiếm này, làn da trằng mịn này, cả cái má bánh bao nhìn là muốn nựng kia nữa...
Mà hình như thế này hơi gần rồi nhỉ?
Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, tôi bất giác đỏ mặt.
Đúng là hơi gần thật...
Nhưng mà muốn nựng quá...
Nhưng mà...
Trong khi đấu tranh tư tưởng, tay tôi vô thức đặt lên mặt thằng nhóc kia, chọt một cái. Chưa kịp nhận thức về việc mình vừa làm, Manjirou đã mở mắt, khúc khích cười.
"Hể ~ Không ngờ chị mà lại thích làm vậy nha ~"
Mặt tôi nóng ran, miệng lắp bắp không thành câu, tay chân múa loạn xạ, cố gắng đẩy thằng bé ra nhưng khổ nỗi nó ôm chặt quá, tôi chẳng thể làm gì cả.
"Chị Kitsume, anh Mikey, hai người làm gì lâu vậy--"
Emma sốt ruột chạy từ bếp sang, có vẻ là sắp đến giao thừa rồi. Vừa lên giọng khiển trách, đập vào mắt em là cảnh tượng hai bạn trẻ lăn lộn thành đoàn, chăn gối rơi hết xuống đất. Lúc đó, Manjirou còn đang ôm tôi, còn mặt tôi thì đỏ ran cả lên.
Emma: Acc cool đứng hình mất 5 giây...
Manjirou: Hihi :>>
Kitsume: Không... Em ơi... Nghe chị giải thích đã...
"Xin lỗi vì đã làm phiền! Hai anh chị cứ tự nhiên nha! Em xuống trước đây!"
"Đợi đã Emma! Không phải-"
Rầm !
Cánh cửa đóng sầm, để lại bầu không khí gượng gạo đến kì lạ. Manjirou bỏ tay ra, còn tôi ngồi bật dậy, chạy ra ngoài ngay lập tức, bỏ lại Manjirou tủm tỉm cười trên giường rồi cũng nhanh chóng đi theo.
Xuống đến phòng khách, tôi lại thấy mọi người thì thầm to nhỏ cái gì đó, nhưng ngay khi thấy tôi thì lại làm ra vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, việc Ken treo ngược bức tranh, Shinichirou lấy tua-vít đóng đinh hay Izana rót trà lệch làm nước chảy lênh láng như bán đứng họ.
"Khụ, mọi người mau ra ngoài đi, sắp tới giao thừa rồi kìa."
Tôi ho nhẹ, lên tiếng nhắc nhở mấy con người kia rồi đi nhanh ra ngoài cho bớt ngại, hình tượng em gái xinh đẹp đáng yêu hết phần thiên hạ của Emma trong làng tôi đang phai nhạt dần. Nhưng chưa kịp bước ra, chiếc áo tôi đang mặc lại bị kéo, quay lại định kêu người kia bỏ ra thì Manjirou nhẹ giọng ủy khuất:
"Nè, chị cõng tôi đi."
"Không! Có chân thì tự mà đi!"
Dứt lời, tôi gỡ mạnh tay thằng bé, chạy một mạch ra ngoài. Nó đứng đó một lúc cũng lững thững ra theo.
Shinichirou đứng ngoài sân vỗ vai Izana.
"Khiếp, nhìn thằng em mình còn cơ hội chưa kìa."
"Ừ, đúng rồi đấy."
"Nè, em nghe thấy hết đấy nhá ! "
Tôi đỏ mặt, chạy ra bịt miệng ông nội kia lại, tiện tay vả Izana một phát.
Izana: Hình như lâu không bị đánh nên mày ngứa đòn đúng không?
Kakuchou: Bình tĩnh đi Izana, Mikey sắp lao ra solo với mày rồi kìa.
"Mọi người nhanh lên! Còn hơn mười giây nữa thôi đấy!"
Emma từ đằng xa nói lớn. Nghe thấy vậy, mấy ông nội kia cũng lật đật chạy ra. Tôi thở dài, vươn vai vài cái rồi cũng tới đó.
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
"1!"
"Chúc mừng năm mới!!!"
Bùm!! Bùm!! Bùm!!
Pháo hoa bay lượn đầy trời, rực sáng hòa tan với nụ cười rạng rỡ của mọi người. Ai nấy đều vui vẻ ngắm màn pháo hoa rực rỡ, tôi cũng không ngoại lệ.
Trong khi vẫn đang mải ngắm nhìn những chùm sáng xinh đẹp trên bầu trời đêm, tôi cảm nhận được một vòng tay quàng qua cổ mình, rồi giọng nói vô cùng quen thuộc lại vang lên ngay bên tai.
"Chúc mừng năm mới chị yêu! "
"Ừ, chúc mừng năm mới nhóc con đáng ghét."
____________
Từ đầu toii định ngược đấy, nhưng về sau nghĩ lại thì thấy đầu năm không nên tạo nghiệp nên phiên ngoại này ra đời.
Mà toii thấy văn chương của mình khi viết ngọt cứ thế nào ấy, hay lần sau ngược cho dzui nhỉ?
Cuối cùng, CHÚC MỪNG NĂM MỚI mọi người nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com