Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bán mình cho quỷ dữ

Thần, ngài thật sự vứt bỏ chúng con sao?

.
.
.

Chidori đã thất bại trong nhiệm vụ cứu vớt thế giới, những người cần cứu sống đều đã chết, kẻ đáng chết thì lại nhởn nhơ thao túng vận mệnh, còn nó thì hoàn toàn bị Người vứt bỏ như một món đồ chơi bị lỗi không thể sử dụng được. Vậy thì, chỉ còn cách bắt tay với quỷ dữ để cứu vãn tình hình này thôi. Chidori phải sống, dù là nhúng chàm bản thân hay phải tận tay làm những việc ghê tởm gì, thì nó cũng phải sống tiếp, bên cạnh Mikey. Có lẽ việc sống hạnh phúc đã trở thành một cụm từ xa xỉ rồi, cho nên mong ước duy nhất của nó bây giờ chỉ là người kia sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì một sự mất mát nào. Dù sao hắc hóa thời của nó cũng được ưa chuộng lắm, tuy quá trình có hơi đau khổ và dằn vặt nhưng một khi đã tập quen được rồi thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.

Chidori nhìn bản thân phản chiếu trong gương mờ, sắc mặt càng lúc càng kém khiến thần thái cũng chẳng còn như xưa nữa. Giờ nhìn nó cứ như con búp bê ma hay nguyền rủa cả nhà người khác trong mấy bộ phim kinh dị ba xu vậy. Chidori sờ sờ mái tóc sẫm màu của mình, để ý thấy chân tóc đã lộ ra một phần xám trắng quen thuộc, nó cũng chỉ ngao ngán thở dài, lại phải tốn công đi nhuộm lại rồi...

"Rầm!!"

"Chidori!!"

Tiếng đập đồ la hét lại vang lên từ phòng bên cạnh, Chidori ép nội tâm xáo động của mình lại mà bình tĩnh rời khỏi nhà vệ sinh, đi vào phòng ngủ, nơi giờ đây chỉ còn là một đám tàn tích từ mớ đồ trang trí trong phòng. Đó là lý do tại sao nó yêu cầu trong phòng này không nên trưng bày những vật dụng thủy tinh, một khi đã bị đập vỡ thì lúc dọn đồ cũng mệt bở cả hai tay.

Đứng giữa phòng là Mikey, trạng thái không ổn lắm, nói đúng hơn là hắn ta đang trong cái mode mà gặp ai cũng muốn giết đấy. Chidori hơi kéo khóe môi của mình lên, biểu tình cố giãn ra mấy phần, sau đó cứ như đã bật công tắc, khuôn mặt nó chốc đã sáng bừng cả lên với nụ cười vui tươi quen thuộc giống hệt với hồi trước. Nó chạy đến, vô cùng mạo hiểm lao về phía nắm đấm Mikey, hai tay vươn ra ôm lấy hắn vào lòng, cất cao giọng dỗ dành:

"Được rồi, được rồi! Manjiro là bé ngoan mà ha? Mà bé ngoan thì giờ này phải đi ngủ rồi nha!"

Mikey bị vùi trong lòng nó, ban đầu còn chút cựa quậy, nhưng về sau sát khí lượn lờ xung quanh dần tản đi, rồi hoàn toàn biến mất hẳn, tên kia cứ thế mà xụi lơ như mất điện để mặc cho Chidori nắm đầu lôi đi rồi ném lên giường. Thuốc ngủ không có tác dụng mấy trong mấy chuyện như thế này, cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là thuốc an thần. Chidori móc trong túi ra một viên thuốc nhỏ hình bầu dục, bàn tay vẫn còn vỗ về đỉnh đầu cậu chàng đang ôm chặt mình không buông, móng tay bấu vào da thịt đã bắt đầu rỉ máu và trở nên đau rát nhưng nó vẫn kiên nhẫn mỉm cười với hắn.

"Manjiro, loại này khá mạnh cho nên chỉ nửa viên thôi ha?"

Nói rồi, Chidori đặt viên thuốc lên đầu lưỡi mình, vị đắng nghét ấy khiến mày của nó hơi nhíu lại, nhưng nụ hôn sâu ngay sau đó đã giúp nó mau quên đi cảm giác khó chịu ấy. Một nụ hôn vội vàng và không có chút dịu dàng nào, không những cắn vỡ viên thuốc trong miệng nó mà còn tàn phá luôn cả cánh môi vốn cũng chẳng mềm mại này. Mùi rỉ sắt hòa với dư vị của thuốc đúng là kinh tởm thật, khiến nó có chút buồn nôn, vậy mà nụ hôn ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, và giờ thì nó cũng sắp ngất xỉu vì ngạt thở rồi. Nhưng Chidori có thể làm gì sao? Không thể vả tên điên này giống như trước được, nó không muốn phải nốc thêm bất kì một viên thuốc an thần nào nữa đâu...

Mikey chống tay lên giường, chậm rãi đan năm ngón tay vào tay nó, sau đó siết chặt, tham lam tận hưởng nụ hôn đầy đau đớn này. Hắc ám tồn tại bên trong vẫn không ngừng thôi thúc hắn không được để cảm giác này trôi đi, phải giành lại tất cả, hơi ấm, linh hồn hay thể xác này, mọi thứ đều phải thuộc về hắn. Nuốt những mảnh vụn đắng nghét cùng với dư vị máu tươi xuống cổ họng, Mikey khó nhọc thở ra một tiếng, đôi mắt thẩn thờ nhìn người con gái bị mình dày vò đến mức thở không nổi trên giường, trái tim hắn chợt thắt lại, đau đớn không tả nỗi.

Dù có vỡ nát thế nào thì cũng phải thuộc về hắn...

"Ôm tao đi, Chidori..."

"..."

Nếu ngài đã thật sự vứt bỏ chúng con...

Vậy thì con sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ, tất cả chỉ để cứu lấy người con yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com