Sinh nhật
Izana đứng trước cửa ra vào, kem tươi hòa với vụn bánh theo trái cây từ trên đỉnh đầu hắn từ từ trượt xuống, rơi tá lả trên sàn nhà. Bầu không khí giây trước còn hân hoan náo nhiệt, giây sau đó chìm trong sự câm lặng chết chóc đến rợn người. Pháo giấy bắn trễ không đúng nơi càng giống như một can xăng đầy ném vào đống lửa đang bập bùng cháy.
Đám thiếu niên mặt mày tái nhợt lia mắt đễn cái đứa đầu têu của chuyện này đang lọ mò dưới sàn sau cú tiếp đất ngoạn mục khiến cái bánh kem ngon lành đáp thẳng vào đầu của nhân vật chính bữa tiệc hôm nay, trong lòng đã bắt đầu lẩm nhẩm đọc kinh cầu trời phù hộ thoát khỏi kiếp nạn này.
Izana lặng người, biểu tình phải nói là vô cùng đáng sợ, ánh mắt dao găm tựa như ma quỷ muốn đoạt hồn điểm mặt từng đứa: "Là thằng nào bày trò?"
"..." Thiên Trúc: Toang, đợt này toang chắc rồi, nghĩ thế nào cũng chẳng cứu được nữa...
Chidori còn chưa biết tai họa mình gây ra, vuốt nhẹ đỉnh đầu dính phải kem tươi, bộ dạng hề hề đáng thương xoa xoa chóp mũi, "Là tao... Là tao kêu tụi nó đến đây tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mày. Không phải lỗi tụi nó đâu."
---Thiên Trúc cảm động: Chidori, mày... Mãi mãi là anh em tốt!!
"À, nhưng mà khi nãy tao ngã là đứa nào gạt giò tao đấy, mày xử tụi nó đi Izana."
---Êy con nhỏ kia-!!!
Izana cúi đầu nhìn bạn gái vì cú ngã chấn động khi nãy mà còn say sẩm mặt mày, biểu tình càng trở nên dữ tợn khi nhìn thấy cái mũi nhỏ của nó bắt đầu đổ máu.
"Đám tụi mày, đi ra ngoài."
Đồng bọn Thiên Trúc sợ đến run người, biết điều mà im lặng xếp thành hàng từng đứa một rón rén đi ra ngoài, đứa cuối cùng còn cẩn thận đến mức bấm chốt cửa bên ngoài lại. Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại hai người, bầu không khí trầm lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng than đau nho nhỏ của Chidori. Nó ôm cánh mũi, nhíu mày ngẩng đầu, vừa vặn thấy được bạn trai đang chống cằm ngồi hổm trước mặt, biểu tình phải nói là... Giống hệt như lúc phát hiện nó lấy trộm bang phục Thiên Trúc của hắn để đi chiên trứng vậy.
"Â, ây dô vị huynh đài này! Mặt mũi sao tèm lem vậy, để muội lau lau cho nè-!"
Chidori kéo tay áo xuống đưa lên mặt bạn trai chà chà, không biết có sạch không chứ Izana có cảm giác mặt mình sắp thành mặt bánh luôn rồi, toàn là đường ngọt. Hắn bực dọc cầm lấy cổ tay nó, ngăn cản cái hành vi gây rối trên mặt mình, hai mày như thường lệ nhíu chặt lại, nén giận nói:
"Tao không có nhớ là có bảo mày bày ra mấy cái trò sinh nhật này, còn kéo đám kia vào. Giờ thì nhìn đống hỗn độn này đi, mày tính sao hả?"
Chidori bị mắng lần này cảm thấy vô cùng tủi thân, ngón tay xoắn xuýt lại với nhau, bĩu môi: "Thì cũng là người ta muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn trai thôi mà. Tại vì Kaku-chan nói trước giờ chưa có ai làm vậy với mày..."
"Tao chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Izana, kiểu 'Woa! Chidori làm tất cả chuyện này sao! Thật tuyệt! Quả là hoàng hậu mì ly có khác!'..."
"Xin lỗi mờ..."
"..."
Nhìn thấy bộ dạng tủi hờn của bạn gái, Izana muốn đánh muốn mắng cũng chẳng làm được, bao nhiêu câu chửi chì chiết đều bị vẻ mặt đáng thương kia đánh bay mất. Bà mẹ nó! Hắn để ý từ khi quen con bé này, hắn đánh mất luôn con dã thú dữ tợn luôn chực chờ xé nát cổ họng bất kì kẻ nào dám gây phiền phức cho mình rồi. Izana nặng nề trút ra một tiếng thở dài, không nói gì mà ôm lấy nó rồi cứ vậy bế thốc nó lên, đi vào phòng bếp. Chidori hai tay ôm cổ bạn trai, mặt còn rõ dỗi hờn, hai chân quấn lấy ngang hông hắn, dù có bị đặt trên bàn cũng không muốn buông ra, nhỏ giọng tội nghiệp:
"Izana, mày giận à?"
Izana giữ nguyên tư thế, với tay lấy khăn giấy trên bàn rồi ấn vào cánh mũi nó, thay vì trả lời câu hỏi, hắn lại nhẹ giọng: "Đau không?"
Chidori khịt mũi: "Đau muốn chết. Lát tao phải tìm ra rốt cuộc là thằng nào ngáng chân tao."
"Ừ, nhà có camera, thằng đó lát cũng chết với tao."
Chidori hé mắt nhìn bạn trai săn sóc đang lau máu mũi cho mình, "Izana, mày không thích sinh nhật à?"
Izana hơi lãng tránh nhìn sang chỗ khác: "Không hẳn. Chỉ là cảm thấy có hay không cũng chẳng quan trọng."
Cuộc đời hắn, từ trước đến giờ luôn bị người khác vứt bỏ, đã có ai cần hắn bên cạnh đâu. Izana chưa từng cảm thấy biết ơn vì hắn đã được sinh ra, rõ hơn là hắn chẳng tìm thấy bất kì một ý nghĩa nào thật sự quan trọng cho sự tồn tại vất vưởng của mình. Sinh nhật gì chứ? Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mất thời gian-
"Sao lại không quan trọng!? Ngày sinh nhật chính là ngày vô cùng đặc biệt đấy biết chưa đồ ngốc này!" Chidori hai tay kéo lấy má Izana, mặt kề mặt áp sát lấy nhau, hùng hổ nói.
"Mẹ tao đã nói rồi, ngày sinh nhật là ngày kỷ niệm chúng ta được sinh ra trên đời này! Vì thế nên nó mới rất đặc biệt!"
Chidori ưỡn ngực, hất cằm chỉ vào bản thân mình: "Thử nghĩ nếu mày không được sinh ra xem? Chẳng phải sẽ không còn ai bảo kê hay bao nuôi mì ly và yaourt đá trọn gói suốt đời cho tao sao? Sự hiện diện của mày thật sự, thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với tao đó Izana!"
Izana chớp mắt hai cái nhìn bạn gái hùng hổ tuyên bố mà không khỏi ngớ người, sau đó liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả người run hết cả lên, ngả nghiêng một lúc đã sà vào lòng bạn gái, hai tay ôm lấy nó cứng ngắc. Cậu chàng ngả đầu lên vai bạn gái, thở ra một hơi nhẹ tênh, dưới đáy mắt vốn âm u lấp ló ánh lên vài đốm sáng dẫn đường, chất giọng thoạt như thủ thỉ yêu thương hôn nhẹ lên gò má mềm mại của người mình yêu.
"Ồ, vậy ra tao cũng có giá trị như thế đối với mày à? Nghe cũng hợp lý đấy."
"Chứ còn gì nữa!" Chidori toe toét cười, cũng rướn người hôn một cái chốc lại cánh mũi của hắn, "Cho nên, Izana này..."
"Cảm ơn mày vì đã được sinh ra trên đời nhé!"
"Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật, Izana!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com