Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau năm tiếng ngồi ngoài trời, giờ cũng đã là 11 giờ 35 phút đêm. Vài người cũng bắt đầu rời bàn. Những người đàn ông đi với gia đình còn có thể đi xe được làm cho ba con người kia sợ hãi, bất ngờ và hoảng hốt. Còn vài người thì gục tại bàn phải để Henry sắp xếp chở về. Lia và Henry nhét hết ông dì chú bác lên xe taxi. Nhưng khi Mizuki ra ngoài thì một cung tên găm thẳng xuống chỗ em đứng như một lời đe doạ, cùng lúc đó một phát đạn sượt ngang qua mặt em. Mọi người xung quanh vội chạy ra tòm mò cũng đôi phần sợ hãi. Ran vội khởi động chiếc xe rồi phóng ra. Rindou nhanh chóng bế em còn đang cứng đơ. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, cùng với nhiều phát đạn dí theo đằng sau. Đến một khúc đường đèn xanh đèn đỏ thì bị cảnh sát giao thông phong toả. Ôi lạy các chú Pikachu vàng, thế thì bít mẹ lối thoát của người ta rồi

Ran quay đầu xe di chuyên liên tục để né đạn trong lúc cảnh sát đang lục tìm hung thủ. Sau N lần quay xe thì cảnh sát cũng mở đường nhưng vừa qua thì bị Pikachu vàng chặn đầu xe, Pikachu xanh bế thẳng lên phường húp trà. Giải thích nói chuyện mãi cũng được tống đại vào khu tạm giam ngồi đỡ chờ người tới bảo lãnh. Luật sư riêng của cả ba đến và sau đó là hai người Lia, Henry. Lia vội chạy ra song sắt coi thử chị mình thế nào thì thấy Ran và Rindou ôm em tựa nhau mà ngủ. Cũng chẳng nỡ gọi dậy nên để thế luôn. Nửa đêm là 2 giờ sáng, Mizuki đang ngủ thì liền lên cơn co giật mạnh làm cho Ran tỉnh dậy:" Hm?....Gì thế...?" Mizuki túm chặt áo cậu rồi giật mạnh theo cơn:" Mizu! Mizu! Cô ổn chứ?! Này này!" Tiếng rên rỉ phát ra liên tục. Rindou đạp phăng của lồng làm cảnh sát chạy ồ ạt tới nhưng khi thấy Ran bế em thì liền để họ để họ đi, dù gì cũng đã bảo lãnh trước rồi. Lấy lẹ đồ cầm chìa khoá xe khỏi động cơ rồi phóng nhanh tới bệnh viện. Sau một liều thuốc mê thì cơn co giật cũng chấm dứt. 

Ran và Rindou nằm dài ra ghế mệt mỏi. Thật sự muốn bỏ em lại và chạy trốn cho thanh thản nhưng rồi câu nói khi đó của em vang lên" Các cậu có thể đi rồi..." Như liều thuốc kích thích, Ran leo thẳng lên giường bệnh nhân mà Mizuki đang nằm:" Là cô chấp nhận đấy." Rindou hoang mang nhưng cũng chỉ biết ngồi ra cái ghế bên cạnh:" Em làm gì đấy Rinrin?"

" Em ngủ tí.." Cậu mơ hồ trả lời, không hiểu tại sao anh mình lại hỏi như thế:" Lên đây nằm ngủ đi này." Ran nói như đây là nhà mình trong khi Rindou hoảng hơn:" Kh-không được đâu anh-" Ran lườm thằng em rồi kéo tay Mizuki ép sát mình, chừa khoảng trống ở phía bên kia. Rindou nuốt nước bọt rồi leo lên nằm:" Bác sĩ sẽ không gọi cảnh sát chứ?";" Có gì thì tại con này."

-------------------------chỉnh sửa xưng hô cho dễ hiểu-------------------------------

Ran: hắn

Rin: cậu

Mizuki: em

Ba giờ sáng, hai anh em nhắm mắt cố ngủ thì em gác tay lên mặt Ran khiến hắn ta nhăn nhó:" Con gái con đứa ngủ mà phiền phức vậy!" Rindou cười thì bị đập một cái. Ran hất mạnh tay em làm cho em quay phắt sang phía Rin. Cậu vô tình mở mắt ra nhưng thứ đập ngay vào mắt là cặp ngực căng đang hiện lên sau nếp áo. Ran thấy thằng em như trái ớt liền nhìn thử liền không kiềm được mà nằm gục xuống. 

Cả căn phòng vang tiếng xe cộ đi lại, tiếng máy lạnh và hai con người lắp bắp không ngừng. Cả hai cố giải thích là không thấy gì cả nhưng rồi nam nhân mà, dâng đến đấy còn không ăn thì có mà ăn shit hoặc cái lịt. Rin trong khi đã bình tĩnh một chút thì thấy ông anh đã thò tay vào áo em mà bóp:" Anh!!??" Ran hắn nhắm mắt ra hiệu cậu im đi rồi tay tiếp tục bóp:" Em sẽ méc- Ắhhh!! Anh làm gì vậy!??" Hắn đã cầm tay thằng em mình, kéo váy em lên và đặt mạnh tay cậu lên đùi Mizu. Rin la hét trong lòng, Ran hả hê, còn em? Chả biết con mẹ gì cả...

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, 8 giờ sáng, Mizuki tỉnh dậy thì thấy mình đang trên xe phân khối lớn, trước là Rindou sau là Ran. Theo thói quen, em vươn người thì ngực em liền truyền tới 1 cảm giác nhức nhối tới:" Ah-....Sao đau ngực quá vậy...." Ran giật mình, Rin hoảng hốt, cả hai phớt lờ câu nói của em rồi chở em về nhà. 

Vào trong thì không thấy ai đâu chỉ có tờ giấy note lại là Lia và Henry đang bận xử lý chuyện nên ba người tự nấu ăn xử lý, họ chưa biết chừng nào về. Em lên lầu thay đồ trước, để lại hai anh em ở đó ăn hoa quả. Bóng dáng em vừa rời đi làm cho cả hai rụng rời tay chân:" Mém thì chết rồi..." Mizuki đóng cửa lại, cởi áo ngoài ra rồi mở tủ tìm đồ, như thói quen em hay soi gương thì thấy ngực mình có vết bầm. Em gỡ áo ngực ra rồi nâng hai quả đồi lên nhìn, hai bên, bên nào cũng có vài nốt bầm tím khó hiểu. Em nhăn mặt nhét vào áo ngực rồi thay bộ váy vào. Khi mặc đến quần đùi thì em lại thấy có cả mấy vết bầm ở đùi sau. Có ngu mới không để ý, nhưng với người đánh nhau thì em chỉ nghĩ là thương tích trong các trận chiến nên cũng không quan tâm nữa. Độn thêm mấy lớp xốp dày hơn:" Ha! Biến thái bóp đéo được nữa nha con!" Nhìn cái áo ngực, chắc đạn cũng không ghim vào được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com