Chap 12
Sau vụ hôm đó, Lia đã mua thuốc nhuộm tóc và cắt bớt tóc đi. Một mái tóc nâu, rất hợp với em. hai anh em kia thì vì nổi quá nên đã đi làm lại mái tóc khi xưa, layer 3 tầng. Henry rất hài lòng nhưng Lia và Mizu lại không thể phân biệt cho tới khi Rin đeo kính. Vài tuần trôi qua rất yên bình, trong lúc đó Henry và Lia đã giúp cả ba xử lý vụ sát thủ xả súng. Mà vì thế mà biên giới từ Nhật sang Việt Nam cũng gắt gao hơn. Trong khi mọi người đang tưởng là yên ổn thì Ran, Rindou và Mizuki lại bất ổn nhất. Các vết bầm trên người em ngày càng đậm hơn và cơn đau lại rõ hơn. Em đã rủ hai anh em ngủ với mình và cả Lia với Henry nhưng vẫn vậy. Nên em đã đánh liều nhiều lần cố thức để bắt quả tang lý do nhưng đều ngủ quên đi. Còn hai cha đẻ của những vết bầm thì lại khá thích thú và nghiện hành động này hơn khi đêm nào cũng đụng chạm, một cảm giác gây nghiện. Ngay cả khi có Lia và Henry, cả hai đã sẵn sàng chuốc thuốc mê và tiếp tục.
Ngồi ngoài ban công, Ran nhìn Rin:" Tao muốn làm nhiều hơn quá em." Rindou nhìn hắn rồi liếc mắt xuống nhìn em:" Bị phát hiện là toang đời, anh đừng nên làm lố. Nhiêu đây đủ cho chúng ta chết rồi." Vừa dứt câu thì em từ dưới nhìn lên và vẫy tay với hai người trong khi cả người ướt nhẹp. Lia xịt nước vào người em như đang gọi em quay lại cuộc vui:" hoặc...vui thêm 1 chút nữa chắc sẽ không sao..."
--------------------------------------------------------------------------
Đêm đó em cảm thấy khá mệt mỏi nên đã nằm ra ngủ như chết. Lia ở nhà bạn, Henry đi làm ca đêm ở công ty, chỉ có ba đứa ở nhà. Khi Mizuki vừa ngủ thì Ran đã đi lên phòng em trong tình trạng người không mảnh vải. Hắn khều em, lấy tay dí vào người em thì thấy em bắt đầu có phản ứng liền cho em ngửi một cái gì đó rồi nằm xuống cạnh em:" Thật là khó cưỡng lại quá đi." Hắn thò tay vào trong chăn rồi bóp lấy bóp để quả ngực của em, nhưng do hiếm khi hai người kia mới rời đi trong đêm thì hắn muốn làm hơn nữa. Hắn chạm vào đầu hoa nhũ đã đứng lên rồi véo nhẹ nó:" Ưm~" Ran giật mình, hắn nhìn em rồi nhìn tới tay mình rồi kéo áo em lên, trêu đùa với đầu hoa nhũ.
" Anh tắm chưa vậy Ran?...Anh làm gì vậy??!" Rindou vừa tắm xong, khi vào trong phòng thì thấy người anh của cậu lại đang ôm ấp món đồ chơi của cả hai. Hắn từ khi nào đã nâng em ngồi vào lòng gã, đầu ngửa ra sau, còn hắn thì lấy tay gảy lên đầu ngực đang cương cứng lên, mũi không ngừng hít hà lấy mùi sữa tắm trên cơ thể em. Ran ngoắt tay kêu thằng em lại rồi túm đầu cậu dí chặt vào ngực em:" Agh! Anh làm cái trò gì vậy chết bây giờ!!" Ran gạt phăng tấm chăn đi, để lộ ra đôi chân trắng đặc trưng của người da vàng. Cái quần jean ngắn đó làm cho cả hai anh em thích thú. Rin đứng hình rồi, Ran biết thế liền cầm hai chân em xếp thành hình chữ M. Nhìn em bây giờ khiêu gợi đến chết người.
Nếu bình thường đến đấy họ đã phải dừng thì không, hôm nay họ quyết làm tới cùng. Ran cảm thấy thằng nhỏ phía dưới đã đứng hẳn lên khi hắn chơi đùa với ngực em liền kêu thằng em thế vì trí, còn hắn thì túm hai chân em giơ lên trời:" Anh định làm gì vậy??"
" Yên tao xử lý cái, không đi xa đâu." Rindou nhấn đầu hoa nhũ rồi bất giác cúi đầu ngậm lấy nó. Em bất giác rên âm ỉ trong miệng. Hình ảnh trước mắt làm cho Ran càng khó chịu hơn liền lôi dương vật ra rồi để vào giữa hai chân em mà đẩy:" Ha-ha~Chết tiệt!" Rindou mặc kệ anh mình mà một bên ngầm, một bên bóp, tay còn lại giữ miệng em há ra để phát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội. Một hồi sau Ran vừa xuất đầy trên bụng em liền bị Rindou đòi thế chỗ và lặp lại y chang cho tới khi cả hai đã thoả mãn rồi lấy khăn lau đi chất nhờn trắng đục rồi ôm em ngủ.
Sáng hôm sau, em vừa tỉnh dậy thì thấy cơ thể đã đỡ đau hơn một chút liền vui vẻ đi chơi với Lia, Ran và Rindou cũng hùa theo em, vui vẻ cho đến khi mọi thứ bị phát hiện.....
Một tháng sau khi ở với Lia và Henry thì không còn thấy dấu hiệu của sát thủ, bên Nhật cũng đã thấy danh tính người cầm đầu liền gọi em về. Ngày trước khi về, cả năm người đã ăn chơi xã láng thật đã rồi ôm nhau vật ra ngủ. Lia khóc sướt mướt chia tay chị mình, còn Henry chỉ biết tiễn rồi âm thầm rơi lệ rồi lại mạnh mẽ quay lại công ty. Máy bay vừa cất cánh, em ngồi trên khoang VIP của máy bay nhìn ra cửa sổ. Một cảm giác ngứa ngáy chạy ngang qua đầu ngực khiến em bất giác lấy tay gãi nhẹ rồi lại cảm nhận thấy cảm giác quen thuộc mỗi khi ngủ. Em nhận ra gì đấy rồi tay chống lên trán, tay gảy nhẹ lên đầu ngực rồi suy nghĩ. Khi em đã biết liền bị Rindou từ sau ôm chặt lấy:" Bắt được rồi nhé~Mới một ngày không đụng mà đã ngứa rồi sao?" Em giật mình đứng phắt dậy liền bị Ran ghì xuống giường:" Phát hiện rồi sao?" Mizu cắn răng giữ bình tĩnh. Cái bóng tâm lý lại đè nặng lên vai em. Phải rồi...tên đã nhận nuôi em....đã từng hãm hại em còn gì....Cũng là cách thức ghê tởm này.....
===============================================
Mọi người, đừng đọc chùa mà vote hoặc bình luận đi chứ tôi nản quá, sắp drop mẹ truyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com