Chap 2
Em mua đồ xong thì về nhà. Cả đám sống chung với nhau ở một căn nhà cấp 4 mang hiệu Việt Nam, với đầy đủ đồ dùng và cả hình ảnh của Bác Hồ. Em vừa bước chân vào nhà thì liền chào Bác Hồ:" Chào Bác cháu mới về. Anh ới em về rồi này." Hanabi vác đồ vào rồi thả hết xuống ghế. Hikari đi từ trong nhà ra:" Em về rồi à? Mấy thằng kia còn ở ngoài, chắc tí về á, mà hôm nay em muốn ăn gì không?"
" Ăn cơm chó=)" Hikari cười rồi gõ nhẹ đầu em:" Con bé này, chắc chị phải kí đầu hai đứa kia quá. Em rửa giúp chị chỗ chén đi. Chị đi chợ mua thịt heo về nấu thịt kho tàu ăn." Em nằm xả lai ra nhà rồi nhắm mắt lại:" Nào, Hanabi đi với chị rồi. Em ở nhà rửa chén đi." Em lấy hai tay ôm mặt trong khi Hanabi lấy điện thoại chụp:" Ê hế, ảnh đẹp ảnh đẹp." Em bò lết vào nhà bếp rồi rửa đống chén. Đang yên lành thì nghe người ta chửi gì đó trước cửa nhà em. Em cầm con dao chặt lớn của Châu Tinh Trì ra rồi đi xem thử ai dám phá em. Người ta thấy em thì cũng hoảng sợ bỏ chạy. Em không nói gì hết đâu:" Con mẹ tụi mày bớt lên cơn đi!!"
Tối, em đi ra ngoài dạo vài vòng sau khi ăn hết ba bát cơm. Đi lòng vòng thì em gặp gái đẹp, thề luôn là "em thích gái đẹp hơn trai nhiều". Nhanh nhảu nhón chân chạy lại chỗ chị gái rồi lấy tay chọt chọt lên vai:" Mỹ nữ xinh đẹp ơi, cho em xin in4, chị làm bồ em nhé~ " Em chọt liên tục cho tới khi mỹ nữ của em quay lại:" À em ơi, em ăn gạch không?" Nụ cười trên môi em vụt tắt. Em nhanh chóng lộn người ra sau:" Sao thế em gái? Tới xin in4 mỹ nữ này nào~" Em biết là ai, em biết nhưng em không nói:" Ran Haitani...." Em đứng thẳng dậy nhưng không quên đề phòng. Rời khỏi đây đi, nội tâm em gào thét. Em nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhớ ra gì đó liền đảo mắt nhìn xung quanh. Em ngay lập tức bị ôm chặt từ phía sau:" Con mẹ nó!" Em phản ứng quá chậm nên không thể lật người lại. Nhưng em cũng đâu có vừa, em lấy hai chân móc vào hai chân của Rindou rồi giơ hai chân lên, cố ngửa người ra làm hắn té. Em chóng tay xuống đất lật người đứng dậy. Em quay đầu liếc hai tên đó:" Woa~ Cô bé thật là giỏi~" Em nhếch môi cười. Hai tên kia muốn bắt em nhưng rồi em lại chạy mất:" Cô bé này thật là nhanh quá đi~ Em ổn chứ Rinrin?" Ran nhìn Rin đang nằm ở dưới đất:" Giày của con nhỏ đó...có mũi dao...Đau quá.." Máu từ hai bắp chân chảy ra làm Ran bất ngờ rồi đỡ thằng em dậy. Về phía em, em đang chạy thì được người cứu:" Em ổn chứ Mizu?" Em nhìn lên:" Chị Hikari?" Cũng đúng, Hikari là người có tốc độ nhanh nhất nên việc em thoát khỏi chúng cũng đúng. Hikari nhanh đủ để né các đòn tấn công của Mikey nhưng không thể đánh lại. Em khuỵu xuống, nhìn con dao ngay mũi giày:" Dơ rồi." Em mếu mặt. Hikari vuốt tóc em rồi đưa em về nhà:" Ngoan, chị rửa cho em ha?"
Ngày hôm sau, mọi người đang ngồi ăn sáng thì nhớ ra gì đó:" Ủa Hanabi? Mizu chưa dậy à?" Akira hỏi nhỏ, nhỏ gật đầu:" Tối qua nó làm gì á, bảo là chạy deadline bài Hoá." Cô đặt cái nĩa xuống rồi lên lầu, vào ngay cái phòng của nhỏ và em:" Con kia dậy đi mày. Mặt trời lên tới đầu mày rồi kìa." Hanabi nhìn vào trong, em còn ngủ đúng như cô nghĩ. Cô cầm hai chân nhỏ dốc ngược lên, lắc liên tục như muốn xóc não nhỏ ra. Đúng như dự đoán, nhỏ mở mắt ra và đập vào chân nhỏ. Nhỏ nhìn em rồi hạ xuống:" Dậy đi, vệ sinh rồi qua đây tao chải tóc. Lại mơ ác mộng à?" Em gật đầu rồi lết vào phòng vệ sinh. Lúc sau em ra thì có vẻ tỉnh táo hơn. Ngồi trước mặt Hanabi, em kể lại giấc mơ hôm qua:" Mà mày, mày nghĩ là tụi mình cứu nổi Baji san không?" Em nhìn Hanabi qua gương.
" Thật sự mà nói thì tao cũng muốn cứu ổng lắm nhưng mà.....mày thì sao? Tuy Shinichirou đang hôn mê nhưng Hikari đã bị đánh vào đầu. Để cứu Akane, Haru đã bị phỏng ở cánh tay. Và lần này, không biết ai sẽ bị gì nữa. Có mạo hiểm quá không?" Em im lặng. Đúng là em đã quá ích kỷ rồi. Nước mắt rơi trên má, em không biết phải làm sao. Hanabi gắn lên cho em cái bông tai hình quả dâu rồi gõ nhẹ đầu em:" Đừng có làm hỏng kế hoạch nữa. Cứu chứ không phải là giết đâu nha má. Nhanh, xuống ăn đi." Em mỉm cười rồi theo chân Hanabi xuống nhà:" Ô con heo nó xuống rồi kìa. Hết phần rồi nhé." Akira mỉa mai cô em gái:" Anh ngậm mồm vào đi." Em ngồi xuống ăn phần mình rồi đi thay đồ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Emma đi thăm Shinichirou về, cô nghe nói hôm nay Touman và Ba lưu bá la sẽ có trận quyết đấu. Cô mong rằng sẽ không ai bị thương và chiến thắng trở về. Cô đang đi thì thấy một cái bóng dáng quen thuộc:" Ể? Là cậu à?" Emma chỉ tay về phía Mizuki. Em quay đầu lại:" Emma san đấy à?" Em nhẹ cười rồi ôm chú mèo đứng lên:" Cậu làm gì ở đây vậy?" Emma hỏi em:" À, tớ có chuyện ấy mà, với thấy có mèo nên nán lại chơi. Còn cậu?" Em hỏi Emma:" À, tớ đi thăm anh tớ về. Mà gu quần áo của cậu trông xinh ghê á. Tóc cậu nữa, dài thật." Em cười:" Thật sao? Tớ còn nghĩ nó khá kì nữa chứ." Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và bình thường cho tới khi đi qua chỗ đó. Khu phế thải. Em rẽ sang, đi vào bên trong khiến Emma hoảng sợ kéo tay em lại:" Cậu đi đâu vậy? Trong đó sắp có đánh nhau mà?!" Em nhìn Emma rồi cười, tay chạm lên tay Emma:" Tớ biết chứ, vì nơi tớ sẽ tới là đây mà. Cậu muốn vào chứ?" Em kéo Emma vào:" Nhưng...lỡ...bị đánh thì sao...lũ...này ghê tởm lắm..." Em chỉ cười rồi ra hiệu cho Emma im lặng:" Suỵt, chỉ cần nói, cậu, là khách của Việt là được." Emma không hiểu lắm. Cô núp sau bóng lưng của em rồi đi tiếp. Lũ Ba lưu bá la thấy em thì xúm lại liếm môi xoa cằm:" Em gái, em đi đâu đấy? Em biết là em đang ở địa bàn của ai không?" Em tắt đi nụ cười đầy nắng rồi vòng tay ôm nhẹ Emma. Em ngửa cổ tay lên lộ logo của băng. Chúng nhìn em thì cười rộ lên:" Một đứa nữ tính như em gái á?! Nực cười quá. Nè~ Qua đây chơi với tụi anh đi." Emma đứng lên dang tay che cho em:" Không được!" Chúng mỉa mai em liên tục và không ngừng mời gọi. Em thở dài cho tới khi nghe tiếng gọi sai lưng:" Mizuki? Mày ở đây à?" Hanabi đi lại:" Ể? Hanabi? Mày tới rồi à? Giớ thiệu mày, Emma, khách của chúng ta. Bảo vệ cậu ấy." Hanabi gật đầu rồi lấy trong túi ra cái vòng, đưa cho em:" Đeo vào đi. Sắp tới giờ rồi." Em cầm nó rồi đeo vào. Lấy cái áo khoác trên tay Hanabi khoác lên rồi rời đi. Em đang muốn đi thì một trong số chúng giữ lại:" Đi đâu?!" Em thở dài một hơi rồi ra hiệu tay cho Hanabi. Em đi lên trước với Emma, lấy tay che mắt cô lại.
" RẦM!!" Tiếng động lớn vang lên khiến ai cũng nhìn lại. Hanabi lấy chân đá cho chúng nằm đo ván xuống đất:" Chúng mày làm trò gì vậy?! Băng nào đến!?" Em cười rồi dõng dạc đi lên:" Thủ Lĩnh của Việt! Đại diện cho Betonamu đến chứng kiến trận đấu của Touman và Ba lưu bá la! Mizuki Ubarashi!" Tất cả câm nín rồi có thêm vài tiếng xì xào. Em đưa Emma lên ngồi phía trên cùng của một cái xe gần nhất với vị trí mà Baji tự tử. Em ngồi xuống, bên cạnh em là Emma, phía sau là Hanabi và hai người khác. Em ngồi đó, không ai dám lại gần. Nhìn về một hướng nào đó thì em thấy anh em Haitani:" Hanabi, tao thấy hai thẳng chả rồi mày." Hanabi nhìn theo hướng mắt em:" Ờ. Tao cũng thấy rồi."
Nhận ra Mizuki đang nhìn hai người thì Rindou giơ chân lên, để lộ vết băng bó ở bắp chân. Em nhìn thấy liền nhún nhẹ vai như không biết gì cả. Ran ngó đầu sang chỗ thằng em để xin ít sự chú ý của em và đã thành công. Em nhìn Ran, Ran cười rồi giơ tay hiệu ok rồi đưa lại gần miệng. Em thấy liền nhăn mặt. Hanabi lấy tay che mặt mặt em, không quên lườm Ran. Em ám ảnh quá. Một lúc sau thì Touman tới. Mikey nhìn thấy Emma thì bất ngờ hoảng sợ:" Emma! Sao em lại ở đây!?" Emma thấy Mikey thì khó xử. Em quang tay ôm hờ Emma:" Emma là khách của Việt nên đừng có lo~ Nữ thần, chắc chắn, sẽ bảo vệ được."
Trận chiến diễn ra y như trong truyện. Em quay sang nói nhỏ với người của mình rồi quay lại xem tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com