Chap 8:
Tám giờ sáng, vâng, đúng tám giờ sáng, ba con người kia đang ôm nhau ngủ. Cho tới khi điện thoại của cả ba gào thét lên thì Ran, người lớn nhất đã dậy. Mơ màng nhìn điện thoại rồi lại đập hai đứa kia:" Dậy! Dậy! Sắp trễ giờ rồi! Nhanh!" Rin lớ ngớ ngồi dậy, không kịp thay đồ liền bị ném cho cái áo khoác. Em vẫn đang ngủ. Mở cửa ra thì có người cắm trại ở đó. Ran gật gù đẩy vali ra ngoài. Rin vác em lên rồi đi theo. Lên trên con xe rồi lại tiếp tục nằm chình ình ra. Mizuki vẫn đang ngủ, ngủ và ngủ rất nhiều, Rin cũng đang ngủ ngà ngủ gật, Ran thì cũng gục. Mất mấy chục phút sau thì tới sân bay. Ran tỉnh rồi liền đi xử lý các thủ tục cho cả lũ. Rin tay bế em, tay đẩy chỗ hành lý rồi ra chỗ ghế ngồi ngủ. Mọi người xung quanh thấy cũng chỉ cười cười. Ran chạy lại chỗ hai đứa rồi đập cả hai dậy để lên máy bay. Chỗ ngồi được xếp hạng V.I.P. Khu của cả ba được bố trí khá thoải mái. Vừa lại chỗ cái giường, cả ba lăn ra ôm nhau ngủ tiếp. Tiếp viên thấy thế liền đắp chăn giúp rồi xích lại chống việc rơi khỏi giường.
Ngủ một lúc, tầm năm tiếng sau thì cũng tỉnh ngủ. Em nằm dài trên giường, giữa hai anh em. Từ cửa có người gõ cửa:" Ai vậy?" Một người đi vào:" Nữ thần, người dậy rồi thì mau liên lạc cho Vua, ngài ấy đang chờ tin người." Em lấy cái tai nghe đeo vào.
" Anh hai, em lên máy bay an toàn rồi."
" Anh đã nhờ người tới, sẽ chỉnh sửa vẻ bề cho em...."
" Có gì rồi à? Hanabi ổn chứ?"
" Người thay thế hôm nay đã bị ám sát....." Em im lặng.
" Vâng ạ, mọi người ổn chứ?"
" Ổn....."...........
Sau một hồi thì cắt liên lạc, ném tai nghe ra khỏi cửa sổ máy bay. Hai tên kia vẫn nằm, người anh em sắp xếp đã tới. Em ngồi xuống ghế để làm tóc. Đang ngồi chải qua tóc thì người làm tóc nằm gục xuống bàn:" Ể? Ể!!!" Em quay lại nhì thì thấy Rin:" Sao vậy Rin? Sao lại...." Rin ném con dao xuống đất, em tròn xoe con mắt nhìn rồi cho người kia một cú sút ngay mặt:" Thay đổi liền đi. Hai người biết làm tóc không?" Em hỏi hai con người với hai quả đầu bá đạo kia.
Ngồi yên trên ghế, để hai tên này bắt đầu tay nghề. Ran lấy cọ tô màu lên rồi lấy tay vò. Màu gì thì em không biết. Ngồi cả một buổi thì cũng đã có kết quả....
" Woa....nhìn như bà lão tám trăm tuổi luôn...." Để cho nổi, hai anh em lấy màu trắng nhuộm cho em. Thì trông cũng rất đẹp nhưng già quá. Em sờ liên tục mái tóc, nhìn cũng lạ mắt, khoái khoái. Ran ngồi xuống cái ghế phía sau em rồi kéo em ngồi lên đùi:" Đẹp không?" Em nhìn thì vẫn không thấy khác lắm. Rin đi lại, trên tay là len mắt:" Nào, ngồi yên xíu nào." Rin xích lại gần, cố đeo cái len mắt lên cho em:" Ổn không?" Em nháy mắt liên tục:" Ổn ổn rồi." Nhìn lại bản thân trong gương, em không khỏi bất ngờ, đẹp quá rồi=)) nhưng vẫn hơi hơi giống. Để thay đổi thêm nữa, em lấy cái tóc giả gắn lên thành mái ngố:" Giồi ôi, tôi đẹp quá. Rin nhuộm cái tóc giả dùm đi." Ở trên máy bay thì chỉ có ăn, ngủ và lao vào đấm nhau. Sau một khoảng thời gian dài thì máy bay chuẩn bị hạ cánh:" Lẹ lên Rin! Gắn len cho tao!" Em hối Rin rồi đeo tóc giả vào. Ran lấy quần áo đặt lên giường. Lục đục mãi thì máy bay hạ cánh. Em thay lấy bộ đồ mát mẻ chút vì em biết.....Việt Nam rất nóng=)))
Vừa bước chân xuống đất Việt Nam, cả ba đứa liền trầm cảm:" Mẹ ơi, nóng vãi." Thề luôn là bên Nhật mát cực, mà vừa đặt chân xuống đây như bước chân vào lò nướng ấy. Em may nắm vì đã mặc đồ mát nhưng....trời nắng gắt quá, thế này thì đen mất. Em chui trở lại vô máy bay rồi ra sức đổ kem chống nắng lên người. Hai tên kia thì đi thay đồ rồi cũng đổ kem chống nắng lên. Sau một hồi lục đục thì cũng vác xác ra. Đi lấy hành lý rồi ra ngoài cửa. Có một người con gái với mái tóc đỏ rực đang đứng đó chờ cùng cái bảng tên rất to' Con lùn, thằng bê đê và thằng khó ưa'. Vừa đọc xong thì cả ba người đi lại:" Cô có vẻ là người đến đón chúng tôi nhỉ? Bộ ngứa đòn à?" Ran cầm cây Baton lên. Người đó nghe thế liền quay người bỏ đi. Ba người đi theo lên một chiếc xe ô tô. Rời đi được một lúc thì cũng nói chuyện.
" Xin thứ lỗi cho tôi thưa nữ thần. Ở đó nhiều người quá nên tôi không thể chào hỏi người được."
Em được cho mấy gói sô cô la liền xua tay cho qua:" Tôi là Ngân.Từ giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc nghỉ dưỡng của ba người. Chúng ta sẽ trú tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh." Em thì chả để ý lắm vì ở quê mà, ở đâu mà chả là nhà=)) Đang đi thì kẹt xe. Đúng lúc đó lại là giờ cao điểm. Em thấy nó cũng khá bình thường thôi vì kiếp trước em và anh hai sống ở đâu từ nhỏ rồi. Em khá thích đồ ăn ở đây, nhất là mấy món có mùi như bún đậu mắm tôm, sầu riêng hay gì đó đại loại vậy. Chờ mãi vẫn không thoát được, em đề nghị được đi tham quan. Bà Ngân liền dặn người tài xế tiếp tục chạy tới khách sạn để cất hành lý rồi cùng ba người xuống xe. Gần đó có một ngôi trường nên Ngân đưa ba đứa tới đó tham quan. Đi tới cổng trường thì có một thằng nhóc cầm cái gì đó giơ lên:" Chị nhìn thử đi." Em gật đầu ngó vào
( Lưu ý buff nhân vật có thể hiểu tiếng nước ngoài=)))
Thằng nhóc liền ném thứ nhìn đó về phái em. Theo phản xạ, em đưa mắt nhìn và né và khi nhìn thấy thứ đó thì em ngay lập tức nhảy cẫng lên:" Nhện!" Bà Ngân thấy thế liền cầm dép phang đầu thằng nhóc kia:" Đùa vừa thôi=.=" Em bị trêu liền tức xù lông lên. Nhìn xung quanh thì ngửi thấy mùi của tuổi thơ:" Mùi này thơm quá!" Bà Ngân nghe thế thì nhìn quầy hàng ở cổng trường gần đó:" Ăn không? Tôi sẽ mua cho người." Em gật đầu rồi cả ba đứng chờ. Lũ nhóc thấy em và hai anh em khá kì do nhuộm màu tóc liền vây quanh nhìn rất nhiều:" Đi thôi nữ thần." Ngân đi lại rồi đẩy cả ba đi:" Người không nên quá thân thiết khi mới tới đây đâu." Ngân nói rồi đưa cho ba người ly gì đó:" Không là nhục lắm." Em mở nắp ly ra, mùi xộc thẳng vào mũi em:" Thơm quá."
" Tìm chỗ ngồi đã." Ran kéo tóc em:" Đau!" Bà Ngân nhăn mặt:" Sao cảm giác như ăn cơm chó thế nhỉ?" Đi hồi thì dừng lại công viên, may sao có bộ bàn ghế đá. Vâng, bà Ngân đã chọn rút lui vì cơm chó quá nhiều
" A đi~"
" A!"
" Ngon không?"
" Ngon lắm Ran!"
" Bên này nè."
" Từ từ Rin. A!"
" Ăn từ từ."
" Đậu hủ ngọt ngon quá~ Về nước nhờ đầu bếp nấu. Còn nhớ kêu anh hai thuê."
Yêu đậu hủ ngọt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com