Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Đây là thích.

Sự xuất hiện một cách hiển nhiên của Yuzuha đã đẩy nhanh tiến trình mọi người phải nhanh đến đền Musashi. Và thay vì nói tại bệnh viện, Takemichi đích thân lái xe đưa họ đi, vừa đi vừa hỏi. Còn chuyện để Kisaki tham gia vào cuộc trò chuyện này có lẽ nên để sau, cậu ấy có mối quan hệ "thân thương" với ông ta, có khi sẽ biết được điều cậu nghi ngờ là đúng hay sai.

"Đúng là ông ta có nói sẽ tặng cho tao mảnh đất đó nếu Hắc Long đánh đổ được Phạm Thiên, nhưng tao đã từ chối. Tao không xem ai là kẻ địch cả, cả Phạm Thiên cũng thế, tao chỉ muốn thách thức bản thân mình mà thôi."

"Mày có hỏi lý do không?"

"Lão nói rằng mảnh đất này có thể dùng chung nhưng giá trị vẫn sẽ không đổi, và mọi lợi lộc sẽ hoàn toàn thuộc về tao. Tao đã định dùng nó để mở nhà hàng."

Takemichi cười khẩy xoay vô lăng, tại sao biết bao nhiêu dòng thời gian qua đi rồi lặp đi lặp lại, chuyện này ở tương lai vẫn được dẫn đến chứ? Taiju mở nhà hàng sau đó thành công, ở dòng thời gian nào cũng thế. Chắc là khá hấp tấp khi kết luận như thế này, thì ra ngay từ đầu những gì cậu làm đều bị ông ta nhúng tay vào để thay đổi. Takemichi nở một nụ cười đắc thắng, tiếc quá lần này Taiju đã thuộc về cậu.

Lão có cái nịt!

"Bây giờ mày còn có ý định đó không?"

"Ngay từ đầu tao chẳng có ý gì với nó, chỉ là được ban cho một món quà có giá trị cho nên tao muốn dùng nó để khỏi bỏ phí thôi. Còn việc thành công hay không thì tao chưa tính đến."

"Haha, sẽ thành công thôi."

Nếu những dòng tương lai trước là do lão mang đến thành công cho Taiju, thì ở tương lai của dòng thời gian này Phạm Thiên sẽ là người làm điều đó. Thú vị thật, muốn tranh giành người của Takemichi? Khi nào cậu còn sống thì đừng hòng.

Chạy xe vào bãi đậu của đền Musashi, chưa kịp xuống xe đã bị Haruchiyo chặn cửa, lo lắng vừa nhìn cậu vừa trừng liếc Taiju ngồi kế bên. Cái đám kia tay chân đầy đủ, hà cớ gì bảo anh phải đích thân đưa đến, sau đó cậu cùng những tên này đi chung cơ chứ?

Đáng lẽ anh phải là người ngồi ghế lái, cậu ở ghế phụ. Và chỉ có hai người mà thôi!

Mở cửa kéo Takemichi ra khỏi đó, gay gắt bảo ba người kia tự mà lết đi đi, còn anh bồng cậu lên chạy vào một góc ngồi xuống khư khư không buông. Mặc Takemichi đang cầm thanh katana có vẻ vướng víu, cũng không thèm xin lại mà mếu máo.

"Boss, cậu là của tôi mà. Sao cứ đi chung với tụi nó như thế…"

Có lẽ Haruchiyo vẫn chưa nhận ra, cho đến thời điểm này Takemichi không còn là của một mình anh nữa. Koko và Inui tuy là cấp dưới nhưng cũng là một trong những cốt cán của Phạm Thiên, hai hắn chung tay kéo Haruchiyo ra khỏi Takemichi mà giáo huấn.

Inui: "Boss là của tụi tao nữa, mày không còn độc quyền được đâu, Sanzu."

Và từ tay Haruchiyo, Takemichi bị kéo bay về bên Koko và Inui. Lúc nào cũng vậy, trong trường hợp này cậu cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Takemichi không cảm thấy khó chịu mà còn rất vui, Haruchiyo nói chuyện với nhiều người khác ngoài cậu là ước mơ một hai năm trước đêm nào cũng mộng thấy. Cậu không hiểu cái tâm lý không giống người của Haruchiyo, nhưng được như thế này thì quá quý giá rồi.

Chỉ cần trong mắt Haruchiyo không còn mỗi mình cậu.

Hộc!

Bị đẩy vào một góc khuất, Takemichi công khai ho ra một ngụm máu. Ôm lấy bờ cổ đau nhức, muốn nói gì đó nhưng mà chẳng được. Cả cơ thể mất đi cảm giác, Takemichi chỉ cảm nhận được mình bị ai đó dẫn đi, đến một chỗ ngồi thật êm ái rồi ngồi xuống. Thấy Takemichi lắc lư, người nọ nhẹ nhàng để cậu dựa vào người mình, ân cần hỏi thăm.

"Em có sao không, Takemichi?"

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá trong hơi thở, giọng nói thì xa lạ chẳng ngờ ra là ở đâu. Takemichi muốn lắc đầu vài cái bị người kia giữ lấy ấn vào cổ vỗ về.

"Dựa vào anh đi nếu mệt quá."

Đối phương còn ân cần choàng một cái áo khoác lên cho cậu, tự mình kiểm tra xem độ ấm rồi thêm một cái nữa. Không phải là Haruchiyo nhưng hành động này làm cậu nhất thời nhớ đến anh ấy.

"Anh Takeomi?"

Người kia giật mình một cái ôm Takemichi mạnh hơn.

"Dễ nhận ra như thế sao?"

Đã biết được danh tính rồi thì không còn gì phải lo lắng nữa, không giấu đi sự mệt mỏi ngả vào lòng đối phương. Takemichi thở đều, như thế này thật không ổn chút nào. May mắn người kéo cậu đi là anh Takeomi, nếu là một người lạ nào đó, ở tương lai không xa sẽ thật sự là một vụ bắt cóc làm rung chấn cả Tokyo đó.

"Hành động của anh rất giống của Haruchiyo."

"... Vậy sao?"

Thì ra cậu đang ngồi trên đùi anh ấy, có vẻ tất cả bọn họ đều thích bế cậu như thế này. Takemichi thả lỏng cả người nói một điều hiển nhiên.

"Điều này có gì mà lạ chứ, hai người là anh em ruột mà."

"... Anh không xứng."

"Đã sinh ra trong một gia đình thì chẳng có gì gọi là xứng và không xứng. Không ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hết. Chưa kể khi bố mẹ anh qua đời, là anh cả phải đảm nhiệm luôn những nhiệm vụ gần như không thể. Còn phần Haruchiyo, chỉ là vết thương lòng quá lớn. Thật ra sâu trong tâm anh ấy vẫn luôn quan tâm đến anh và Senju, nhưng bị những ký ức của lúc trước kiềm hãm bước chân lại."

"Ý em là…"

Takemichi gật đầu, chiếc cằm nhỏ bé đập nhà vào bả vai Takeomi. Giọng Takeomi run run, Takemichi đoán chắc là anh ấy đã hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói của cậu rồi.

"Haruchiyo từ lâu đã tha thứ cho hai người."

Trái tim Takeomi bỗng hụt một nhịp, thả lỏng người, ngây ngốc nâng niu Takemichi trên tay. Haruchiyo đã tha thứ cho anh và Senju rồi sao? Là đã từ rất lâu, vậy có phải mùa xuân năm nay gia đình anh sẽ lại đoàn tụ đầy đủ ba người hay không?

Mày thấy không Takeomi, vì cái suy nghĩ sai trái đó mà bây giờ mày nghe được một điều thật tuyệt vời đấy. Nếu không nhờ nó, làm gì có chuyện anh bắt cóc Takemichi vào một góc như thế này. Cảm nhận được người ôm mình đang dần mềm nhũn, Takemichi lấy tay xoa xoa phần bả vai. Takeomi được thế dụi vào cậu sâu hơn, ép mình thút thít thành tiếng.

"Cảm ơn em, Takemichi."

Cảm ơn sự xuất hiện của em, dẫu chỉ là một người xa lạ lại mang đến cho anh một niềm hy vọng với gia đình gần như đã đổ nát, cảm ơn em vì vô tình khiến anh đem lòng thích em.

Biết đến sự tồn tại của cậu vì là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng khắp Tokyo, nó làm Takeomi nhớ đến bản thân, nhớ đến Shinichiro là vị tổng trưởng cũng từng lập nên chiến công và có cho mình danh hiệu như vậy. Sau khi Hắc Long đời đầu giải tán, anh cùng Waka và Benkei mở một phòng gym. Sau đó Waka và Benkei dùng tài năng của mình tham gia các cuộc đua xe, anh từ đó trở thành quản lý của hai thằng bạn.

Thuở đầu mọi chuyện chẳng được mấy thuận lợi vì bị đồn đại cái danh bất lương không tình người. Waka và Benkei cả anh đều bị chửi rủa đuổi đi, nhưng rồi một ngày nọ được rất nhiều nhà tổ chức săn đón, mang về đào tạo, từ đó đường công việc phất lên phơi phới.

Điều đó tưởng chừng rất bình thường, khi ấy tài năng của hai thằng bạn anh cũng chẳng mấy đặc biệt. Vào một ngày nọ có một buổi ăn chơi giao lưu, với danh hiệu quản lý Takeomi nói chuyện với ban tổ chức mới biết được một điều mà bao lâu nay họ che giấu.

Đào tạo một nhân vật nổi tiếng nhưng lại có quá khứ không mấy đàng hoàng, chỉ mỗi điểm này thôi đã khiến các nhà đầu tư né như né tà. Đơn vị tổ chức đã nâng tầm Waka và Benkei thừa nhận rằng khi nhận hai người họ vào, lúc ấy công ty đang ở bờ vực phá sản. Phải công nhận chính hai người họ khiến công ty phất lên lấy lại được danh hiệu huy hoàng trong giới đua xe, nhưng người họ phải cảm ơn đầu tiên không phải là Waka hay Benkei, mà là Phạm Thiên.

Phạm Thiên có Hanagaki Takemichi đứng đầu, là một tổ chức không bao giờ bị cảnh sát sờ gáy vì họ chẳng làm chuyện gì trái với pháp luật. Nhưng vì là một tổ chức với quy mô lớn, người theo như kiến, đến cơ quan nhà nước cũng phải dè chừng thế mà lại nhìn đến hai người bạn của anh, còn giúp đỡ một công việc không hề có hy vọng thành công trong xã hội đang dần bị hiện đại hóa như thế này.

Có quen biết? Chắc chắn là không. Dẫu có Haruchiyo, nhưng ngay từ nhỏ nó đã không hề thân thiện với Waka và Benkei rồi. Takeomi đã mất mấy đêm liền để suy nghĩ về chuyện này, vì Phạm Thiên có liên quan đến Haruchiyo. Rồi bất chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, mãi nghĩ đến em ấy mà quên mất Boss của Phạm Thiên hoàn toàn là một người khác.

Haruchiyo rất tôn sùng vị vua của mình, em ấy có thể tình nguyện làm chuyện mà mình ghét cay ghét đắng chỉ cần đó là lệnh của vua. Có lẽ chuyện này cũng nhờ có Takemichi mới suôn sẻ như thế. Takeomi đã nghĩ như thế, đinh đinh như thế. Cho đến khi nghe Waka kể lại việc Takemichi lo lắng cho công việc của mình, anh đã ngộ ra tất cả.

Cuộc sống của anh và mấy thằng bạn đều nằm trong sự kiểm soát của Takemichi, không gò bó còn cực kỳ thoải mái và hạnh phúc.

Là một người đàn ông chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện một thằng nhóc đứng ra bảo vệ mình, nhưng anh lại cực kỳ hài lòng khi đó là Takemichi, em ấy cứu lấy những người quan trọng của đời anh. Cưu mang Haruchiyo, cứu Shinichiro khỏi cái chết, còn mang đến cho Waka và Benkei một cuộc sống ổn định, cuối cùng là vô tình hoàn thành ước muốn của anh, từ xa nhìn đến cuộc sống của mấy đứa bạn đã từng cùng nhau kề vai sát cánh.

Chẳng biết từ bao giờ, tâm trí của Takeomi chỉ chứa mỗi một mình Takemichi. Có phải như những cô gái kia từng nói, đây là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com