Chương 161: Ai?
Câu nói bất ngờ khiến không chỉ một mình Takemichi mà cả một sân đền bơ phờ im bặt. Takemichi tròn mắt nhìn Hina không che giấu đi sự bối rối, cô ấy vừa nói cái gì thế? Làm bạn trai? Có phải cậu đang mơ không?
"Hina, em-"
"Em không có đùa, em yêu anh."
Hai mày nhíu lại, cậu đã nói bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Dính dáng đến Boss của Phạm Thiên sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu, tại sao Hina vẫn cứ cố chấp như thế? Không thể giở thói trách móc cô ấy, Takemichi dịu dàng ôm lấy bờ vai Hina, không nói gì móc trong túi ra một hộp quà nhỏ.
Là sợi dây chuyền mặt bốn lá may mắn đó, được chỉnh sửa một cách thủ công lại vẫn rất đẹp mắt. Takemichi đích thân đeo vào cho Hina, ghé tai nói nhỏ.
"Anh sẽ dùng cả đời để sửa nó cho em."
Hina: "... Đây là câu trả lời sao?"
Takemichi không nói, cẩn thận hôn nhẹ lên mặt dây chuyền bốn lá sau đó áp lên trán cô bạn gái cũ. Hina của ngày xưa bị cậu chọn ngày Giáng Sinh để chia tay, Hina của hôm nay chọn ngày Giáng Sinh để tỏ tình. Dù đã gặp biết bao nhiêu trường hợp không thể lường trước nhưng Takemichi vẫn cảm thấy kỳ diệu không thôi, cậu không chắc Hina có nhớ đến mình hay không, chỉ biết cô ấy khác với tất cả những người còn lại.
Một cách nào đó, Takemichi nhận ra phản ứng của Hina khác hoàn toàn với mọi người. Cô hiểu chuyện một cách vô lý, có những hành động khó có thể lý giải được. Như cái hồi cô ấy cùng Kisaki đến thăm cậu, nghe về nghi vấn Kisaki dành cho cậu, hay cái lúc nhờ sửa sợi dây chuyền bốn lá, hỏi Emma mới biết câu nói đeo cặp với Emma chỉ là một câu nói dối mà thôi.
Tại sao cô ấy lại nói dối vào lần đầu tiên gặp cậu cơ chứ?
Cả những lời nói tưởng chừng như cô ý nhõng nhẽo khiến Takemichi phải suy nghĩ. Cậu đã rất đau lòng khi nghĩ nó dành cho Emma, càng đau lòng hơn khi ngộ ra nó dành cho mình? Mọi thứ thật rối rắm, đầu óc như chuỗi tơ quấn vô định. Takemichi một lần nữa chạy đi che giấu chiếc mũi đang chảy máu, mỗi lần cậu suy nghĩ quá nhiều về điều gì đó thì nó lại lên cơn.
Hina không nhận ra sự kỳ lạ đó nhưng vẫn chạy theo Takemichi, vui vẻ đập thật mạnh vào hộp quà kéo tất cả về thực tại, đoán già đoán non món quà ở bên trong.
"Chà, là một con gấu bông thật lớn nhỉ?"
Senju bắt được tần số nhanh nhảu: "Là một núi quà ăn vặt."
Emma khoanh tay lắc đầu không đồng ý: "Mùa đông nên tặng quần áo, hiện đại rồi thì thực tế một chút chứ?"
Draken cũng khoanh tay đắc ý: "Đố ai biết món quà ở bên trong đấy."
Yuzuha: "Thay vì đoán quà, sao ta không đoán chủ nhân của nó đi. Ai đoán trúng sẽ được đi chơi với Takemichi? Tôi đoán trước, món quà này dành cho Takemichi."
"..."
Hakkai: "Chị cướp hết hào quang của Shiba rồi đấy Yuzuha."
"Còn không tự hào tuyên dương đi, nói cái gì thế?"
Takemichi nhìn mọi người: "Món quà này dành cho em thật sao?"
Từ khi bắt đầu Draken phải cố trấn giữ vị tổng trưởng đang muốn nhảy đến bắt lấy Takemichi kia. Cậu ta cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của anh chàng bảo mẫu, lao đến đứng bên Takemichi. Anh dịu dàng kéo Hina sang một bên nói nhỏ.
"Anh có ước cũng không thể trở thành em được, cho nên đừng có cướp công của anh. Còn bây giờ thì cho anh lấy Takemicchi nhé."
Mikey bịt mắt Takemichi lại kéo đi đâu đó. Cậu rất nghe lời đứng yên một chỗ, nghe được âm thanh sột soạt của dao rạch giấy, ban đầu rất nhẹ nhàng trìu mến, chả hiểu sao chưa đến ba mươi giây sau âm thanh lọt vào tai cậu là âm thanh chí chóe tranh giành, có vẻ đang xem xem ai sẽ là người tháo mảnh giấy quà cuối cùng vậy.
Cậu lại cười nhẹ thở dài, cuộc sống này thật tốt quá.
Vì vẫn chưa tháo bịt mắt, Takemichi một cách máy móc mở mắt ra, những gì nhìn thấy chỉ là một màu đen hoáy kinh dị. Đờ đẫn cả người, hai tay thả lỏng, tại sao đến một tí ánh sáng cũng không có thế này?
Cách đó không xa, Haruchiyo không một giây phút nào là rời khỏi Takemichi. Tuy không phải chỉ một mình anh, nhưng người nhận ra sự không bình thường thì chỉ có anh. Haruchiyo lo lắng bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Takemichi.
"Boss, làm sao thế?"
"Haru…chiyo?"
"Tôi đây thưa Boss."
Anh nói rất nhỏ, cậu cũng thế. Không ai biết hai người đang nói cái gì cả.
"M-màu đen muốn nhìn thấy màu hồng."
"Tối lắm sao?"
Haruchiyo muốn sờ vào tấm bịt mắt tháo ra, chính anh còn không biết là cậu có nỗi sợ với bóng tối.
"Này này này, Haruchiyo! Takemicchi vẫn đang đợi bất ngờ của tụi tao mà, mày đừng có hớt tay trên để cậu ấy nhìn lén như vậy."
Có lẽ vì quá háo hức Mikey chẳng nhận ra điểm khác biệt của Takemichi, hắn kéo cậu đến trước món quà, Draken lau bàn tay dính đầy dầu mỡ nhìn thành quả, hối thúc Mikey mau mau tháo bịt mắt. Bộ ba Peke J mỗi người một tay kéo đèn lại làm sáng một khoảng không, thứ bên trong trắng loáng lấp lánh đến chói mắt.
Tới mức Takemichi không theo kịp nhân sinh mà nheo mắt lại, phải mất thêm ba mươi giây để nhìn rõ đó là gì.
"B-bab?"
Cậu tròn mắt há to miệng như một đứa trẻ, theo lời Haruchiyo chẳng phải nó đã bị hư hại nặng nề từ vụ nổ D&D của mấy tháng trước rồi sao? Bây giờ đang ở ngay trước mắt, không những không bị gì mà con mới mẻ sáng mắt, như một chiếc xe mới.
Bab là món quà Draken và Mikey phải chăm chỉ đi tìm phụ tùng từ rất lâu rồi còn lắp ráp lại và tặng cho cậu vào Giáng Sinh của năm năm trước, tại sao bây giờ… cũng là Giáng Sinh, hai người như người chủ trì tặng cho cậu thêm một lần nữa?
Tại sao lại có thể trùng hợp đến thế cơ chứ? Cuộc sống gần đây của Takemichi như được tái hiện lại khi còn ở tuổi mười bốn mười lăm, làm cậu nghĩ bản thân đang sống lại mấy năm về trước, lúc mà cậu vẫn còn khoẻ mạnh hứng khởi yêu đời tung tăng đi cứu mọi người.
"T-tao… đợi một chút."
Takemichi lại khóc rồi.
Khiến Mikey và Draken bối rối, lý trí khẳng định ý kiến tặng Bab cho Takemichi vào đêm nay là sai lầm. Hai kẻ một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau, phóng ra tia lửa hận không thể lao vào giáo huấn cho một trận, tranh chấp xem ai mới là người khiến Bab thay đổi quá nhiều từ đó làm cho Takemichi khóc.
"Là tại mày!"
"Tao đánh mày đấy!"
"Tao lại sợ mày quá cơ?"
Không riêng hai hắn, khi sắc mặt Takemichi thay đổi sau đó mếu khóc ai cũng nhìn thấy. Baji là người gần cậu nhất sau hai tên kia, cảm thấy không lên tiếng chất vấn là không được. Hắn tiến tới vỗ về Takemichi, như một người mẹ trách móc vị cựu tổng trưởng và phó tổng trưởng.
"Tao đã nói là không nên thay đổi quá nhiều, bây giờ Takemichi khóc tụi mày lại ở đó cãi nhau đó à?"
"Ê?"
Mà Haruchiyo đâu có tàng hình, rõ ràng anh đứng bên cậu không rời, dỗ cậu không ngớt, tên này xem như không khí còn gạt tay anh ra.
"Nín họng đi tao đang dạy người."
"Mày dạy hai đứa nó lôi Boss vào làm gì?"
Baji đã bắt đầu lâm trận Kazutora cũng tham gia trở thành phụ tá, Chifuyu giúp Kazutora đá Haruchiyo ra. Baji rất hài lòng, hạ thấp người chạm má với Takemichi đắc ý. Nói với Haruchiyo nhưng lại thách thức Mikey và Draken.
"Mày thấy không, như thế hai đứa nó mới nhìn và nghe tao nói chứ."
Takemichi: "..." Cậu không có phép thuật như thế đâu mà, chỉ là Draken và Mikey tôn trọng Baji thôi, bọn họ là bạn bè mà.
"Ủa rồi mày có xin phép người của Phạm Thiên tụi tao chưa?"
Koko và Inui, Ran và Rindou là kẻ vào trước người vào sau nhưng khá ăn ý nhau ở hành động, hùng hổ đi tới, dùng số lượng bốn hơn ba mà kéo bộ ba Peke J ra khỏi Takemichi. Mochi và Shion là những người vào lâu nhất, sau khi hoàn thành xong công việc cũng đến, mang thêm một chiếc áo lông khoác lên người Takemichi.
Mochi: "Boss của tụi tao, muốn đụng là đụng à?"
Shion: "Hỏi ý kiến của cốt cán trước nhé. Cái má cậu ấy tao chỉ dám ngắm chứ không dám đụng, thằng âm binh như mày dám…"
Shion ấy, thuộc thế hệ s62 mà lúc nào vào mắt Takemichi cũng trông ngốc hết mức. Cậu hề hề nhìn hắn cười, xoa mái tóc vì nghe lời không vuốt lên để lộ hình xăm nữa. Cả Mochi, cái bụng có múi nhưng nguyện để mỡ vì cậu phúng phính cute vô đối, tuy theo quan điểm thì có lẽ của Pachin sẽ thích hơn.
Izana và Kakuchou không thích ồn ào nhưng lại rất thích Takemichi, tuy hai hắn là bạn đồng hành cũ vẫn cảm thấy chướng mắt không biết để ở đâu.
"Muốn tao quất một cái cho tụi nó im lặng không?" Mutou ngồi ở cuối gió hút một điếu thuốc, sợ khói sẽ vướng vào quần áo của Takemichi.
Izana cắn răng: "Takemichi không thích."
Cuối cùng là hội anh em lớn tuổi nhất, bốn người chụm lại hút điếu thuốc nhìn đám nhóc hỗn loạn đằng kia buồn cười, có khác gì tụi anh lúc nhỏ đâu? Shinichiro lén nhìn Takemichi, cậu cảm nhận được mà quay lại, anh lập tức xấu xa cười với cậu một cái, dùng bàn tay làm ký hiệu I <3 U.
Là ba chữ anh đã nói với cậu lúc ở bệnh viện. Quả nhiên Takemichi lập tức xấu hổ mà quay hướng khác. Shinichiro khoái chí lay Wakasa bên cạnh.
"Thấy không, Takemichi xấu hổ với tao kìa. Đáng yêu chết đi được."
Waka: "Ờ."
Benkei: "Thấy mà."
Takeomi mặt không cảm xúc: "Tổng trưởng thắng rồi, ô de!"
Không như mọi lần, không chỉ một mình Wakasa mà cả ba thằng bạn đều dành cho Shinichiro một cái nhìn khinh bỉ. Họ có mắt mà, thấy mà, họ muốn đó, mà có được đâu. Còn cái vị tổng trưởng này, chẳng biết cái máu hay nghĩ cho người khác đi đâu mất rồi, chỉ toàn khoe khoang mấy thứ khiến ai cũng muốn hộc máu.
Họ cũng muốn khiến Takemichi có vẻ mặt đáng yêu đó chứ bộ.
Két!
Chiếc xe hơi màu đen nhưng lại rất nổi bật trong màn đêm. Ba bốn người trông giống vệ sĩ bước xuống, một trong số họ mở cửa sau, một chàng trai khoảng chừng mới mười bảy bước xuống, trên người khoác chiếc áo lông cừu đắt tiền. Mái tóc màu đen, ánh mắt thì màu nâu vàng. Cậu ta tháo kính mát, hiên ngang bước vào đền Musashi như chẳng có gì.
Đi đến trước đám đông kia thì dừng lại, nhìn cái hỗn loạn ồn ào mà nhíu mà không hài lòng. Đôi môi cậu ta bắt đầu mấp máy, từ mũi thở ra một làn khí lạnh.
"Em tìm anh mệt lắm đấy, Takemichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com