Chương 172: Gia đình của Takemichi.
Anh Shinichiro và Kakuchou nói cũng có phần đúng. Thời gian ngày một gấp rút, cậu vẫn cứ lầm lỳ ở đây giận dỗi vô cớ làm gì. Rời khỏi lòng Mikey, Takemichi vững vàng đi vào trong dẫn luôn tất cả mọi người mà chẳng cần sự đồng ý của ông bố. Michidory cũng không nói gì, chỉ có Furitachi dường như không hài lòng, một hai không muốn vào trong.
Anh ấy tại sao vẫn cứ ưu tiên cái đám người đã khiến mình rơi vào tình huống mà mình ghét nhất như vậy? Anh ghét phải chọn lựa, càng ghét phải chọn sai. Rõ ràng canh bạc này đáp án không đúng vậy mà anh ấy vẫn một hai tha thứ cho "sự sai trái" đó.
Furitachi cắn móng tay, kiểu này anh ấy sẽ rời đi nữa mất. Đã về rồi còn đi để làm gì nữa chứ? Thằng chó Haruchiyo đó thì sao? Cậu có thể chăm sóc anh ấy hơn hắn rất nhiều.
Vì ngồi theo kiểu truyền thống quá lâu, nhịn ăn thời gian quá dài Takemichi như trở thành cọng bún thiu, không có người đỡ thì chẳng thể di chuyển được đến mười bước. Nahoya và Souya phụ trách bữa ăn cho riêng Takemichi hầu hạ cậu hết mức, hai người đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này.
Nhưng Takemichi vẫn luôn dáo dác nhìn mọi người, muốn ai đó cùng ăn với mình. Không thích lắm cảm giác được tâng bốc lên chín tầng mây, đâu phải là vua chúa đâu mà lúc nào cũng ăn một mình thế này. Takemichi biết họ làm thế cũng vì cậu cả thôi, và cũng vì nó mà cậu không thể lên tiếng. Từ đó sinh ra tình huống, tất cả đều có thể ngắm Takemichi ăn.
Nhìn người khác ăn là bất lịch sự, bộ không hiểu định lý này hả?
Tất cả: "Takemichi ăn nhiều chưa kìa, phải ăn thêm nữa mới có sức khoẻ."
Nói trắng ra là họ muốn canh chừng cậu ăn, phải đủ chất và đầy bụng. Takemichi gầy quá.
Như giăng lưới đánh cá, cuối cùng cũng bắt được một con. Takemichi nhìn thấy không xa Taiju đang đứng nghiêm nghị một mình tách biệt với tất cả, dường như đang đợi ai đó. Đôi mắt Taiju bỗng nâng lên Takemichi liền biết người kia đã đến. Trẻ con ngóng cùng, ngạc nhiên khi nhìn thấy người xuất hiện sau cánh cửa.
"South?"
Taiju đợi South, hai người họ có quen nhau hả ta?
Còn về phần kẻ mới xuất hiện, vừa ló mặt đã được gọi tên hạnh phúc chết đi được. South lon ton như con gấu tiến đến, cái thây như cái lu kia làm Takemichi không nhịn được bật cười thành tiếng, xa có bao nhiêu tháng đâu, sao lại béo ra như thế cơ chứ. Takemichi muốn đứng dậy đón South đang bước đến, bị gã ta rất nhanh đè ngồi lại xuống ghế.
"Tao nhớ mày quá Hanagaki."
Bất chấp bao nhiêu cái nhìn chòng chọc từ những kẻ không mấy quen biết, South mân mê đôi bàn tay vẫn luôn giấu lẹm sau lớp da nhân tạo, xem xét từng ngõ ngách trên cơ thể Takemichi.
"Nghe bảo dạo này mày ốm ghê lắm, còn thường xuyên ra vào bệnh viện. Tao đã rất lo đó."
Đôi môi gã míu lại, ánh mắt không hài lòng khi lúc nào Takemichi cũng giấu mình về căn bệnh. Nếu không nhờ có quen với mấy đứa thuộc hạ của Phạm Thiên thì có lẽ South có ước cũng chẳng bao giờ biết được tình hình Takemichi như thế nào.
"Mày về sớm thế, mọi chuyện ổn chứ?"
Cậu cảm thấy bàn tay South cứng lại một khắc, ghé sát tai.
"Khá quan trọng, mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta."
Thay vì để cảm xúc bản thân trôi theo vấn đề, Takemichi tinh nghịch cười nhẹ để đánh lừa mọi người, đánh lừa cả Haruchiyo. South tất nhiên hiểu, vui vẻ hỏi han vài ba câu. Ai ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng Takemichi và Terano lâu ngày gặp lại cho nên tán gẫu một chút.
"Hanagaki của tao tại sao lại ngày càng tệ thế này. Mày gầy quá đi mất, tao có mang một ít đồ bổ từ Tây Ban Nha, để tao xuống bếp nấu cho mày."
Toang đứng dậy đi thật nhanh, rồi đột nhiên cảm nhận thấy một luồng khí kỳ lạ khiến South bắt buộc bản thân phải dừng chân lại. Luồng khí gì ư? Tồn tại mấy năm ở giới bất lương, South biết đây gọi là "sát khí". Gã giật mình hơn nữa khi nó được phóng đến từ tám phương tứ hướng, ngóng xem thử thì phát hiện biết bao nhiêu đôi mắt tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô thường.
Hina phả một tầng hơi lạnh, có chung dòng suy nghĩ với bất cứ ai. Hanagaki của tao? Tên này là ai đây? Lại là một tên có suy nghĩ bậy bạ với Takemichi của cô đó à?
"Senju-chan, cậu biết hắn ta không? … Senju-chan?"
Trông thấy cô bạn thất thần, Hina tâm lý lo lắng lay nhẹ vai. Senju giật thót thoát khỏi cảm giác chìm vào dòng hồi ức mấy năm trước nhíu mày, bốn chữ "bảo vệ Hanagaki" lại xuất hiện nữa rồi. Quái lạ, cậu ấy thì cần gì cô bảo vệ? Có khi chính cậu bảo vệ cô thì có lý hơn đấy?
Và cái gã to con kia…
"Minami… Terano?"
Theo đầu não xử lý, Senju đầu tiên cảm thấy cái tên này thật xa lạ. Nhưng bất giác nhận ra, nó không hẳn là xa lạ như cô vẫn nghĩ.
'Vivo! Tao đã chiến thắng Vô Tỷ. Thấy tao giỏi không, Hanagaki?'
'South ngoan nhất, giỏi nhất.'
Cái gì thế? Vô Tỷ, Vô Tỷ là ai?
"A!"
Gục xuống ôm phần đầu nặng trĩu mà đau đớn, Senju không hiểu. Tại sao đột nhiên trong đầu cô toàn là một mớ hỗn loạn thế này? Những dòng "ký ức" kỳ lạ cứ chồng lên nhau rối bời làm cô không thể đứng vững, ngã nhào vào lòng Hina.
"Senju-chan! Không sao chứ?"
Emma và Yuzuha đứng bên cạnh cũng giật mình không kém.
Yuzuha: "Có chuyện gì xảy ra với em ấy thế?"
Emma: "Senju-chan, có làm sao không?"
Đôi tai được tuần hoàn lặp đi lặp lại một cái tên, từ đó quá trình tán dóc của bốn đàn anh Hắc Long cũng kết thúc. Takeomi vội vã chạy lại, Haruchiyo cũng ở đâu đó xuất hiện trước mắt Senju. Còn Senju thì dường như sắp bất tỉnh vì tình trạng không xác định được, vu vơ vịn vào bất cứ ai ở bên cạnh.
Takeomi: "Senju, có làm sao không?"
Có lẽ Haruchiyo vẫn còn có chút không quen, hành động của anh hoàn toàn xuất phát từ tiềm thức, đến khi nhận ra thì đã ở trước mặt Senju rồi. Anh vỗ vỗ lưng cô em gái, hỏi han không ngừng.
"Có chuyện gì thế? Buổi sáng đã ăn gì chưa?"
Có lẽ là sự lây lan, khi trông thấy Senju gục xuống bên cạnh Hina, Emma và Yuzuha cũng phút chốc đầy người. Bốn cô gái này luôn đi chung với nhau, ăn uống giống nhau, không chừng tình hình sức khoẻ cũng y chang nhau. Mikey cũng nói với Takemichi một tiếng giao cậu lại cho Bakito đứng dậy chạy nhanh về phía Emma.
"Có chuyện gì không ổn sao? Emma vẫn bình thường chứ?"
Izana: "Buổi sáng mấy đứa có ăn gì chưa?"
Shinichiro: "Emma cảm thấy trong người ổn chứ?"
Emma trông có vẻ không sao cả, gật đầu với từng câu hỏi để họ an tâm.
Naoto thì không biết chui ra từ xó nào, ngay từ đầu chẳng thấy xuất hiện mà bây giờ lại ló mặt ra, vẻ mặt như không muốn thừa nhận rằng mình đang rất quan tâm Hina.
"Chú mày ở đâu chui ra đấy?"
"Em theo chị ngay từ đầu. Đừng xem thường con trai của Tachibana Masato chứ? Nói em nghe xem chị cảm thấy thế nào trong người rồi?"
"Chị mày khoẻ chán."
Một cách khập khiễng, Taiju và Hakkai dìu nhau đi đến bên Yuzuha. Trông thấy cô vẫn đứng vững không bị gì rồi nhưng vẫn phải hỏi han vài câu.
Taiju: "Buổi sáng bốn đứa có ăn uống đầy đủ chưa? Cái cô Senju kia là bị cái gì?"
Hakkai: "Chị ổn mà đúng không? Hay là buổi sáng ăn phải cái gì đó không vừa miệng?"
Yuzuha trước giờ luôn là người con gái mạnh mẽ tự mình đối mặt với mọi thứ. Bỗng nhiên được quan tâm như thế này tuy nhiên chẳng cảm thấy kỳ lạ, ngược lại ấm áp không tả được. Cô mỉm cười khoác vai ông anh và thằng em, thích thú nhảy lên xoa phần tóc bên mép tai hai người.
"Cảm ơn hai người. Taiju, Hakkai."
Taiju: "Mày kỳ lạ thật đấy, sao không trả lời mà lại cảm ơn?"
Hakkai: "Chị nói em nghe xem nào, để còn đi mua thuốc hay đến bệnh viện chứ?"
Tình hình của Senju đã thu hút toàn bộ sự chú ý, Takemichi từ xa trông cảnh tượng này có chút không nói được thành lời.
Gia đình, nó đẹp quá…
Hai tay vô thức nắm chặt bàn tay South và Bakito, chặt đến nỗi hai người họ phải chú ý là lập tức dời tầm nhìn trở lại. Takemichi cảm giác hô hấp bản thân đã bình thường trở lại, cộng thêm một chút hân hoan khi chính mình không biết lần thứ bao nhiêu chứng kiến cảnh tượng đã tưởng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Được giao lại Takemichi khiến trong lòng Bakito nổi lên một dòng máu trách nhiệm cao. Vừa trông thấy biểu hiện lạ của Takemichi liền sốt sắng nhíu mày, ân cần.
"Cậu không sao chứ Takemichi?"
South cũng thế, khi nhận lấy thật nhiều sát khí liền trở về nấp sau Takemichi xem cậu như chốn bảo vệ duy nhất. Bàn tay cậu run run làm gã lo lắng, cơ mặt nhăn lại như sắp chết đến nơi.
"Mày run quá Hanagaki, cơ thể mày lại dở chứng đó hả? Có cần đến bệnh viện không?"
"Tao không sao đâu, South."
Cậu biết, cơn run này là cơn run của sự vui mừng. Đến mức không thể che giấu mà phải tuôn ra để người ngoài biết. Takemichi thầm cười, hạnh phúc mà, mọi người đều hạnh phúc.
Hạnh phúc thật đấy mẹ ạ. Con phát hiện chỉ cần họ hạnh phúc là con sẽ hạnh phúc. Tuy…
Không hẳn là tất cả, hai bố con nhà Hanagaki vẫn luôn đặt tầm nhìn lên Takemichi. Furitachi thì chẳng biết, nhưng Michidory khi chứng kiến biểu cảm của cậu, phát hiện bản thân cũng có một dòng cảm xúc thật khó hiểu.
Thằng bé đang cười, nụ cười mà khi được đưa về đây chỉ xuất hiện khi ngồi cạnh người phụ nữ mà ông đã ruồng bỏ. Còn đối với ông hay thằng em trai được gọi là con riêng một chút niềm vui cũng không có, chỉ là những dòng phẫn nộ, thù hận, căm ghét…
Đó mới là gia đình của con, Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com