Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Hồi ức Tam Thiên.

Tôi ghét mưa…

Tôi là một kẻ ghét bị ướt nhưng anh trai tôi lại như một vị thần gọi mưa. Ở thời khắc quan trọng, chỉ cần anh ấy xuất hiện sắc trời sẽ lập tức thay đổi. Cơn mưa khiến tầm nhìn của bên địch lẫn bên ta gặp trắc trở, mà có vẻ phía Lục Ba La Đơn Đại không mấy khó khăn trong việc khuấy động không gian bạo lực ấy lên.

Terano Minami, hắn như một con khủng long bạo chúa đi đến đâu càn quét mọi thứ đến đó. Đằng sau hắn là Hanagaki Takemichi, một con quái vật tàn ác không có nhân tính. Takemichi ra lệnh cho South, những gì được thốt ra miệng câu ta toàn là chết chóc.

"Vô Tỷ à? Cũng chết dưới tay tao mà thôi. Lục Ba La Đơn Đại sau này sẽ thống trị Tokyo, và tao là Hanagaki Takemichi chính là thũ lĩnh."

Ở đại chiến Tam thiên, Senju đã xém bị giết chết tận hai lần. Một lần là gián tiếp do Takemichi, lần thứ hai là vì Mikey bị mất kiểm soát về vấn đề gì đó, nhưng rồi người cứu cô lại là Takemichi. Tại sao? Trong khi trước đó cậu ta từng nói rằng cô là kẻ phải chết?

Và đại chiến Tam Thiên? Có trận đấu nào với cái tên này sao? Đợi chút, có… không?

Mở mắt ra, Senju phát hiện mình đang nằm trên đùi Haruchiyo. Cô giật thót mình ngồi dậy để xác nhận, lúc Haruchiyo định đứng lên thì nằm xuống một lần nữa.

"Em còn mệt lắm Haru-nii."

Là thật rồi, cô đang nằm trên đùi Haru-nii, anh ấy còn vô thức xoa đầu cô nữa. Senju bất động như một pho tượng, mắt không dám chớp giữ bản thân tỉnh táo để hưởng thụ tình cảnh như hồi ức năm tám chín tuổi đầu. Thật giống với lúc nhỏ, trong khi Takeo-nii đi chơi cùng băng đảng của anh ấy, Haru-nii ở nhà lo lắng cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, khi không ngủ được sẽ để cô gối lên đùi như thế này.

Bây giờ em cũng không ngủ được, Haru-nii. Senju vô thức vò chặt ống quần tây của Haruchiyo thầm mếu máo, đây có thể là hành động hời hợt theo cảm tính của anh ấy, nhưng thật ấm áp. Senju thật sự rất thương Haru-nii.

Quay về đi anh, em rất khao khát cuộc sống ba người của trước đây.

"Senju?"

Ngồi ở đằng trước, Takeomi luôn nắm tay em gái mình. Bắt gặp từng biểu cảm, suy đoán từng dòng suy nghĩ, nhưng chỉ nhìn ra được niềm vui của Senju khi con bé lại được ở cùng của Haruchiyo. Còn lại, chỉ tồn tại sự sợ hãi và ngờ ngàng cứ như đang dành cho một thứ hư vô xa lạ.

Senju như một pho tượng không an tâm siết chặt tay Haruchiyo. Anh có chút giật mình nhưng rồi cũng đáp lại, khiến Senju an tâm nuốt nước bọt.

"Takeo-nii, đại chiến Tam Thiên… là cái gì?"

Takeomi: "?"

Haruchiyo: "..."

Cái nắm tay đột nhiên bị nới lỏng, hai mày Haruchiyo nhíu lại, vừa khó hiểu vừa phân tích những gì đang hình thành trong suy nghĩ của Senju. Con bé… không nhớ gì về đại chiến Tam Thiên sao? Cuộc đại chiến của ba bang phái, một trong số đó là do Senju đứng đầu.

Haruchiyo nhớ, trước khi đại chiến ấy xảy ra Takemichi và Senju đã từng đối mặt với nhau một lần. Nhưng không như những sự kiện xảy ra ở dòng thời gian đầu tiên, ở cuộc chiến này Takemichi đã xém nữa giết chết Senju.

Đây là sự kiện có khi được cho là kinh hoàng nhất đối với Haruchiyo, cuộc chiến mà anh không còn bên cạnh Takemichi và Takemichi cũng không cần anh. Haruchiyo nghiến răng, anh không muốn bản thân nhớ về nó, cũng không muốn Senju phải nhớ về cảm giác gần bị phanh thây trước mặt bao nhiêu người.

Anh không muốn Senju nhớ đến Takemichi tàn bạo không nhân tính của khoảng thời gian đó. Haruchiyo vỗ nhẹ đầu Senju.

"Đừng cố nhớ làm gì."

Senju luôn thẳng thắn với Haruchiyo, không ngại nói đến giấc mơ của mình xuất hiện một "Takemichi kỳ lạ". Sắc mặt anh thay đổi thần bí, Senju thu hết vào trong tầm mắt. Cả Takeomi cũng không một giây bỏ qua, nhíu mày rặn não moi móc sự quen thuộc với "Tam Thiên" từ tận đáy não.

Ngồi cách đấy không xa, vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi người rôm rả hoà đồng nói chuyện, lâu lâu ngoáy nhau chọc ghẹo vài cái, trông yên bình chết đi được. Takemichi thích điều này.

Và cậu cũng bắt gặp không khí âm trầm toát ra từ ba anh em nhà Akashi. Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng chất vấn Senju của Haruchiyo mà giật thót tim, đừng nói lại nổi nóng vô cớ với Senju rồi. Đã dặn là phải luôn yêu thương em ấy cơ mà.

"Mày đi thám thính ở Hokkaido như thế nào rồi, South?"

Vừa thổi vừa khuấy bát thuốc bổ nhìn Takemichi đang hướng mắt đi đâu đó nhưng nói chuyện với mình. Ban đầu gã không trả lời ngay, nhìn bộ dạng không bỏ một giây phút nào mà canh chừng mọi người của cậu nghiện chết đi được.

"Quay lại đây, tao đút cho mày."

Takemichi quay lại, muỗng thuốc cũng vừa vặn được đưa đến. Takemichi hở bờ môi nhẹ, rất vừa miệng.

"Ngon quá."

South tít mắt thích thú, món này gã phải đi thu thập nguyên liệu quý từ rất nhiều nơi, đốc đáo bị cha Dino gõ đến sưng cả đầu mới nấu ra được đấy. South trở người ngồi xếp chân, bộ vest này bó sát hơn tưởng.

"Hokkaido không có bất lương, ở đó đúng hơn phải gọi là một tổ chức."

Mỗi lần thổi là South sẽ ngẩng lên rồi cúi xuống, đầu tóc gã đã dài ra được buộc vội cứ lăng nhăng đong đưa trên đầu. Takemichi nhìn nó không rời mắt, có cứ qua rồi lại, giống con lật đật quá. Cậu nắm lấy nhúm tóc của South, ai ngờ vì buộc quá sơ sài mà xoã cả ra.

Mái tóc ấy dài hơn tưởng tượng.

Trông chỉ có một nhúm trên đỉnh đầu, xung quanh thì cạo sạch. Vậy mà khi xõa ra, lọn tóc dày bao phủ cả một cái đầu, mới lạ mà ưng nhìn vô cùng. Takemichi bỗng nhiên bật cười khúc khích, South vì bất ngờ mà tròn hai mắt, chầm chậm đưa bát thuốc nổ rời khỏi phạm vi tóc mình rơi xuống. Gã thì thầm, bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ.

"Hanagaki, đừng có làm thế ở nơi này chứ. Ở chỗ chỉ có tao với mày thôi thì mày cứ thoải mái."

"Haha, nhìn mày mới lạ mà hút mắt quá. Quay lại đây, tao buộc lại cho mày."

South cười như một đứa trẻ xoay lưng lại, lại một lần nữa giật mình khi nhận quá nhiều ánh mắt không có mấy tia thiện chí. Gì thế nhỉ? Sao gã cứ cảm giác như… mình vừa làm gì đó sai trái lắm. South có đôi phần sợ hãi rúc vào sâu Takemichi hơn. Cậu ngồi trên hàng ghế gã ngồi ở dưới, hai tay bắt hai cái đầu gối vắt qua vai ôm vào mình.

Đáng sợ quá Takemichi.

"Một tổ chức cơ cấu như thế nào?"

Trên miệng vẫn lưu lại nụ cười vừa nãy nhưng giọng lại hạ xuống một tầng. Takemichi dùng tay vuốt mái tóc suôn mượt của South, cuộn tròn rồi dùng dây buộc lại thật chặt, đảm bảo không làm cho nó rơi một lần nào nữa.

Bị hỏi tới, South liền gạt hết mấy cái ánh mắt kỳ lạ kia qua một bên.

"Thành viên trong băng đảng bất lương ở Hokkaido rất đông. Có một yếu tố đặc biệt mà chúng ta không thể bỏ qua, bọn chúng đều là những kẻ có vấn đề về thần kinh."

Chiếc lược cầm trên tay bỗng nhiên dừng một nhịp động tác, Takemichi ngay lập tức rơi vào trầm tư, tháo bỏ luôn nụ cười giả tạo từ nãy đến giờ. Có vấn đề về thần kinh? Như thế thì bọn chúng phải ở trong bệnh viện chứ? Tại sao lại nhong nhong ngoài đường rồi tụ tập đánh người?

"Còn gì nữa không?"

"Như một tổ chức thế giới ngầm, là tổ chức với cái danh "Tất Sát". Nói cách khác, đây là một băng đảng giết người vừa được thành lập cách đây không quá lâu. So với tuổi đời của Phạm Thiên có lẽ chỉ… cách nhau một năm mà thôi."

Takemichi đăm chiêu suy nghĩ, ngã người vào lòng Bakito chu mỏ. Vậy là trận chiến này không thể không có người chết.

"Thế giới ngầm là sân chơi của tôi, Takemichi."

Cậu ngoảnh mặt nhìn Bakito: "Ông muốn giúp tôi à?"

"Chỉ cần Takemichi lên tiếng, có giết ông già kia ngay bây giờ tôi cũng có thể làm."

Takemichi nhoẻn miệng: "Lão ta chết sớm quá thì không vui."

"..."

Đôi mắt Bakito đã dần long lanh hơn. Takemichi ơi tôi mê cậu quá!

Trận chiến này sẽ có ai chết nhỉ? Là Emma, Kisaki hay là Izana đây? Hay là cậu? Takemichi hừm nhẹ trong họng, ngồi dậy cầm cây lược chuẩn bị mang đi cất.

Mà đợi chút đã, nhìn mái tóc của South bỗng nhiên đầu não Takemichi load một cái gì đó. Nếu cậu nhớ không nhầm thì không hẳn chỉ có một mình South để kiểu tóc như thế này. Mái tóc dài cạo trọc xung quanh…

Cậu ngẩng lên, đập vào mắt là Draken đang hùi hụi tháo thun buộc tóc, dùng ngón tay gỡ từng nấc bím, sau cùng như một con khủng long dũng mãnh tiến đến trước mặt cậu, Takemichi cảm giác như mình có thể đoán trước cậu ta sẽ nói gì.

"Takemichi à mày thắt tóc cho tao được không?"

Ai ngờ, cứ nghĩ chỉ có mỗi Draken. Kakuchou, Mutou cũng hùng hục chạy tới. Còn có… anh Wakasa? Tóc cũng xõa hết ra, còn cố ý làm rối lên. Takemichi cười sượng trân, cái tình huống này… ai đặt tên cho nó giúp một cái được không ạ?

Đúng như những gì suy nghĩ trong đầu, chưa ngồi xuống đã nghe Draken lên tiếng. Nhưng giọng của hắn rất nhẹ, hắn biết bản thân đang ở trong môi trường như thế nào.

"Takemichi, mày thắt tóc lại cho ta-"

Bắp chân đầy cơ hiện rõ sau lớp quần có phần chật chội, Mochi từ đầu luôn im lặng, có vẻ đã dùng gần hết sức lực cho cú đá này. Gã cũng đã xoã tóc ra, lao tới nắm lấy cổ áo South đẩy vật ra sau lưng rồi nhẹ giọng.

"Tụi mày né hết, tao là người của Phạm Thiên, sẽ được ưu tiên." Gã quay sang cậu: "Cậu thắt tóc cho tôi trước đi, Boss yêu dấu của tôi ơi~"

Gã quay lưng về phía Takemichi, công khai lè lưỡi dè bỉu với mấy tên chậm chân. Takemichi lại cười, trông mái tóc đong đưa vì chủ nhân của nó quá khích, tại sao Mochi lại đáng yêu như thế cơ chứ? Trái ngược với thân thể như mấy lão đi đòi nợ mướn, cái mặt hiện lên dòng chữ "muốn an toàn thì né tao ra".

Và rồi, Takemichi bị kéo theo tình huống. Cậu dùng lược chải qua mái tóc màu đen cafe, hỏi Mochi vài ba câu trước mặt bao nhiêu người, cậu biết tất cả vừa nhìn vừa ganh tỵ lắm.

"Tao thắt tóc xấu lắm."

"Chỉ cần là Boss, tôi không chê!"

Đấy, Mochi đáng yêu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com