Chương 175: Là một người bạn.
Chí ít, khi mọi người ở đây Takemichi đã thật sự cảm nhận được niềm vui. Cậu luôn cười, vẻ mặt tươi tắn hơn, tự thân vận động nhiều hơn.
Dinh thự nhà Hanagaki rất to lớn, theo yêu cầu của Takemichi tất cả mọi người đều được chuẩn bị cho mỗi người một phòng. Nhưng ai cũng có tự trọng, đã đến làm phiền không báo trước và bây giờ được đối xử nhiệt tình như thế này, quả thật có chút áy náy.
Mọi người đề nghị giảm thiểu lượng phòng, chen chúc nhau ở một không gian bé nhỏ. Takemichi cũng về phòng một mình, tắm rửa dùng phần ăn mà anh em Haitani vừa mang qua, cuối cùng lại lên chánh điện. Cậu không muốn để mẹ một mình.
Lễ hỏa táng cũng đã thực hiện xong, Takemichi đơn giản muốn ôm lấy hủ cốt, xem như đang ôm lấy người mẹ đã dùng cả cuộc đời để che chở mình.
Cạch!
Ban đầu khi tiếng động vang lên, Takemichi chỉ nghĩ đến sự xuất hiện của một người duy nhất. Nhưng khi quay lại, phát hiện phán đoán của mình đã sai thì có chút ngạc nhiên. Hôm nay không phải là Furitachi đến làm phiền cậu nữa…
"Haruchiyo? Sao mày lại đến đây giờ nà-"
Hức!
"Ơ? Làm sao thế Haruchiyo?" Takemichi ngượng miệng: "A-Ai bắt nạt mày hả?"
Cậu lùng sục chạy đến kéo Haruchiyo ngồi xuống thành giường của mình, vén hai bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi. Cho thấy có vẻ không phải vừa mới khóc. Nhưng tại sao Haruchiyo lại khóc?
Haruchiyo thản nhiên để Takemichi lau nước mắt cho còn mình vẫn nhõng nhẽo như một đứa con nít. Vừa nãy anh đã khoá trái cửa trước khi vào, chẳng cần lo gì nữa.
"Tôi xin lỗi cậu… hức!"
"Hả, tại sao?"
Takemichi đi vòng ra sau búi tóc Haruchiyo lên cho gọn gàng, phát hiện nó bết rít một cách khó chịu. Cậu nhíu mày, điều gì khiến Haruchiyo lo lắng đến mức này? Anh ấy đổ nhiều mồ hôi giữa trời đông một cách bất thường. Sau đợt này có lẽ nên kéo đi bệnh viện khám sức khỏe một lần. Takemichi giơ tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ, bỗng giật mình một cách thầm lặng, giờ mới phát hiện bản thân vẫn đang để tay trần.
"Lúc mẹ cậu mất, tôi đã không ở bên."
"..."
Takemichi vội vã đeo găng tay vào, yên lặng sửa soạn mái tóc yêu thích. Vẻ mặt câu đột nhiên trở nên rất điềm tĩnh, nhíu mày nghĩ về điều mình đã nhìn thấy.
"Cảm ơn mày, Haruchiyo."
"... Cậu cảm ơn cái gì chứ."
"Mày đã luôn bên cạnh tao." Giọng cậu đượm buồn: "Nhưng không có nghĩa điều gì đối với tao không suôn sẻ mày đều sẽ trở nên ăn năn như thế. Haruchiyo này, đừng để chuyện của gia đình tao làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mày. Hôm nay trông thấy ba người ngồi chung với nhau tao đã rất là vui. Haruchiyo, đó là gia đình duy nhất của mày."
"Cậu nói cái gì thế?"
"... Haruchiyo, nghe tao nói."
"Tôi hỏi cậu có biết bản thân đang nói gì không?"
Chuyện này cả Haruchiyo và Takemichi đều rõ. Bốn chữ luôn luôn bên nhau chính là mô tả rõ ràng nhất cho cuộc sống của hai người. Có khoảng thời gian xa nhau ở bệnh viện cuối cùng vẫn trở về, khi một trong hai vì áp bức cuộc sống và có những vấn đề về tâm lý sẽ dựa dẫm vào nhau để vượt qua.
Haruchiyo rất hài lòng với cuộc sống này, cảm thấy nhận thức của mình về mọi thứ xung quanh đã thoải mái hơn. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại nhất thời quên mất bên cạnh mình hiện tại không có sự xuất hiện của Takemichi.
Cậu vẫn còn ở đằng sau, đứng yên ở vị trí ấy mặc kệ những áp bức vô số bủa vây mà không lấy cho mình một chút cảm xúc. Giống với lúc cậu nói ra câu nói ấy, rằng sự lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Tâm lý cậu đang bị dày vò giữa một kết quả tốt và một kết quả xấu. Và cái xấu kia thì đang dần càng tiêu cực hơn trong lòng cậu.
Haruchiyo kéo Takemichi lại ngồi đối diện mình, tự tay quẹt vệt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Anh quan sát vẻ mặt thản nhiên vô cảm kia, quả thật không thể ngăn mình nữa mà nổi giận. Khẽ giảm lực tay, Haruchiyo cắn răng nuốt bớt cục tức xuống.
"Cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế, Boss?"
"Haruchiyo, mày không thể gọi tên tao hả? Như một người bạn."
Haruchiyo ngẩn ngơ nhìn, cảm giác khó chịu vì không thể xác định được Takemichi đang nghĩ về điều gì.
"... Cậu là cấp trên của tôi, Boss."
Đối với câu trả lời này, Takemichi vẫn không thay đổi cảm xúc. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Trong vài giây cả hai chẳng ai nói gì, Takemichi vươn tay nắm cà vạt của Haruchiyo kéo về phía mình hôn nhẹ lên môi, điềm tĩnh đến mức làm người khác bất an. Đôi mắt Takemichi như mặt nước lắng đọng, như muốn nói rằng bây giờ dòng chảy suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn dừng lại.
Cậu biết rõ bản thân đang nói gì chứ, nhưng còn cách nào nữa sao? Chẳng lẽ nói toạc ra rằng cậu đã mơ thấy anh vì cậu mà chết? Cũng chẳng phải lần một lần hai, cả cái lần Mikey vì mình bị bắn chết, song song với giấc mơ về Haruchiyo. Nó khiến Takemichi bắt đầu sợ, chính xác là bắt đầu sợ cái gọi là sự tự nguyện từ mọi người.
Takemichi sẵn sàng đón lấy sự tự nguyện từ tất cả, nhưng nếu nó là cả tính mạng thì cậu sẽ dùng cả tính mạng để từ chối.
"Khuya rồi, về ngủ đi."
Takemichi quay lưng lại với Haruchiyo, nhặt lấy những sợi ruy băng dùng để gói quà sinh nhật qua các năm mà mẹ tặng rời khỏi phòng. Haruchiyo nhìn hành động của cậu khó hiểu, không nghĩ gì lao tới kéo lại ôm từ đằng sau. Một cái ôm không chủ đích, nỗi sợ từ tận đáy lòng dâng lên khiến đôi tay ấy run run.
"Không."
"Haruchiyo ngoan, bây giờ đã trễ rồi. Mày còn phải làm việc. Còn tao vẫn phải ở lại đây."
"Không!"
"... Mày đi cả ngày rồi."
"Không!"
"Haruchiyo…"
"Hông."
"...!?"
Có gì đó lạ lắm, Haruchiyo đang làm nũng đó sao? Takemichi muốn quay lại xem thử sắc mặt Haruchiyo hiện giờ nhưng anh ôm chặt hơn tưởng tượng.
"Haruchiyo, mày… chặt quá đó."
Đang ở tuổi phát triển vượt trội nhưng có vẻ như chỉ có mỗi Haruchiyo cao lên. Anh ôm Takemichi từ sau, không hiểu vì sao cho tới giờ vẫn còn thút thít. Khuôn mặt đẫm nước mắt áp vào gáy chuyển trọng tâm xuống dưới, Haruchiyo hạ mình quỳ xuống sàn, mặt áp lên phần lưng sau của Takemichi.
Takemichi đứng đờ người, không thể thốt ra thêm bất cứ câu nào nữa. Đợi thêm một lúc cuối cùng Haruchiyo cũng chịu lên tiếng.
"Boss ơi, có phải tôi đã làm gì sai rồi hay không? Tại sao… từ khi đến đây cậu cứ đẩy tôi ra xa thế?"
Trầm mặc cúi đầu, vẫn nhớ lời dặn của Haruchiyo mà đeo găng tay. Cậu đặt tay mình lên vòng tay anh vỗ vỗ, tại sao lại trở thành như thế này nữa rồi? Là vì cậu.
Anh ấy luôn cảm thấy nhạy cảm bởi bất cứ điều gì cậu làm, Takemichi biết rõ điều đó. Nhưng ở thời điểm này, cậu biết rõ một điều hơn rằng tâm lý của mình đang không ở trong trạng thái bình thường. Hiểu lời anh ấy nói đấy, hiểu nỗi lo ấy đấy. Nhưng con tim bây giờ dặn dò rằng tốt nhất là mày đừng nói gì cả.
Và còn cả… cậu đã nhìn thấy một tương lai mà. Là một giấc mơ, nhưng vì đó là giấc mơ của Hanagaki Takemichi cho nên lập tức trở nên bất thường. Một giấc mơ chắc chắn sẽ xảy ra.
"Tao lại khiến mày lo rồi, Haruchiyo."
"Chúng ta… thật sự có gì đó mà không thể nói với nhau sao?"
"Tao đang mất phương hướng, Haruchiyo… Tao muốn chết."
Thật sự, nếu sự tồn tại của Hanagaki Takemichi biến mất liệu có đủ để đánh đổi lấy niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mọi người không? Đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía trước, tinh tường cảm nhận được bóng dáng ai đó lướt qua.
…
Nếu nghĩ rằng chỉ có mỗi Haruchiyo rời giường đi tìm Takemichi thì chúng ta đã nhầm. Hiện giờ đã hơn chín giờ tối, thay vì an phận khi ở nhà người khác, tất cả đều tất tật muốn rời khỏi đó, tìm người đó, cùng ở bên người đó. Dẫu biết vô dụng vẫn muốn trở thành người trở cạnh, cùng cậu vượt qua nỗi đau mất đi người thân.
Họ biết nhau, hiểu nhau, không một gia đình nào có dán hai chữ "trọn vẹn" cả.
Đầu tiên có lẽ là ba anh em nhà Shiba cùng Mitsuya. Họ đi cùng nhau trên dãy hành lang, trên người khoác bộ tang phục mới, nhờ có Taiju với kỹ năng ghi nhớ tuy không xem là quá xuất sắc rất nhanh đến được chánh điện chính nhà Hanagaki.
Không biết rằng không gian này chỉ dành cho những người mang dòng máu Hanagaki. Buổi chiều một mình Takemichi phải dùng đến cái gọi là quyền lực gia tộc, thứ mà cậu luôn căm ghét đối chấp đuổi những vị trưởng bối của nhà Hanagaki, nhất quyết muốn giữ mọi người ở lại đây. Vì thế, bốn người phải lẻn vào nơi này một cách lén lút.
Cả một đám cùng nhau kéo đến không hẹn trước, còn gây nháo nhào một phen nên hồn nên vía cho nên chẳng ai gửi một lời chào thật đường hoàng đến bà Hanagaki cả. Gian phòng đã đóng, hũ tro cốt thì đặt ở trước mắt. Yuzuha một cách lặng lẽ lấy ra bốn chiếc gối, Taiju và Hakkai ở trước, Mitsuya và Yuzuha thì ở sau.
Là Mitsuya và Yuzuha đề nghị, muốn Taiju và Hakkai hãy cảm ơn "gia đình" mà Takemichi đã hi sinh đổi lấy cho… không hẳn chỉ cho một mình gia đình nhà Shiba.
Chưa kịp nói ra câu nào, Hakkai đã khóc trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Tiếng Hakkai hít hơi thành tiếng, không ai nói câu nào. Taiju vỗ lưng thằng em, Yuzuha chồm đến xoa đầu dỗ dành, còn Mitsuya thì chỉ có thể nhìn bức di ảnh nở một nụ cười, cúi người nói ra một câu thốt ra từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn, gì Hanagaki. Đứa con dì mang đến cho tụi con chính là một thiên thần thật sự."
Yuzuha đùa cợt: "Nhìn xem, Hakkai không chịu nín luôn cơ."
Taiju lúng túng: "Mày không nín là tao khóc theo đấy."
Mitsuya muốn cười. Bây giờ trông họ mà xem, chẳng còn đọng lại một tí bạo lực nào nữa. Takemichi thật là một yếu tố gì đó rất kỳ diệu, khiến cho ai cũng nghĩ rằng chỉ cần đó là Takemichi thì mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo. Giống như bức tranh trước mắt anh đây, gọi là gia đình nhưng không có ba và mẹ, lại ấm áp đến dịu lòng.
Ở cửa phụ, bóng dáng của bốn người đàn ông được phản chiếu rõ bởi ánh nến cháy lờ mờ được thắp. Họ cởi giày đi chân vớ vào trong, có hơi ngạc nhiên khi trông thấy ba anh em nhà Shiba và Mitsuya, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tâm trên gương mặt. Shinichiro luôn là người đi trước, bốn người thay nhau lấy bốn chiếc gối, là người đến sau nên quỳ ở đằng sau đợi đến lượt.
Trong thời gian chờ đợi, không ngoài dự đoán lại nghe âm thanh mở cửa vang lên lần nữa, nhưng trái với phán đoán hỗn loạn trong đầu, người xuất hiện lại là Takemichi. Cậu vào bằng cửa chính, không một lần liếc sang những người đang quỳ gối trước mẹ mình đến bên hũ tro cốt, cẩn thận ôm lấy nó và mang đi.
"Đừng đi theo."
Không chủ ngữ, âm điệu lạnh lùng. Không một lần liếc mắt, bước chân như mang cả tấn tuyết đến rồi đi.
"Takemichi? Em làm sao thế?"
Shinichiro đứng phắt dậy, chẳng quan tâm lời cậu mà muốn đuổi theo. Waka và Benkei không một khắc nhìn nhau lại hiểu nhau, nhẹ nhàng ngăn cản bước chân của anh. Shinichiro không đồng tình nhìn hai thằng bạn nhưng chẳng thể thốt ra chữ nào.
Waka: "Trường hợp này nên nghe lời em ấy."
Benkei: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Takeomi: "Có lẽ nên hỏi Haruchiyo xem thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com