Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Yurukawa.

Tại phòng cấp cứu Takemichi…

Liên tục và liên tục, âm thanh leng keng của kim loại cứ vài giây lại vang lên. Bể nước khử trùng sớm đã nhuốm một màu đỏ máu, dụng cụ mổ cần được thay nhưng chẳng có thời gian chất đầy một lớp bên dưới. Bà Kisaki lau mồ hôi trán cẩn thận cắt thêm một lớp thịt, máu tung tóe lên mặt thấm ướt một mảnh khẩu trang.

Y tá bên cạnh lập tức lấy cho bà khẩu trang và bao tay mới cùng một ít khăn giấy, máu bắn vào cả mắt bà. Báo động đỏ vang lên, chứng tỏ nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng bà vẫn rất điềm tĩnh, cực kỳ tin tưởng vào tài năng của mình. Nhất là cậu bé này là đứa nhóc mà Tetta ngày đêm nhung nhớ, có còn con bài trùng cuối cùng bà cũng phải lật ra.

"Viện trưởng, đây là bao tay mới."

"Được rồi, mang cho ta dụng cụ gắp… ôi trời…"

Một cách hiếm thấy và kỳ diệu, đường viên đạn đi là xuyên vào tim nhưng bị giữ lại bởi hai khung xương sườn. Bà Kisaki như muốn ngộp thở đến nơi, là một bác sĩ giải phẫu hơn ba mươi năm như bà một lần cũng chưa gặp được trường hợp như thế này. Ngay cả y tá bên cạnh cũng há hốc trầm trồ.

"Ôi chúa ơi, ông trời không muốn mang cậu ấy khỏi thế gian này đấy viện trưởng ơi."

"Mau, mau gọi thằng bé Tetta đến đây."

"Vâng."

"Mau lấy dụng cụ cầm máu cho ta."

"Đây, thưa viện trưởng."

Giọng nói trầm uất mà có một chút chua chát, chậm rãi truyền vào màng nhĩ của bà Kisaki. Tập trung chuyên môn là cầm máu, xong xuôi rồi mới phát hiện dấu hiệu lạ của tên phụ tá đứng bên cạnh mình không rời từ đầu buổi. Chiều cao vượt trội, cùng mái tóc trắng bạc đi sớm hơn so với lứa tuổi. Mùi hương hoá học từ cơ thể mà cứ ngỡ là cồn, đáng lẽ bà phải nảy sinh nghi ngờ ngay từ đầu mới đúng.

Bà Kisaki chầm chậm quay lại nhìn người đàn ông có phần gầy gò hướng ra ngoài phòng mổ, trên tay là ống máu đã được đậy nắp và vệ sinh kỹ càng.

"Yurukawa?"

Người đàn ông kia dừng chân, thật chậm rãi quay lại nhìn bà Kisaki, nheo mắt cười rồi bước ra ngoài.

"Viện trưởng, lại báo động đỏ rồi."

Bà muốn đuổi theo Yurukawa ngay, nhưng khi quay lại lần hai thì ông ta đã đặt tay lên chốt cửa.

"Yurukawa, mày mà ra khỏi đây đích thân tao sẽ tống khứ mày khỏi Nhật Bản."

"..."

Bàn tay Yurukawa dừng lại, nụ cười biến mất.

"Cứ làm nếu chị có thể."

"Sao cơ?"

Vội vã lặn lội trong trời đông lạnh giá, sau đó còn lao mình xuống dòng sông được ủ đông suốt cả một mùa, có là thần thánh cũng bị phản ứng sinh lý của cơ thể dần cho một phen. Kisaki thì xém chết đuối được Hanma kéo lên trước, hay tin đã tìm được Takemichi vội vàng gọi về cho mẹ chuẩn bị mọi thứ, nhất là một phòng sưởi cho tất cả những người có mặt ở đây.

Nhưng có một người một hai không chịu vào, dẫu cho cơ thể ướt đẫm cũng chẳng thèm choàng cái khăn giữ ấm. Haruchiyo ngồi một cục sát bên cửa phòng cấp cứu, nấp sau hàng ghế chờ mà giữ ấm. Koko theo sau anh không lâu sau đó, nhìn thằng sếp trở nên như thế mà bao nhiêu cảm xúc đan xen.

Tụi anh nhận được lệnh từ Boss, thật sự không ngờ chuyện này sẽ xảy ra mà.

Ngồi trên chiếc ghế gần Haruchiyo nhất, dùng khăn của mình cẩn thận đắp lên. Baji đến nhanh hơn Koko một bước giành lấy vị trí gần Haruchiyo nhất, đây là lần thứ hai chứng kiến hắn ta với trong tình trạng như thế này, vẫn như lần trước mà không biết an ủi làm sao.

"Trong lòng mày đang trách tụi tao, đúng không?"

"... Im đi." Đừng chọc đến tao.

"Takemichi sẽ không sao." Baji chẳng còn biết nói câu gì ngoài nó.

"Lũ chúng mày quách đi rồi thì cậu ấy sẽ không còn ai để đem lòng hy sinh nữa."

"..."

Thả cho vai gáy đập vào bức tường đằng sau, Haruchiyo khóc không thành tiếng.

"Du hành thời gian và du hành thời gian, đổi lại một cơ thể không giống người bình thường đã là một cái giá phải trả quá lớn đối với cậu ấy." Hít một hơi thật sâu: "Lý do gì mà bây giờ thân thể không bình thường ấy lại phải chịu thêm bao nhiêu vết thương về thể xác, chỉ vì chúng mày… nếu cậu ấy chỉ có tao, cậu ấy sẽ hạnh phúc." Haruchiyo duỗi chân, thả hai tay đập xuống sàn: "Làm ơn tha cho cậu ấy đi… tụi mày chỉ cần sống nốt cuộc sống bình dị này, tao và cậu ấy ở phía sau sẽ bảo toàn trọn vẹn mà…"

"..."

Không thể thốt lên hai chữ cảm ơn, cũng không thể buông lời xin lỗi. Koko và Baji lặng im không nói, cả đám người kia sau khi giữ ấm đủ rồi muốn đến xem tình hình Takemichi cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng.

Mỗi người một ghế ngồi kín cả hai bên, nhưng anh em Haitani lại chọn ngồi bệt xuống đất đối diện Haruchiyo. Ran chống cằm, Rindou đăm chiêu nhìn hắn. Trông hắn tiều tụy vì Boss như thế mà thật ngưỡng mộ, hai hắn có lòng cảm mến với Boss, yêu thương cậu ấy vô lý do nhưng cho cuối cùng vẫn chưa đạt đến khung bật cảm xúc ấy.

Ran và Rindou chứng kiến nó, Haruchiyo không khóc mà hai anh em họ lại rưng rưng.

Ran: "Mày có lòng tin ở Boss mà đúng không?"

"Tụi mày là đồ ăn hại, cả một đám mà không bằng tao xì hơi một cái." … "Đuổi việc cái đám vô tích sự này thôi." Haruchiyo thở dài: "Cái đồ ngu lâu dốt bền khó đào tạo, cút hết đi!"

Đám Phạm Thiên: "..."

Biết là hắn ta hay nói linh tinh không bắt chủ đề, nhưng từ nãy đến giờ cứ mở miệng là trách móc, và rất thành công chọt trúng điểm đen. May là anh em Haitani mặt dày, còn như Koko chưa chạy đi là vì áy náy, thẹn không dám nhìn mặt ai.

"Takemichi mà qua được nạn này… tao hứa sẽ không để tụi mày lại gần cậu ấy nữa."

Dứt câu liền nghe âm thanh la hét trong phòng mổ lập tức thu hút mọi sự chú ý. Haruchiyo vô cảm bỗng dưng nhíu mày ngoảnh sang thì cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, anh lanh trí nhìn lên phát hiện đèn còn sáng, người này trông như y tá vậy mà trên tay chẳng cầm gì ngoài một ống xilanh máu.

Điểm khác thường lập tức được Haruchiyo cảnh giác. Và rồi người này còn hành động đáng ngờ hơn khi rút một cái ổ khoá trong túi khoá chặt cửa phòng cấp cứu lại, giấu chìa vào túi.

"Này, làm cái gì vậy hả?"

Kisaki lúc này cũng vừa tới khi kết thúc ca mổ bên Wakasa. Hắn khó chịu vì suy nghĩ bị đứt đoạn bởi hành động đáng ngờ của kẻ y tá, bước đến đẩy hắn ra thì thấy cửa bị khóa chặt còn hắn được đà đi về phía thang máy.

Như một lời thách thức, hắn ta cười gầm trong cuống họng khi tiếp xúc với khoảng cách gần nhất với Kisaki. Kisaki rất nhanh nhận ra điểm khác thường, và vì bản thân đã từng ra sức bảo vệ bản máu của Takemichi mà chấp nhận rơi vào nguy hiểm lập tức có phản ứng khi nhìn thấy ống máu trên tay ông ta.

Với góc nghiêng, ông ta ấn nút thang máy, cởi bỏ khẩu trang. Miệng nhếch lên một chút thật gian tà. Kisaki liền nhận ra lão, cả Haruchiyo, Taiju khi trở về sau khi xong chuyện bên cảnh sát, Bakito thì muốn quay lại báo tình hình của South cho Haruchiyo.

"Yurukawa, ông không được mang nó đi! Đó là máu của Takemichi."

Khốn kiếp!

Haruchiyo cũng phản ứng rất nhanh, Taiju nổi gân trán giống Haruchiyo và Bakito sờ tay vào túi nhưng chợt nhớ hôm nay khi vào bệnh viện đã bị bên kiểm soát lấy súng và vũ khí giữ lấy.

Là một trong những kẻ nhanh nhất, thường xuyên cùng Takemichi bàn về kẻ muốn khiến những người em ấy cứu rơi vào nguy hiểm, tuy lần đầu gặp nhau nhưng Izana lại cảm thấy cực kỳ chán ghét với ông ta. Và kẻ mà Izana ghét, không ăn đấm hay ăn đá của hắn là không chịu được.

Roẹt! Là âm thanh kiếm được rút khỏi bao.

Từ góc chết Toriya lao ra, trên tay là thanh katana cướp được của Haruchiyo khi hóa trang thành bảo vệ. Cô ta chém từ trên xuống nghiêng một góc bốn mươi nhăm độ, kết liễu Kurokawa Izana.

Quả thật là ngoài dự đoán, khi rời khỏi phòng hồi sức của Kakuchou thì Mutou đã luôn theo sau Izana. Gã nhanh hơn kéo Izana về đằng sau, còn mình hứng trọn cú chém đó.  m thanh chém toạc da thịt in sâu vào tâm trí Haruchiyo như một nỗi ám ảnh, máu tung toé nhuốm đỏ một không gian.

"Mucho!!!"

Run rẩy cả người khụy chân xuống sàn hành lang, Mutou cười hà.

"Chà, cảm giác hoài niệm thật."

"Há, lũ ngu ngốc không điểm dừng."

Đút lại thanh kiếm nhuốm máu vào bao, Toriya vừa đắc ý vừa lùi ra sau. Lần này đến lượt Mikey như con sóc lao tới, quan sát từ đầu đã sớm biết được đường kiếm cô ta như thế nào. Con ngươi phóng to mất đi ánh sáng, ánh nhìn khát máu vô cảm hù dọa Toriya một phen. Cô ta có phần sợ hãi hấp tấp rút súng trong túi áo rất nhanh bị Mikey đá bay, khi cú đá tiếp theo chuẩn bị giáng xuống thì có thêm một bóng đen khác xuất hiện tay không đỡ lấy.

"Đi đi!"

Đợi Toriya đi trước rồi Kuroichi mới chầm chậm lùi theo, nhìn đám người đằng sau kẻ muốn tiến kẻ ngăn cản mà sắc mặt trầm đen một mảng. Hắn đánh mắt với Haruchiyo, lẩm nhẩm cái gì đó.

Draken ra hiệu cho mấy thằng bạn của mình định bụng sẽ xuống dưới ngăn cản đường thoát của lão già kia, nhưng không chỉ Haruchiyo mà cả đám Phạm Thiên đều hiểu ý nghĩa ánh mắt của Kuroichi là gì. Inui và Koko ra sức ngăn cản ba anh chàng Peke J, Haitani thì kéo anh em Kawata lại. Hanma đứng chắn đường đi của Mitsuya và Draken, Taiju cũng kéo đứa em trai đang bị thương của mình lại.

"Tụi mày mà rời khỏi đây tụi mày sẽ chết. Về phòng đi, để tao lo liệu chuyện này."

Tại sao hắn lại muốn giúp tụi anh?

Haruchiyo nhớ Kisaki có chuẩn bị một kho vũ khí riêng cho Phạm Thiên, vì hắn biết mình không thể chắc chắn đám người làm việc cho bệnh viện mình không ai bị tẩy não.

"Tao đi cùng mày."

"Koko… lo cho Mutou giúp tao. Cả Hanma cũng ở lại. Anh em Haitani theo tao! Đi cứu hai thằng không não Shion và Mochi." Dừng một chốc Haruchiyo lại tiếp: "Baji, giúp tao một tay."

"Sẵn lòng."

...

Tôi đang đẻ hàng MuTake mọi người ạ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com