Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Takemichi luôn nhớ đến mọi người.

"Takemicchi, cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ."

Takemichi: "Không đâu Mikey, dù có trăm có ngàn lần quay về quá khứ tao vẫn sẽ chọn cứu mày."

"Takemicchi, tao có một người anh hơn tao mười tuổi."

Takemichi: "Không đâu, tao có thể cứu được anh Shinichiro để mày có muốn cũng không thể thốt ra câu nói như chứa cả đại dương đau buồn đó nữa."

Baji: "Toman giao lại cho mày, họ là báu vật của tao."

Takemichi: "Đúng vậy! Họ là báu vật của mày, cho nên người bảo vệ phải là mày."

Chifuyu: "Ký ức về Baji-san va Toman giao lại cho mày, cộng sự."

Takemichi: "Đừng mà, đừng giao cho tao một nhiệm vụ cao cả như thế. Tao vụng về, ngu ngốc, không biết làm gì ngoài việc bị người khác đánh đập và khóc lóc đâu."

Emma: "Anh Mikey... trông cậy vào anh nhé."

Takemichi: "Emma, Mikey là anh trai của em, Mikey chỉ thích bữa sáng do em nấu."

Izana: "Từ đầu tao chỉ có một mình."

Takemichi: "Anh Izana, anh có anh Shinichiro, Mikey và Emma nữa. Họ yêu quý anh bất kể ra sao, anh còn có em, em sẽ luôn bên cạnh anh, đồng ý trở thành người nhà của anh."

Kisaki: "T-Tay chân tao không cử động được."

Takemichi: "Tao hiểu mà, hãy quên nó đi. Tao sẽ không để cho màu mù quáng vì tao nữa đâu. Mày đã rất đau đớn nhỉ, Kisaki?"

Mutou: "Đây là… cái giá của kẻ phản bội sao?"

Takemichi: "Đừng mà Haruchiyo, cái chết không phải cái giá duy nhất. Đừng khiến bản thân sau này phải hối hận, mày còn phải ở bên cạnh tao mà… Mutou không đáng chết, bất cứ ai cũng đáng được sống."

Draken: "Tao… rất yêu Mikey. Mikey… trông cậy cả vào mày."

Takemichi: "Mày biết không Draken? Mày là trái tim của Mikey. Và con người làm sao có thể sống khi không có trái tim, đúng không?"

South: "Tránh ra đi Hanagaki."

Takemichi: "Không đừng đi, mày sẽ chết đó South!"

Mẹ: "Furitachi chỉ là thực hiện điều mà mẹ không dám làm, cái chết đến là duyên là số. Furitachi ấy, nó cũng yêu con giống như mẹ yêu con."

Takemichi: "Mẹ, con đã ước mình được nhìn thấy mẹ lần cuối… giống như họ."

Furitachi…

Ký ức ùa về như sóng đánh, như một con quỷ mộng đang tươi cười điều khiển dòng suy nghĩ của người kia. Hai mắt cậu trợn tròn chằng chịt những tia máu, con ngươi co lại như viên bi, nhìn những hình ảnh xuất hiện trong đầu mà cứ tưởng đang diễn ra ở trước mắt.

Trạng thái mất kiểm soát này là lần đầu Takemichi gặp phải, tình trạng cơ thể thì chẳng đâu ra đâu. Cậu vẫn chưa thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh, đến hai người bên cạnh mình cũng chẳng biết danh tính.

Những hình ảnh máu me vẫn không buông tha cho Takemichi, không ngừng dày vò tâm lý đang hỗn loạn. Hai hàm răng cạ vào nhau ken két, những ngón tay đâm xuyên qua lớp bao tay da đâm chọt vào da đầu. Như có dòng điện liên tục đánh qua sóng não, Takemichi không thể nghe được gì ở bên ngoài, hai bên tai bắt đầu rỉ máu.

Izana và Mikey cảm thấy bản thân thật vô dụng, kiên cường an ủi Takemichi dù không biết cậu có nghe được những gì mình nói. Họ không còn hấp tấp, nhẹ nhàng tháo bàn tay đang bấu vào da thịt. Làn da ấm áp chạm vào vết thương đang rỉ máu.

"Mikey, làm gì đó đi."

Mikey cắn răng, hắn rất đau khổ khi Takemichi đau đớn như thế nhưng chẳng làm được gì: "Em thì làm được gì?" Hắn nâng niu xuýt xoa đôi gò má đang run rẩy: "Tại sao Haruchiyo lại bỏ Takemichi lại đây vậy chứ…"

Mắt đối mắt, Takemichi dần dần hạ âm. Cậu đối diện với Mikey, nhìn thấy hình ảnh hắn đưa tay xoa mặt mình như ở quá khứ, cùng với nụ cười chua xót, làm cậu đau hơn.

Mikey…

Chạy đến đứt hơi cuối cùng cũng vào được mộ phần của nhà Hanagaki. Mái tóc dài rối bời bám vào da cổ vì mồ hôi thật ngứa ngáy, nhưng hình ảnh trước mắt khiến anh càng ngứa mắt hơn. Takemichi đang khóc, cách đó không xa chính là đám người kia. Tuy những người bị thương đã được giấu ém ở đằng sau, nhưng suy bụng ta ra bụng người thì đếm qua vừa đủ.

Đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói để dạy cho hai tên nhóc chibi kia, ánh mắt Haruchiyo dần trở nên dịu dàng khi nhìn khi Takemichi đã nín khóc. Cậu choàng tay hai người kéo về phía mình, không nhanh không chậm xoa xoa mái tóc trắng và vàng đến rối. Đối với cuộc đời cậu, sau Mikey chính là Izana, hai người mà cậu đã hy sinh cả cuộc đời để cứu.

Mikey là một người thiếu tình thương và luôn luôn khao khát nó.

Izana chỉ muốn sống với những người máu mủ ruột thịt với mình.

Hai người chính là cuộc đời của em…

Hức!

Tuy vẫn khóc nhưng có vẻ đã nhẹ nhàng hơn, cho thấy cơn dữ dội như bão trong lòng Takemichi đã lắng xuống. Haruchiyo lặng lẽ tiến tới ngồi sau lưng cậu, bóng lưng gầy gò chứa đựng bao nhiêu trách nhiệm thầm lặng, bóng lưng yếu đuối nhưng lại cực kỳ lớn lao. Anh mũi lòng cúi đầu tì cằm lên vai, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ quá sức tưởng tượng.

Takemichi cuối cùng đã bình tĩnh lại, vẫy tay gọi hơn mười bức tượng đang giữ khoảng cách với cậu kia.

"Boss, cậu đã nhớ rồi sao?"

Takemichi gật đầu nhưng vẫn chưa chịu nói chuyện. Shinichiro là người lớn nhất, xung phong lên trước mặt Takemichi. Anh bỏ luôn cây nạng đi cà nhắc đến, hơn một ngày như cả năm trời, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét Takemichi.

"Em gầy đi nhiều quá, Takemichi."

Cậu nhìn xuống, xoa xoa bàn chân bị bó bột, cả cổ tay bị gãy và vô số vết thương nhỏ lớn trên người. Dù cho có bị giấu sau lớp áo Takemichi vẫn có thể tìm ra, đơn giản vì cậu có thể ngửi được mùi máu.

Mỗi người thay phiên nhau nói một câu, Takemichi chỉ có thể ừ hử, đôi khi biểu hiện khó ở ngay trên mặt khi nghe kể về nguyên do khiến họ bị thương. Cậu nhíu mày sờ vào vết thương bên hông South, là do cơn đạn lạc đó gây ra. Cậu đã tính toán tất cả, thế mà mọi người cũng bị thương.

Ai cũng biết cái tặc lưỡi không hài lòng kia là cậu khó chịu với chính mình. Bọn họ cảm thấy thật ấm áp, quanh qua quẩn lại Takemichi cũng chỉ dùng hết sự quan tâm của mình cho mọi người.

Baji: "Tụi tao không có chỗ chứa cho cái lòng bao dung của mày đâu, giữ lại mà quan tâm đến bản thân mình." Tao không muốn nói rằng mày đừng quan tâm tới tao nữa, ý là… ít quan tâm một chút.

Kazutora: "Đáp ứng ngay đi Takemichi, chuyển sự quan tâm của nó lên tao nè."

Baji không nhịn được lườm Kazutora một cái. Mitsuya có vẻ đã quá quen, tháo đồ bịt tai mang đến cho Takemichi. Ban đầu định bảo Sanzu giúp một tay, nhưng nghĩ lại có khi hắn nắm thẳng vào thùng rác mất. Hakkai cao lớn nhưng luôn nấp sau lưng Mitsuya âm thầm quan sát Takemichi, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy cực kỳ có lỗi với cậu, nhưng nụ cười đầy sự ngây thơ kia đã đánh bay sự nhút nhát giống như đối với mấy đứa con gái của hắn.

Takemichi tốt bụng quá, đáng yêu quá, dễ thương quá chừng. Hắn đùa cợt thì thầm vào tai Mitsuya: "Hình như em yêu Takemichi mất rồi."

Kết quả nhận được là một cú đấm yêu vào bụng không thương tiếc.

Cho dù đã vào Phạm Thiên nhưng anh em Haitani vẫn không quên chốn cũ, hai hắn ra ngoài lúc nào cũng mang theo balo, và bên trong là nếp điện, chén đũa cùng một ít đồ ăn chưa qua chế biến.

Ran: "Hôm nay là Super bếp điện tao mới trúng thưởng hôm qua."

Rindou: "Super bò được khuyến mãi, mua một tặng mười."

Anh em Kawata rất ăn ý với anh em Haitani, lập tức hòa nhập chế biến làm súp cà ri mà Takemichi thích nhất. Cậu ngắm Nahoya đang thái củ mà chẳng cần thớt, lẩm nhẩm tài nghệ cậu ấy sau này có thể sánh vai với các đầu bếp nổi tiếng ấy chứ.

Souya phát hiện ra ánh mắt của cậu nhanh chóng kéo Nahoya khỏi sự tập trung. Hai người đồng loạt vẫy tay với Takemichi, cậu bật cười vì vẻ của hai anh em như hai thái cực, kẻ nóng người lạnh nhưng thật sự thì bên trong cả hai đều ấm áp. Mutou ở bên cạnh nảy sinh ganh tỵ, muốn Nahoya nấu thật nhanh rồi đưa cho gã mang đến cho Takemichi, sẽ được thấy nụ cười ấy gần hơn.

Tranh giành được vị trí bên cạnh Takemichi cho nên Izana quyết không để mất, hắn luôn quan sát đám người xung quanh, càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với hai anh em thủ lĩnh vùng Roppongi kia. Ran không bao giờ muốn phí sức một cách vô nghĩa, vậy mà ở mỗi lần tụ họp đều mang theo cái bếp điện to đùng kia. Còn Rindou, từ bao giờ nó biết nghĩ cho người khác nhiều như thế ngoài anh trai nó?

"Hừm…"

Chỉ số nhạy cảm đã hồi phục, Takemichi lập tức bất an khi nghe Izana thở dài, có chuyện gì ở đây khiến anh ấy không hài lòng sao? Giương đôi mắt xanh ngọc lo lắng, ngược lại khiến Izana chỉ thở thôi cũng thấy chột dạ. Hắn cười bảo không có gì, lúc này Takemichi mới an tâm.

South cùng Bakito và Taiju bàn bạc công việc, chốc sau Shinichiro và Takeomi cùng Koko, Inui với Hanma cũng hòa nhập chung. Họ không cần quá quan tâm đến chuyện phải hỏi han Takemichi, vì ít ra họ muốn là có thể gặp cậu.

Haruchiyo âm thầm quan sát từ xa, đôi mắt sẫm lại. Anh không tham gia vào cái cuộc bàn chuyện kia, vì sớm muộn gì nó cũng đến tai thôi. Công việc tối thượng bây giờ chính là… không cho con chó nào vẫy đuôi trước Takemichi nữa.

Hina cùng ba cô bạn vì bị cảm cúm nên không dám tiếp xúc với Takemichi, cho nên anh không còn sợ nữa. Mochi và Shion có lẽ là hai thành viên đáng với cái tên chạy vặt nhất, được mời từ sớm nhưng bây giờ mới xong nhiệm vụ, nhìn thấy Boss đã an tâm bên mọi người mà không còn sợ hãi mà mệt mỏi bay đi hết.

Kakuchou lén rén đưa đến trước mắt Takemichi cắn một miếng bánh bao sau đó vui vẻ ngoạm lấy hết phần còn lại. Izana vẻ mặt quỷ dị, hắn làm thế thì cái mặt nó chành bành ra như bị ép không bằng. (Nguồn: Official sinh nhật Izana ngày 30/8)

Naoto từ khi xuất hiện luôn nép sau lưng Hina.

Hina: "Không định chào Takemichi một tiếng à?"

"Không đâu, em ngắm anh ấy được rồi." Anh… không được phép lún sâu hơn nữa, cho nên phải kìm nén tình cảm này lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com