Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 228: Mối tình của Yurukawa. Lý do du hành?

Nhà của Bakito cũng có thể nói là một dinh thự thu nhỏ, gì hắn chỉ sống một mình cùng với vài anh em chí cốt. Hôm nay biết hắn có khách họ đã ra ngoài chơi, để không gian cho thằng bạn và người mà thằng bạn mình thích.

Dinh thự nhà Bakito có ba tầng, ba gian nối thành chữ U. Màu sắc về đêm trông tối tăm hơn mấy căn dinh thự bình thường, để thuận lợi cho việc lẩn trốn khi bị đột nhập. Nhưng bên trong lại vô cùng khác so với bên ngoài, Takemichi còn thấy được sự bố trí bóng đèn trong gian phòng khách vô cùng giống với nhà mình, cả cửa sổ cũng được lắp loại kính chống ánh sáng.

Khi đóng cửa lại, không có đồng hồ có lẽ sẽ không biết bây giờ đang là ngày hay đêm.

Phút chốc thoáng qua, Takemichi nghĩ mình đang ở nhà. Vì ở nhà Haruchiyo cũng trang hoàng như thế này, giảm thiểu tối đa việc cậu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để làm chậm tiến độ bạch hóa, rồi Takemichi ngộ ra, nghi hoặc nhìn về hướng chủ nhân của căn dinh thự này.

"Ông biết về căn bệnh của tôi?"

Lần trước đã có một lần Takemichi chứng kiến căn nhà có cấu trúc như thế này, là khi đến nhà Hina chơi. Nhưng sau đó Haruchiyo đã giải thích, rằng anh biết cậu sẽ thường xuyên đến chỗ Hina vì muốn bảo vệ cô ấy, nhà Hina lại ở nơi đón nắng cho nên anh có bàn qua với Hina về việc trang bị những thứ cần thiết như thế. Cô ấy làm theo, nhưng vẫn chưa biết và cũng không có ý đào sâu về lý do.

Còn về Bakito, Haruchiyo ghét ông ta còn không hết mà, chuyện đến nhà cũng là gấp rút nghĩ đến, anh ấy không hề có thời gian.

Bakito cứng họng, lơ ngơ gãi đầu. Cậu ấy… không nhớ gì về lúc bản thân rơi vào trạng thái trầm cảm khi ấy sao? Nhưng Haruchiyo thì rất rõ, bảo Takemichi và Inui ngồi xuống, uống hớp trà, sau đó ngồi lại nghe Bakito nói tiếp tục. Kisaki đã nói có thể những chuyện trải qua khi rơi vào trạng thái thực vật di động sẽ không được Takemichi nhớ hết, có lẽ đây là điều cậu ấy đã quên đi.

Căn bệnh? Đã nghi hoặc nhưng đây là lần đầu tiên Inui được nghe một cách trực tiếp như thế này. Anh ngồi sát với Takemichi, sắp được nghe về nó rồi sao? Dường như điều này người biết chỉ nằm trên đầu ngón tay, nhiều khi đi ăn nhậu cùng nhau mọi người cũng hay lan man nói về nó. Lan man nhìn cậu rồi cúi đầu, cảm giác sợ hãi không biết phun ra từ đâu.

"Hôm ấy ở dinh thự nhà Hanagaki, tôi đã tình cờ thấy… bảng báo cáo về căn bệnh của cậu. Tôi không cố ý… nhưng tôi nghĩ bản thân có thể cứu cậu."

"Giọt nước mắt đó là của ông sao?"

"... Bị cậu thấy rồi."

"Ha, cứu? Bằng cách nào chứ?"

"Hừm…" Bakito lâm vào đăm chiêu, đan tay chống cằm: "Cậu đã biết rồi chứ, chuyện cậu là người thứ hai mắc căn bệnh bạch tạng biến chứng."

Inui vô thức: "Bạch tạng… biến chứng?"

Biết Inui lần đầu nghe về nó, cũng nhận ra tình cảm mà anh ấy dành cho mình, Takemichi nắm tay Inui, cách một lớp vẫn có thể cảm nhận được sự an ủi.

Bakito tiếp: "Người đầu tiên cũng là người Nhật Bản, cũng thuộc bộ phận nghiên cứu nguyên tử thế giới, cũng là vợ của lão ta. Và lão ta, nói một cách thân thiết thì chính là anh rể tương lai của tôi."

Rinda thuộc top người có máu hiếm trên thế giới, dân số chỉ chiếm 0.01%. Hôm ấy, khi cả nhóm đang ngồi họp lại với nhau, bộ phận báo rằng đã có thêm một nhân tài kết nạp vào, đó là lần đầu cô ấy và ông ta gặp nhau.

Vừa được nhận vào bộ phận, là một người mới còn thiếu kinh nghiệm, Yurukawa đã không suy nghĩ gì đưa ra một yêu cầu đến cả tổ đội.

"Hãy nghiên cứu về một thứ gì đó có thể khiến con người chống chọi được với bức xạ đến từ bom nguyên tử."

Là tổ trưởng, Rinda ban đầu rất khinh thường đề xuất này của Yurukawa. Cô đưa ra vô vàn dẫn chứng nói rằng điều này không thể, thế mà chàng trai trẻ này vẫn cứng đầu một thân một mình nghiên cứu. Thân là tổ trưởng, Rinda không thể bỏ rơi thành viên trong tổ, dù không quan tâm nhưng vẫn phải ghé sang cậu ta vài lần.

Phát hiện Yurukawa không phải là một người với trí óc bình thường. Chỉ mới vài ngày tài liệu sơ khảo đã chất thành núi trong khi không một ai giúp, chỉ bản thân sinh tồn trong đống kiến thức kỳ lạ. Rinda đọc qua bản báo cáo, đáy mắt phát hiện sự thích thú.

"Cũng được đấy nhỉ? Những người có cơ cấu cơ thể không giống người thường? Muốn dùng họ để nghiên cứu sao?"

"Tôi đã nộp đơn đến chính phủ, họ đồng ý cho tôi làm việc này. Còn những người kia, hy sinh vì thế giới chưa đủ vinh quang à?"

Rinda bật cười, chỉ là một nhà bác học không có tình cảm.

Phát hiện điều thú vị ở tân binh, sau đó Rinda ghé nhiều hơn đến phòng nghiên cứu của Yurukawa, đôi khi giúp hắn chỉnh sửa lại vài lỗi sai nhỏ nhặt, vì cô tiếp xúc với các chất hóa học này từ khi còn rất bé. Yurukawa thuở đầu chẳng quan tâm lắm, còn khó chịu khi có một người cứ liên tục tới lui trong gian riêng của mình. Nhưng rồi cũng thành quen, cô ta thật sự có ích cho hắn.

Dần dà, hắn nảy sinh tình cảm với cô. Còn Rinda, tiếp xúc càng nhiều càng phát hiện, cái người này là một người vô cùng xem trọng tình nghĩa, chỉ cần yêu thương ai, nhất định cả đời chỉ có thể nhận được sự dịu dàng vốn có từ hắn mà thôi. Và rồi cũng thế, Rinda yêu quý một người ngoài lạnh trong nóng như Yurukawa.

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ở một nhà hàng sang trọng Nhật Bản, là ngày vô cùng đặc biệt và xa xỉ đối với những người như hai họ. Yurukawa đã dùng cả tấm lòng để cầu hôn Rinda. Đêm khuya ấy về khách sạn, nằm cạnh Yurukawa, Rinda đeo nhẫn vào tay, nói với hắn một sự thật.

"Em là người mang trong mình dòng máu hiếm, em tình nguyện trở thành chuột bạch cho anh."

Giữa người con gái mình yêu và sự nghiệp, Yurukawa đã chọn sự nghiệp.

Nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn, vì tiếp nhận quá nhiều chất hóa học mà cơ thể Rinda đã biến đổi. Sau khi trải qua vài tháng quan sát ở bệnh viện, Rinda được chẩn đoán mắc chứng bạch tạng biến chứng, một căn bệnh chưa hề tồn tại trên thế giới.

"Anh sẽ cứu em bằng mọi giá, anh xin lỗi… Rinda."

Rinda đến khi gần chết vẫn không trách cứ Yurukawa một lời nào.

"Là em tự nguyện, đừng đau buồn mà."

Vì là người đầu tiên mắc chứng bệnh lạ, chính phủ thế giới đã đề nghị Rinda trở thành con chuột để bị mổ xẻ để nghiên cứu, và người chủ chốt trong chuyện đó là Yurukawa.

"Tại sao lại là tôi? Các người… đừng tàn nhẫn như thế được không?"

"Không được có tình cảm với bất cứ sinh vật nào, đây chính là quy định." Lời nói vô tình từ cấp trên.

"..."

Chính tay mổ xẻ người con gái mình yêu, Yurukawa từ một người có chút vấn đề về thần kinh đã trở thành một kẻ điên chỉ có thể dùng hai từ biến thái để mô tả. Hắn điên cuồng phân tách từng tế bào của Rinda đưa lên bàn cân, ngày ngày cười man rợ nói rằng…

Anh sẽ chế tạo ra thuốc đặc trị căn bệnh này để cứu em.

Nó trở thành nỗi ám ảnh, đôi khi khiến Yurukawa rơi vào suy sụp khi mọi chuyện chẳng đâu về đâu, những khi buồn chán lão lại xem mấy thước phim khi còn sống hắn và cô hay xem, thước phim về những người du hành thời gian. Du hành thời gian để cứu người mình yêu, vào đầu não những nhà bác học từ một yếu tố siêu nhiên có thể thành hiện thực.

Yurukawa đã phát minh ra một cái máy, dùng năng lượng tự nhiên để làm nguyên liệu duy trì. Du hành từ không gian này đến không gian khác cần sự phân tách và hợp lại về một hợp thể của một hệ tế bào thống nhất, và nó cần một lực gì đó tác động thật lớn, đó là sấm sét.

Những phát minh của Yurukawa vô cùng điên cuồng nhưng lại không có mấy sai sót, lần đầu khi thực hiện đã có dấu hiệu của thành công, thế mà sự chuyển đổi tương lai bởi tác động thời gian của quá khứ ông không phải là người thực hiện mà là một người khác.

Thuở đầu hắn cứ nghĩ mình đã thất bại, nhưng một khoảng thời gian sau đó, có lẽ vì là người kích hoạt sự du hành thời gian cho nên Yurukawa đơn phương có thể cảm nhận được sự thay đổi qua những dòng thời gian. Hắn khinh bỉ chính mình, hết mọi giá tìm ra được người có năng lực kia nhưng vô vọng, cho đến lần đầu trực tiếp đối với Takemichi.

"Tôi không biết lần đầu tiên lão gặp cậu khi nào, cảm giác đối với cậu ra sao. Nhưng tôi chỉ rõ một điều, gã thật sự có hứng thú với cậu khi phát hiện cậu cũng mắc căn bệnh đó. Một phần là giống với chị gái tôi, một phần là… ý nghĩ tìm một con người với thể chất kỳ lạ để thí nghiệm về bức xạ nguyên tử vẫn chưa nguôi giảm trong lòng ông ta."

"Vẫn còn một yếu tố lão khá thú vị về cậu nữa, cậu cứu được quá nhiều người. Một con người vốn dĩ phải chết đột nhiên sống lại đã lọt vào tầm ngắm, dần dần mục tiêu từ một thành tập thể."

Nghe được toàn bộ câu chuyện, Takemichi chìm vào thế giới suy tư của riêng mình. Cậu chưa từng nghĩ cũng chưa từng tò mò việc bản thân đã có năng lực này như thế nào, chỉ biết nhìn vào kết quả mà mình đã cố gắng. Nhưng khi nghe về nó rồi, cậu chỉ cảm thấy đau thương…

Nói cậu là người cướp đi hy vọng sống cuối cùng của ông ấy liệu có đúng không? Nhưng Takemichi lại không hề quá áy náy với điều đó, vì… mọi người đối với cậu là duy nhất, là quan trọng không thể thay thế. Cậu hài lòng, cho nên đừng đòi hỏi sự hối tiếc đối với mảnh đời kia của ông ta. Cậu có thể cảm ơn, nhưng xin lỗi thì không.

Vậy có nghĩa, cậu có điểm giống với người con gái ông yêu cho nên mới điên cuồng phá hoại đến như thế. Cuối cùng, rốt cuộc điều mà ông muốn ở cậu là gì? Du hành thời gian, một bản thể để thí nghiệm? Hay… là một yếu tố gì đó không thể thiếu để cứu lấy người kia của ông ta?

Phân tách hết rồi, lại còn từng tế bào. Vậy thì cứu kiểu gì? Thật quái dị, hai tay hai chân cậu run rẩy cả lên rồi.

Lần đầu tiên, Takemichi cảm giác bản thân rất sợ ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com