Chương 238: Một liên kết mới?
Đùng!
Mọi chuyện không hẳn lúc nào cũng như ta mong muốn, hai chữ hoàn hảo không thể trường hợp nào cũng đeo bám rồi hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhất là đối với những gì có điểm yếu, bị nắm thóp rồi thì có thở cũng sẽ trở nên khó khăn. Đội của Bakito có duy nhất Naoto là không có thể lực vượt trội như những người còn lại, còn có Waka đang bị thương.
Bộ phận nghiên cứu cơ chế về Bạch Tạng Biến Chứng là một bộ phận hiếm có về một căn bệnh hoàn toàn mới, có lẽ vì thế mà nơi này tập hợp rất nhiều những nhà khoa học điên cuồng và biến thái, và họ còn có khả năng phản công đối với những đòn tấn công và phòng vệ nghiệp dư của cảnh sát, tiêu biểu chính là từ Naoto.
Anh bị phát hiện khi cho nhầm một thứ vào trong ống nghiệm và lúc tra hỏi không cẩn thận trả lời hời hợt, vì nhớ đến những gì Bakito nói, đây là căn bệnh mà anh Takemichi đang mắc phải.
Hắn bảo rằng mình biết khi đến dự tang lễ của dì Hanagaki, nhưng có lẽ là anh ấy đã được chẩn đoán trước đó lâu hơn nữa, và anh Takemichi đã giấu tất cả mọi người. Có khi anh không biết, trong căn cứ của ông ta có một bộ phận nghiên cứu về căn bệnh này.
Chưa kể, bộ phận này vô cùng rộng, người phụ trách kiểm kê và nghiên cứu cũng vô cùng nhiều. Bảy người đến nhưng đều bị tách ra mỗi người mỗi nơi, làm ầm lên từ sáu hướng khi nghe lệnh bắt đầu phản công, còn chỗ của Naoto thì gặp chút bất trắc. Hiện tại, Naoto đang bị hóp chặt trên tường, chân cách mặt đất hơn hai mươi centimet, mặt thì tím tái cả lên.
Người đàn ông này có thể lực vượt trội, để nâng Naoto lên cũng chỉ cần một tay. Mà Naoto không một chút dãy dụa, ánh mắt kiên cường không chút sợ hãi nhìn hắn. Hắn cười khẩy, cảm thấy Naoto rất có bản lĩnh.
"Nói, tụi mày đến đây bao nhiêu người."
Naoto muốn lên tiếng chất vấn hắn ta như những lần mình cãi nhau với bố, nhưng với tình hình hiện tại chỉ cần anh mở miệng cổ họng sẽ lập tức bị bóp nát. Hắn ngoảnh mặt nhìn một bộ phận khác bị nổ tung trước mắt mình, vẻ mặt có phần nghiêm trọng hơn.
"Không nói tao sẽ bóp chết mày!"
Cộc! Cộc! Cộc!
Nghe âm thanh lạ lẫm hắn ta lại xoay người một trăm tám mươi độ nhìn sang, chỉ kịp bắt được hình bóng kia lướt nhanh trong nháy mắt, tay chống xuống đất dùng cánh chân đang bó bột đạp thật mạnh người đang có sát tâm muốn giết Naoto. Hắn không kịp trở mình, bị cú nện trực tiếp vào đầu ngã sang bên kia mấy bước chân. Đầu hắn choáng váng sờ vào miếng da bị dợp ra, thấy máu mình chảy mà trong lòng điên tiết.
Vẫn tư thế đáp đất đó, nhưng lần này Waka có một chân bị gãy, thế là một chân trụ một chân trượt trên sàn nhà nhẵn bóng, hai tay thì giữ bản thân lại để không trôi đi xa. Anh thở hắt ra một hơi, càng ngày càng thấy tuổi già rất đáng sợ.
"Đang chảy máu mà tức giận là sẽ bị đột quỵ đó."
Vừa nói anh vừa rút trong túi ra một cái kẹo bóc vỏ, nói thật ngày nào cũng ngậm cái que, hôm nay vì phải nhập vai thật hoàn hảo mà không thể, thật ngứa miệng.
"Không sao chứ, Tachibana?"
Được thả ra Naoto liền sặc sụa, mấy giây sau mới có thể trả lời Waka. Nhưng cổ họng vẫn đau nhức, nếu để thêm một lúc có lẽ sẽ chết thật.
"Cảm ơn anh."
"Là tụi mày ép tao!!!"
Binh!
Trên tay Souya cầm một cái ống nghiệm rỗng, vung thẳng vào bên còn lại của kẻ đang ba hoa già mồm. Hai mắt cậu trợn ngược lên, gương mặt sáng sủa góc cạnh vương vài giọt máu đỏ. Là con quỷ xanh, xuất hiện khi trước mắt Chifuyu vì đỡ một phát đạn mà ngất xỉu. Naoto lần đầu nhìn thấy hình thái này, không kịp phát hiện ra Chifuyu đã được đặt bên cạnh mình từ lúc nào.
Anh có chút sợ hãi, trông khuôn mặt vô cảm kia có cảm giác như nó có thể lao đến bất cứ lúc nào để giết người như cách mấy tên kia nằm xuống. Chifuyu bị trúng đạn nhưng không ở chỗ hiểm, kịp trấn an Naoto khi anh sợ hãi. Cái nắm tay ấy làm một dòng điện chạy qua đầu Naoto, tầm nhìn tức khắc nhòe đi, một hình ảnh máu me bất ngờ hiện hữu ngay trước mắt.
Là anh và Takemichi, hai người nằm cạnh nhau trong trạng thái đạn đã ghim vào chỗ hiểm, thoi thóp nói với nhau điều gì đó mà không nghe rõ. Naoto đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn ở vùng bụng, mồ hôi bắt đầu chảy ra, cơn đau như bị đạn bắn đang dần hiện hữu ngày một rõ ràng hơn.
"Naoto, em không sao chứ?"
"Em… aa…"
Naoto gục xuống, hai mắt trợn ngược lên vô cùng đau đớn. Rõ ràng bên hông chẳng có vết thương gì, tiền sử cũng không, tại sao lại đau đến như thế. Anh ứa nước mắt, cảm giác Takemichi cũng đang thoi thóp bên cạnh mình, còn rất rõ, rằng bản thân sẽ đi trước, anh ấy sẽ theo sau. Naoto nắm tay Chifuyu thật chặt, cố di chuyển tầm chú ý đi, nhưng thật ra là đang tìm kiếm một hình bóng.
"Anh Takemichi, anh Takemichi đâu rồi. Đừng chết anh ơi, đừng chết… nếu như em không dẫn anh vào nơi đó… nếu như em không đồng ý và ngăn cản anh đi vào con hẻm đó… hức, làm ơn… anh Takemichi đừng chết mà."
"Có chuyện gì thế?"
Bakito sau khi giải quyết xong bên mình liền nghĩ đến người con gái duy nhất của nhóm, sau đó hai người vội vã chạy đến khi nghe tiếng hét thất thanh của kẻ vừa bị Souya tra tấn bằng cách bẻ gãy tứ chi, trên tay vẫn còn cầm vũ khí còn rướm máu. Naoto vẫn còn bình thường nhưng lại bật khóc, điều này khiến Bakito vô cùng khó chịu. Trong một lần nói chuyện với Haruchiyo, hắn vu vơ lầm bầm rằng những người này đều có một mối liên kết gì đó với Takemichi. Nếu như bây giờ tên nhóc này đang đau, vậy có khi nào Takemichi cũng đau hay không?
Hộc!
Đang chạy như bình thường, bỗng dưng Takemichi phun ra một ngụm máu, cả người đau đớn ngã quỵ xuống sàn đất lạnh căm. Koko cùng Akane ngạc nhiên dừng chân, nhìn cậu quằn quại mà nhất thời không dám động chạm.
"Boss, cậu bị sao thế?" Koko chạm vào hai cánh tay đang run rẩy ôm phần bụng lành lặn, nhíu mày nghi hoặc vô lý: "Vết thương cũ tái phát sao? Cậu… hay chúng ta dừng lại…"
"Không…" Takemichi mệt mỏi thở dốc, tựa đầu vào vùng ngực của Koko: "Không phải triệu chứng gì đâu, tao không cảm giác bản thân đang thực sự đau đớn ư…" Mà giống như… giống như…
"Boss, cậu làm sao thế Boss…"
Akane bị vẻ mặt nghiêm trọng của Koko làm hốt hoảng theo.
"Làm sao thế, cậu ấy bị làm sao thế?"
"E-Em không biết."
Koko ôm cậu vào lòng, cởi lớp áo ngoài khoác lên cho cậu. Chúa trời, sao Haruchiyo lại để cậu mặc một lớp áo chạy lông nhông vào đây vậy chứ. Anh dùng một bên má kiểm tra nhiệt độ của Takemichi, rõ ràng không phải sốt. Nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra không ngừng, hay là… vết thương trở chứng sao? Không thể! Năng lực của nhà Kisaki không thể có sai sót được, nếu có thể có di chứng chắc chắn cậu phải ở lại bệnh viện rồi.
Không lẽ… cậu ấy bị đau nhưng vẫn đến đây cứu anh sao?
Hức, Koko lại muốn mít ướt rồi.
"Làm sao đây, có ai ở đây không?"
"Hajime, nếu chị nhớ không nhầm thì lối ra ở hướng này."
Lần này đến lượt Koko cảnh giác.
"Không phải chị nói rằng chị vừa tỉnh dậy vẫn chưa khám phá nơi này được sao, làm sao chị biết lối đi được."
Akane cau mày, cô không biết. Nhưng đường đi lại hiện rõ ở trong đầu, như bên trong cô có thêm một dòng ký ức mơ hồ, chỉ đường cô đến một nơi an toàn. Rồi Akane lại nhớ đến người đã cứu mình, cảm giác chán ghét đến buồn nôn.
"Em thật sự tin rằng chị sẽ đưa Takemichi vào nguy hiểm sao?"
Akane cương quyết nhìn Koko không chớp mắt, hai tay cuộn chặt nổi gân trên làn da trắng bóc. Koko cũng đối diện với Akane nhưng rất nhanh bị đôi mắt ấy đánh gục. Akane mặc kệ chạy đi, Koko không còn cách nào khác theo sau. Anh bọc cậu trong vài lớp áo ôm trong lòng như đứa bé, tuy nghi hoặc nhưng vẫn hy vọng trên đường đi mình sẽ gặp ai đó.
Đang chạy như bình thường, rõ ràng di chuyển trên đường phẳng mà Haruchiyo lại bị trượt té. Anh bất thần nhìn tài liệu vương vãi ra, cả cơ thể choáng váng, tầm nhìn nhòa đi một màu đen xám. Takeomi liền đứng lại, khi chạm vào cơ thể Haruchiyo như cọng bún thiu, đôi mắt lờ đễnh như người mù. Anh cõng thằng em trên vai chạy đi, xồng xộc thế mà lại không có một chút phản ứng nào.
"Haruchiyo, em ổn chứ? Trả lời anh đi!"
"Đau, đau quá… Takemichi, Takemichi…"
Haruchiyo cứ lẩm ba lẩm bẩm một mình khiến Takeomi vô cùng lo lắng, nhưng rồi nhận ra càng nói nhiều Haruchiyo càng tỉnh táo, chốc sau đã có thể thoát khỏi vai anh nhảy xuống dưới. Takeomi hai bên hai xách tài liệu cộng thêm Haruchiyo có hơi đuối sức, nhưng vẫn ân cần kiểm tra nhiệt độ, lau lớp mồ hôi lạnh úa ra không ngừng. Haruchiyo hơi hững lại nhìn Takeomi cao lớn hơn mình, vẻ mặt lo lắng như muốn khóc đến nơi.
Anh nhắm tịt mắt bỏ qua, lấy một túi xách và tiếp tục chạy không trả lời Takeomi câu nào. Đến cổng của một tòa nhà tiếp theo, Haruchiyo bỗng dừng lại. Anh ngoảnh đầu nhìn vào trong, nhìn không nhầm đó chính là Koko đang ôm Takemichi trong lòng, cùng một cô gái nào đó.
Haruchiyo lập tức cảm thấy bất an, một cô gái xa lạ đến từ hang ổ của lão ta, còn nhìn Takemichi bằng ánh mắt trìu mến như vậy.
Lại vớ trúng con nhỏ nào thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com