Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250: Hầu gái Takemichi!!!

Bà Mitsuya nán lại không quá lâu, nói trắng ra là vừa tặng quà đã được bà Kisaki dẫn đi, nói là muốn cùng đi làm đẹp. Mitsuya cũng không muốn giữ mẹ mình lại làm gì, hai đứa bé cũng hiểu chuyện ở lại với anh trai. Thời gian qua bà cứ vùi đầu vào kiếm tiền không biết chau chuốt cho bản thân, bạn bè cũng không thân thiết gì mấy. Có một người để cùng nhau đi nơi này và nơi kia, Mitsuya thấy mừng thay.

Thật ra hai vị phụ huynh này chẳng quen biết gì nhau, nhưng bà Kisaki đã quan sát mấy đứa nhỏ này một thời gian dài, khi bậc tiền bối hai người xuất hiện chúng nó câm như hến, cảm thấy không quen và vô cùng ngột ngạt. Kisaki cũng đi rồi, bà không cần ở lại làm chi. Đi cùng bà Kisaki, xem như gần cùng trang lứa, bà Mitsuya hơi ngớ người quay sang.

"Bà Kisaki này, bà có biết thằng con tôi tặng cho thằng bé Takemichi cái gì không?"

Không quen không biết, vừa nói chuyện câu đầu tiên đã hỏi một vấn đề sâu xa riêng tư như thế. Bà Kisaki cũng tò mò, vì "tất cả" ở đây là có cả thằng nhóc con của bà Mitsuya, cũng là "tình địch" của Kisaki. Bà cúi đầu, thì thầm như chuyện này vô cùng bí mật.

"Cái gì thế?"

Bà Mitsuya cũng làm điều tương tự: "Một bộ quần áo, nghe có vẻ rất bình thường đúng không? Nhưng mà thằng con tôi đó, nó chưa bao giờ đặt hết tâm huyết cho ai cả. Từ trước đến giờ ngoài may những bộ trang phục cho các thành viên trong bang, tôi chưa thấy nó thật sự dùng cả ngấn thời gian quý báu để may một bộ trang phục mà không dùng cho sự kiện gì."

Bà Kisaki gật gù có vẻ hiểu.

"Tôi cảm thấy nó sai sai, tôi tưởng điều lãng mạn như thế nên dành cho vợ tương lai của nó. Lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa."

Phụt!

"Sao bà lại cười?"

"Hừm, chúng cũng lớn rồi mà. Bà đừng quan tâm quá nhiều đến đời tư của mấy đứa nhỏ, đi, tôi dẫn bà đi spa."

Đúng như cảm nhận của bà Kisaki, khi hai người rời đi rồi đám đông liền nhộn nhào rôm rả. Mana và Luna lúc này đã đá bay Izana và Chifuyu dễ dàng chiếm hai bên của Takemichi, chỉ chỉ vào phần quà mà cậu cầm trên tay.

"Anh Takemichi, anh mở quà đi." Mana háo hức.

"Em rất muốn xem bên trong có gì đó." Luna vờ vịt.

Nghe đến chuyện mở quà, cả đám không nói không rằng im bặt, chăm chăm nhìn vào gói quà trên bàn của Takemichi. Chỉ là món quà của bậc phụ huynh, điều gì khiến họ chú ý đến như thế?

Hakkai ngồi cạnh Mitsuya, là người duy nhất nghe Mitsuya nói gì. Mà Hakkai là em trai của Taiju và Yuzuha, tâm lý người nhà luôn tìm và nhìn nhau ở đám đông. Hakkai bị tác động bởi lời nói kia, vô thức trông đợi món quà bên trong đó, Taiju và Yuzuha cũng bị tác động, chốc chốc cả một tập thể bất giác tò mò và bất an.

Takemichi trông Mana và Luna đáng yêu như thế, quyết định mở ngay lập tức. Thế mà hai bé lại đổi hướng kéo Takemichi vào WC, Mitsuya nhìn hai đứa em mình cảm thán, trong lòng thốt lên quá xuất sắc rồi. Anh nghiêng người đưa ánh nhìn về nơi Takemichi biến mất, chân thành chờ đợi.

Mitsuya đã rất mong chờ được trông thấy Takemichi trong trang phục hầu gái!!! Không giống như thứ anh đã mặc đâu, bộ váy này là váy ngắn trên gối.

Nghĩ tới thôi đã thấy trong người nóng cả lên.

Hắn đê tiện liếc sang đám kia, nói nhỏ đề phòng Takemichi nghe được: "Lát nữa tụi mày sẽ phải cảm ơn tao đó, nhìn cái gì mà nhìn?"

Kazutora huých cùi chỏ nhíu mày: "Huyền huyền bí bí cái gì, nói thì nói nhanh?"

Chưa kịp nói, cửa nhà vệ sinh đã nghe một tiếng cạch! Mana và Luna mỗi đứa mỗi bên kéo Takemichi ra, nhưng cậu trông có vẻ cực kỳ cương quyết. Cả đám bên ngoài đợi hơn hai mươi phút rất nóng lòng, nhìn Takemichi khổ sở chống lại hai bé nhưng không muốn hai bé bị thương, thế mà chẳng có ý đến giúp.

Họ nhìn thấy đôi cánh tay thon dài trắng trẻo kia dưới ánh nắng ít ỏi len lỏi qua khe rèm cửa, sáng hơn thủy tinh dưới nắng. Draken vô thức nuốt nước bọt, hai mắt không chớp đăm đăm hướng về.

Mana: "Anh Takemichi, anh mau mau ra ngoài đi mà."

"Không mà, hình như mẹ em gửi nhầm đồ cho anh rồi."

"Không có đâu, không thể nào được." Luna mím môi, tí nữa thì nói ra anh hai mình chính là đầu sỏ!

"Đừng, đừng cố kéo anh nữa, anh sẽ thay đồ-"

Mana trẻ con, vừa kéo vừa nhắm tịt mắt, không để ý hai chân mình đang trơn trượt trên sàn nhà. Takemichi tinh mắt nhìn ra, lao đến ôm bé trước khi cả người đổ ập xuống sàn nhà lạnh căm.

Cả cơ thể cậu cũng vì thế mà lao ra khỏi WC, từng lớp vải được cố ý may lên phập phồng huyền ảo, dưới ánh nắng càng thêm ảo diệu. Cùng với làn da trắng kia, mái tóc đen tuyền, bao tay cũng màu đen.

Cả cơ thể cậu là một màu đen trắng, bộ trang phục hầu gái cũng một màu trắng đen. Chỉ có hai màu sắc, vậy mà lại hài hoà đến ngỡ ngàng. Takemichi ôm Mana, Luna cùng lúc đó ranh ma giả vờ té, được Takemichi đỡ lại. Không cố ý xếp chân lên sàn như kiểu ngồi truyền thống, lo lắng kiểm tra xem Luna và Mana có bị gì không.

Mà hai đứa nhóc này nhất thời bị dáng vẻ mới này của Takemichi làm cho điêu đứng, dù là người giúp cậu mặc nó vào, nhưng ra ngoài này, phản chiếu với ánh sáng mặt trời trông có vẻ chân thật hơn, và xinh đẹp hơn. Luna không thể tin lấy tay che miệng, đôi chân nhỏ dần dần lùi ra sau đứng ngang hàng với dàn người đang ngỡ ngàng với dáng vẻ mới.

"Anh Takemichi, anh đẹp quá!"

Bộ trang phục được thiết kế không có vai, hàng xương quai xanh gầy guộc thẳng tắp lần đầu được phô ra trước mắt. Trước ngực Takemichi, có vẻ là phần áo nhưng lại giống như một mảnh vải hình chữ nhật dài bắt qua, trang phục cứ ngỡ chỉ dành cho con gái, vậy mà rất bám vào vòng một không bị tuột. Vòng ngực to nhưng vòng hai của Takemichi lại cực kỳ khiêm tốn, Hina và bốn cô gái lướt qua cảm giác nó còn nhỏ hơn mình. Nhưng không hề gầy, vô cùng cân đối.

Có lẽ vì biết Takemichi luôn đeo đôi bao tay da màu đen mà nhà thiết kế thay vì để vải ren màu đen chạy trên làn da trắng như bao thiết kế khác thì lại dùng ren trắng, trên đó là những bông hoa bốn cánh màu đen, có nhụy là một hạt ngọc trai chôm được. Cái tạp dề không thể thiếu của trang phục vì là áo không dây nên đã được rút ngắn, thắt quanh chiếc eo nhỏ kia rồi buộc lại, càng tôn lên đường thân thể xinh đẹp chết người.

Takemichi ôm luôn Mana, để cho họ thấy cậu trong thứ đồ này quá là xấu hổ. Nhưng rồi sợ Mana sợ hãi hành động thái quá này của mình mà buông ra, con bé liền chạy đến chỗ chị gái nhìn ngắm, cũng thốt lên ba chữ như Luna.

"Không có chỗ chê!"

"Suỵt! Mana và Luna ngoan nào."

Takemichi không dám quan sát ánh nhìn của mọi người tự thân đứng dậy, bản năng thấy nếp vải bị nhăn vuốt lại cho thẳng. Lúc này, phần dưới mới hoàn toàn hiện ra. Đuôi váy ngắn hơn đầu gối, bên dưới là đôi giày lolita nhỏ xinh, cùng đôi tất ren chỉ qua mắt cá chân một chút. Cánh đùi ấy, trông còn hoàn hảo hơn đấng con gái. Cậu đứng yên cúi đầu, hai tay nắm mép váy thẹn thùng.

"T-Tụi mày… đừng có nhìn nữa mà!" Con mẹ nó xấu hổ lắm đấy!

Nhưng hôm nay, câu nói này không có tác dụng.

Inui ngồi ở sofa nhìn tới, chẳng biết nghĩ gì lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi ngay cho Koko.

Mỗi người mỗi cảm xúc, lấy tay che miệng. Draken đang ngồi thả lỏng đột nhiên co chân, ánh mắt hướng sang phía khác, hai má hồng hào, vẻ mặt hơi khó xử, pha chút đau thương. Kazutora trơ mắt, cuộn tròn nắm tay ngăn bản thân không được lao tới khiến cậu sợ. Chifuyu bợ vết thương ở bụng, nhìn làn da trắng trẻo kia mà hai tay hai chân run rẩy cả lên, muốn lao tới mà nhào nắn.

Taiju đang đứng bên cửa sổ tán dóc với Benkei, hai người đồng loạt xoay gót nhìn ra cửa sổ, đánh lừa bản thân bằng cách khen trăng đêm nay đẹp quá. Kakuchou đang ăn bánh bao, động tác nhai ngừng hẳn, bất an nhìn Izana. Biểu cảm Izana đôi phần lạnh xuống, giống như Waka từ vẻ bất cần chuyển sang tức giận.

Song song với một màn ảnh tuyệt vời như thế, lần đầu tiên họ được chứng kiến Takemichi một cách bình thường. Takemichi bằng xương bằng thịt, chi chít những vết thẹo to nhỏ tại vùng không chí mạng ấy. Cậu xuýt xoa cánh tay, muốn che dấu sự hiện diện của những vết xấu xí. Tuy được mẹ Kisaki điều trị theo từng kỳ, nhưng để khỏi hẳn quả thật mất rất nhiều thời gian.

Waka nhớ trước đây có một lần Takemichi đang thay đồ bị anh và Shinichiro bắt được, nhưng khi ấy cậu được băng bó hầu như che lấp hết những vết thẹo, chỉ có những vùng da lành lặn được phô ra. Bấy giờ mới nhận ra, rằng đây chính là lý do dù chỉ bị một vết thương nhỏ thôi nhưng Takemichi vẫn yêu cầu hãy băng bó khắp người.

Không gian nóng ran từ hình ảnh quyến rũ hiếm có, chốc lạnh xuống vài tầng khi trông thấy những vết thẹo kia. Mitsuya thật ra còn một con bài tủ, trong túi rút ra chiếc cài hầu gái chạy đến. Không còn vẻ mặt hài lòng khi đạt được mục đích, bây giờ lòng hắn lại trào dâng cảm xúc tội lỗi hơn ai hết.

Ngay từ đầu đến bây giờ, người duy nhất không lên tiếng tham gia vào bất cứ câu trò chuyện nào là Mikey. Hắn nhanh hơn giật lấy thứ từ tay Mitsuya, lướt đến trước mặt Takemichi, thống khổ nhìn cậu.

Những vết thẹo làm hắn nhớ đến hình ảnh khi ấy, một hình ảnh giống như được hình thành từ hiện tượng deja vu, Takemichi trên người ôm ba viên đạn bởi hắn, nhưng vẫn đau đớn đến toét người chỉ để cứu hắn.

Bàn tay Mikey chạm vào ba vị trí đó theo trí nhớ mơ hồ, đôi mày cau lại thương cảm, khoé mắt chợt sáng lên, ôm lấy Takemichi.

"Takemichi, mày… đi đến nước đường này, tất cả là tại tao hết."

"... Mikey?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com