Chương 251: Không chỉ quá khứ mà còn cả tương lai.
Hành động của Mikey vẫn luôn nhanh nhẹn và dứt khoát như thế, Takemichi ban đầu không thích ứng được, cho đến khi nhận thấy cả cơ thể Mikey run run, nước mắt ứa ra chực hờ mà rơi xuống. Liền quên đi cảm giác xấu hổ kia, lo lắng muốn khóc theo. Cậu đặt tay lên má Mikey, vừa nóng, các cơ mặt cũng run rẩy theo cơ thể. Takemichi đứng thẳng, dang tay ôm Mikey vỗ vỗ bờ lưng chỉ được khoác mỗi lớp áo thun mỏng.
"Có chuyện gì thế Mikey? Làm sao lại khóc?"
Được dỗ dành vậy mà Mikey lại khóc dữ dội hơn, hắn ôm thêm một hồi mới bình tĩnh lại, trước mặt là một Takemichi lành lặn vậy mà lại chồng chéo hình ảnh máu me kia, cùng với nụ cười và câu nói sẽ cứu lấy hắn bằng bất cứ giá nào. Mikey chầm chậm vươn tay, chạm lên ba vị trí trên người Takemichi. Cậu rất chú tâm quan sát, để rồi tâm tình hỗn loạn mà trợn ngược mắt lên.
"Mikey, cái này…" Cậu gạt tay hắn ra: "Mày đang làm cái gì vậy?"
"Takemichi." Hắn chụp tay cậu lại, mân mê những vị trí đó: "Đau không?"
Takemichi vẫn không thể tin gạt tay hắn một lần nữa. Ba vị trí này ư? Chính là thứ khiến cậu kiên định hơn trong việc cứu lấy tất cả mọi người, là bước ngoặt khiến cậu nhận ra sau qua bao nhiêu dòng thời gian người muốn cứu không chỉ còn mỗi Hina nữa. Hoặc có thể nói một cách tiêu cực, nó chính là thứ khiến cậu đi đến con đường này, ngày ngày sống trong nỗi sợ ngày mai mình sẽ chết.
Thì có làm sao? Có liên quan gì? Ba vị trí này in hằn ba viên đạn từ chính Mikey, nhưng điều này xảy ra ở tương lai năm 2017, là tương lai cậu ấy triệt để bị bản năng Hắc Ám chiếm lĩnh. Bây giờ mọi thứ đều đã qua, tất cả đều còn sống, tương lai đó dám khẳng định sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Nhưng, hành động này của Mikey là có ý nghĩa gì? Ký ức quay về sao? Không thể! Đây là tương lai mà?
"Tao không hiểu mày đang nói cái gì cả!"
"Tao không biết, Takemichi. Tao có cảm giác chính tao đã bắn mày, ba viên đạn, nó ghim vào ba vị trí này trên người mày. Đau lắm đúng không Takemichi?" Hắn ôm cậu: "Mày hận tao lắm đúng không?"
"Không thể nào đâu Mikey!!! Làm sao mày biết? Chuyện này xảy ra ở tương lai cơ mà?"
"... Tao không biết đâu, tao xin lỗi mày. Nhận lời xin lỗi của tao đi."
Cái định luật quái gì đây? Một tương lai chắc chắn sẽ không xảy ra, làm cách nào lại chảy trong đầu Mikey như thế? Cậu không tin nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu ấy, đau lòng vén phần tóc con ra sau mép tai. Nếu như đây cũng là một kiểu nhớ lại, sau đó ai ai cũng đau đớn như thế này, dùng điệu bộ tội lỗi kia đối diện với cậu, vậy thì thà đừng nhớ còn hơn.
"Nín đi nào Mikey, mày biết tao không thể nhìn mọi người đau lòng như thế này mà."
"Takemichi, tao nhớ rất rõ khi ấy. Giây phút cuối cùng khi rơi xuống mày vẫn cố gắng ôm lấy tao, cuối cùng… tao còn sống nhưng mày… nhưng mày… hức!"
"Mikey, mọi chuyện đã qua rồi." Nhìn thấy Mikey sắp phát điên, Takemichi vuốt ve khuôn mặt tái mét, liên tục đo nhiệt độ: "Đừng nghĩ đến nữa, bây giờ tao đang ở đây với mày, tương lai cũng ở đây với mày. Cho nên, đừng khóc. Mọi người nữa, đừng khóc mà."
Càng nói Mikey càng ương bướng, hắn nghĩ đến con số bảy tháng kia càng không thể kìm mình. Takemichi trong tương lai gần sẽ chết, vậy mà vẫn nghĩ đến cảm giác của một kẻ rác rưởi như hắn. Mikey nắm chặt hai cánh tay trắng nõn, nhưng vẫn phải cố giảm lực. Hắn sợ dấu vết để lại sẽ làm Takemichi xấu đi, màu trắng thuần khiết bị màu đỏ vấy bẩn.
"Mày đến đưa thiệp cưới cho tao, đã không nhận nó còn bắn mày. Hức, Takemichi đáng lẽ khi ấy mày phải hạnh phúc, sẽ cưới Hina ba ngày sau đó… tao đã phá nát cuộc đời mày, Takemichi."
"..."
Nghe đến đây, Takemichi không còn sức lực để phản kháng. Cậu trơ mắt nhìn Mikey, đẩy tay hắn, lùi ra xa mấy bước. Cưới, cậu đã luôn muốn có một đám cưới thật giống người bình thường với Hina. Takemichi đột nhiên ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy thân người gầy guộc đau đớn. Phần đầu như bị một vật cứng đập thẳng vào, mảng lưng đổ ập xuống nền đất nhẵn bụi đến thổ huyết. Hai cánh tay này đã vô thức ôm lấy Mikey, giữ cậu ấy khỏi sự áp lực khi rơi xuống.
Cậu cúi người, cảm nhận từng đoạn xương vì va chạm mạnh mà nứt ra. Đau lắm, nhưng một tiếng than cũng không có. Gần cưới được Hina có nghĩa Hina đã được cứu sống, Naoto không còn là điểm kích hoạt. Takemichi đi tìm Mikey, và rồi cậu ấy là điểm kích hoạt tiếp theo. Bắt lấy khi Mikey nhảy từ trên tầng xuống, cậu đã du hành thời gian.
Có nghĩa những cơn đau như rơi từ tầng mười mấy xuống đất này, cậu hoàn toàn không thể biết được nó như thế nào.
"Không, đau quá… cứu với, cứu với…"
Đứng gần Takemichi nhất, Benkei có chạy lại ngay. Nhưng nhìn cậu dằn vặt với nỗi đau đớn không biết từ đâu khiến gã không dám chạm vào, nó mang lại cảm giác y như rằng nếu gã đỡ cậu, cậu sẽ càng đau hơn. Benkei nhìn Waka hỏi nên làm gì bây, Waka cũng không biết, những người kia cũng không biết. Từng người từng người lần lượt đứng dậy rồi bước đến, nhưng không ai dám động vào cậu cả.
Hina đứng ở vị trí gần cửa sổ, nhóm những cô gái chọn vị trí này để che bớt nắng từ bên ngoài. Cô đứng dậy, những tia sáng như bị tháo bỏ xiềng xích, đi thẳng đến nơi Takemichi đang gục xuống. Mikey là người cuối cùng, cuối cùng cũng gạt bỏ mọi vật cản đang hình thành trong suy nghĩ chạy tới. Bóng dáng Hina lướt nhanh hơn, dứt khoát đẩy hắn ra, không nương tình giáng xuống một cái tát!
Chát!
"Hina?" Emma chạy chắn trước Mikey: "Hina tại sao cậu lại đánh Mikey?"
"Nói lại mọi chuyện khi đó đi, Sano."
Hina không nhìn Emma, trừng mắt nhìn Mikey đang mất phương hướng đối diện với mình, nhưng giọng nói của cô cực kỳ nhẹ nhàng, thế nhưng mang theo một âm điệu nặng nề vô bồ. Đôi mắt Hina rũ xuống, nhìn xuống ngón áp út bằng tay trái. Ba ngày nữa là kết hôn sao? Như thế thì ngón tay này có lẽ đã đeo chiếc nhẫn dành cho hai người, nhẫn đính hôn.
Nước mắt Hina rơi xuống, cô cuộn tay đặt ở ngực trái.
"Có một tương lai, Hina và Takemichi-kun sẽ kết hôn sao?"
"..."
"Đó có lẽ là tương lai hạnh phúc nhất nhỉ? Là vì anh, tôi và anh ấy đã không thể kết hôn. Vì anh, tôi và anh ấy từ nay về sau cũng không thể kết hôn nữa."
Cửa ra vào không khóa, Haruchiyo vừa đến đã lao vào. Không ai dám thì anh dám, tuy chỉ là khoác lên tấm thân gầy gò một lớp áo dày. Tất cả đang ở căn cứ, vừa tụ họp trước tiên không đề cập đến tập tài liệu kia ngay, Koko muốn nói đến những điều mình đã làm trước, những nơi mình đã đến để thực hiện việc kiếm tiền cho lão, thế giới ngầm.
Đang trình chiếu trên màn hình lớn bằng máy tính, Koko nhận được tin nhắn từ Inui. Hắn chỉ là lỡ tay ấn vào, hình ảnh Takemichi trong trang phục hầu gái hiện lên, mờ ảo mà quyến rũ. Haruchiyo trợn mắt nhanh hơn tất cả, thoáng chốc đã đến bệnh viện, nhưng không hiểu sao không khí nơi này chẳng giống như tưởng tượng.
"Boss, đau lắm sao?"
"Mang đi."
Kisaki sức chạy có hạn, nhưng cũng cố gắng theo đuôi Haruchiyo, thấy anh bế cậu đi rồi liền chạy theo. Haruchiyo biết, cơn đau này không xuất hiện bởi hiện tượng vật lý hay sinh lý, vừa thấy đã ngay lập tức tách cậu khỏi dòng người. Là thói quen, không muốn lũ kia chứng kiến vẻ mặt đau đớn này ngoài mình.
Tuy Takemichi đi rồi nhưng sự chú ý của dòng người vẫn còn đó, họ chăm chú nhìn Hina và Mikey, những câu hỏi của Hina cùng với sự im lặng, khiến tất cả rất tò mò những gì đã xảy ra ở dòng thời gian đó. South muốn chạy theo Takemichi, không hiểu sao chọn cách dừng lại. Gã quan sát hai người được Haruchiyo nói rằng chính là nguyên do khiến Takemichi quyết tâm đến như thế, có chút khó chịu ngồi xuống, không quên kéo Benkei ngồi xuống cùng mình.
"Đứng nhiều mỏi chân."
Mikey lùi xa mấy bước, giống như việc bản thân đang tránh né một điều sai trái. Hắn chụp mắt mình lại, ngăn hàng nước kia chảy ra, nhưng nó lại như dòng suối, có cố như thế nào cũng chỉ cần một khe hở để tuôn trào. Lưng chạm tường, hắn trườn người ngồi xuống, tiếng khóc từ sâu trong cổ họng trào ra, từ từ to hơn, đến mức muốn hét lớn cho cả thế gian biết là bản thân đang đau như thế nào.
Hina nói đúng, hắn đã phá nát cuộc đời của Takemichi. Chỉ vì hắn để cho bóng tối ấy chiếm lĩnh mình, chỉ vì hắn vẫn luôn chấp nhận sự giúp đỡ của Takemichi dành cho mình.
"Tôi… tôi đã, tôi đã làm gì…"
Tròng mắt run run như gãy dây đàn, lúc sáng lúc tối. Shinichiro chân lành chân tật chạy đến sau cùng, có nhìn thấy Takemichi được đưa đi nghĩ vẫn nên nhìn vào trong một chút. Thấy em trai mình như thế liền chạy đến, cái bóng tối đen sì đấy lại bắt đầu tuôn ra và bao trùm lấy thằng bé rồi. Mikey vò đầu tóc được buộc gọn gàng, nghiến răng trợn mắt, hắn đâu có muốn, hắn… đâu thể kiểm soát được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com