Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257: Kisaki phải đi sao...

Dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc phẫu thuật vẫn tiến hành và chuyển người phẫu thuật chính từ bà Kisaki sang Kisaki, Kisaki có sự phụ giúp của bố. Ra khỏi phòng cấp cứu, Kisaki lủi thủi đi đến một nơi vắng người rồi biến mất. Takemichi có chạy đi tìm hắn nhưng không thấy đâu, gọi thì không nhấc máy. Chỉ là cậu sốt ruột muốn hỏi tình hình của chị Akane thế nào thôi mà.

"Kisaki đã gọi cho bố nó thì sẽ thành công thôi, ta chắc chắn với con."

Takemichi không dám nhận mình tự luyến với sự quan tâm của người khác, nhưng mỗi lần khi kết thúc ca phẫu thuật nào đó Kisaki sẽ lập tức tìm đến cậu mà than vãn, mà bây giờ đến một cái liếc mắt cũng không có khiến cậu rất lo lắng.

"Bố Kisaki đã nói gì với cậu ấy sao?"

Bàn tay đang lật sang trang báo thứ hai dừng lại trên không trung, bà Kisaki có hơi chần chừ rồi mới nhìn Takemichi, giờ thì hiểu vì sao Kisaki lại thích thằng nhóc này đến vậy, nắm bắt tâm lý người khác nhanh đến thế cơ mà? Bà Kisaki gập tờ báo lại đối diện với Takemichi.

"Sao con lại nói thế?"

"Kisaki chưa bao giờ kể về bố mẹ mình, nhưng cậu ấy đã nói về bố mình với cháu." Takemichi híp mắt, cậu luôn vui vẻ khi nhắc đến gia đình của ai đó: "Cậu ấy nói bố mình là một người rất tuyệt vời, là mục tiêu muốn theo đuổi một cách nghiêm túc."

"Thật sao?" Bà Kisaki ngạc nhiên: "Bố nó cũng rất tuyên dương tài năng trí óc của thằng bé, thiên phú của nó được bộc lộ khi lên năm, Yurukawa lúc nào cũng báo cáo tình hình khi có đột phá trong lớp học."

"Kisaki… sống với lão ta từ nhỏ sao?"

"..." Bà Kisaki cúi đầu, biểu cảm tội lỗi: "Là tại ta, nếu ta cương quyết hơn khi đối đầu với bố thằng bé và mang nó đi ra nước ngoài thì sẽ không có một Kisaki bất ổn tâm lý như thế này. Suy nghĩ của nó rất khác người bình thường, thậm chí có phần tàn độc và vô nhân tính. Nó không chần chừ khi quyết định cuộc đời hay mạng sống của ai đó, còn với suy nghĩ phải làm cho đối phương sống không bằng chết."

"Ta không thể nói tất cả tại Yurukawa được, nhưng lại không có gì để phủ nhận chính nó đã dạy dỗ con trai ta thành thế này. Kisaki đã gần trưởng thành rồi, mọi thứ đã quá trễ. Điều ta có thể làm bây giờ là bên cạnh thằng bé, vô vọng vun đắp một chút hơi ấm gia đình."

Kisaki không ghét mẹ của mình, Takemichi có thể chắc chắn sự thật đó. Toan đứng dậy chạy về hướng Kisaki đã khuất bóng, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, như có ai đó sắp phải đi xa. Liệu, Kisaki có từng một lần ham muốn không khí của một gia đình hay không? Cậu ấy đã gọi cho bố khi đang ở trong phòng mổ, tuy là quan hệ cha con nhưng có chắc là bố của cậu ấy sẽ không muốn dùng cái gì đó để đánh đổi?

Vì sao cậu lại nghĩ như thế ư? Nếu là một người bố tràn đầy tình yêu thương như người mẹ, ông sẽ không để vợ mình sợ hãi trước quyết định có nên mang người con ruột thịt của mình theo cùng hay không. Giống, gương mặt của Kisaki thật giống với cậu khi đó, lúc rời khỏi Haruchiyo trở về với nhà tổ, cùng với một cảm giác không mấy dễ chịu.

Đó là biểu cảm chứng minh Kisaki đang bị ép buộc làm một điều mà bản thân không hoàn toàn muốn.

Bắt gặp ở hàng ghế không một bóng người, vì đây là nơi dành cho người hút thuốc. Đêm hôm khuya khoắt không có ai, Kisaki là kẻ ghét mùi khói trắng vậy mà lại hì hục bật lửa rít làn khói trắng. Lớp mờ ảo màu che đi khuôn mặt hắn, cũng che đi tầm nhìn. Takemichi bước chân rất nhẹ, hoặc cũng có thể nói tâm trạng Kisaki hiện giờ quá lơ đãng. Trên tay hắn vẫn cầm điện thoại, còn rất chặt. Có lẽ suy đoán của Takemichi không sai.

"Kisaki?"

Nghe giọng Takemichi đột nhiên văng vẳng bên tai khiến Kisaki giật phắn mình, ngó dọc nhìn ngang cuối cùng lại nhìn thấy Takemichi đang ở trước mắt. Hắn khựng người, mất mấy giây để ý thức lấy điếu thuốc dập tắt tàn lửa, hấp tấp nắm tay Takemichi kéo ra khỏi khu vực độc hại. Hắn dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ kín đáo bật máy sưởi lên, trông cậu trai bé nhỏ đi loanh quanh khắp bệnh viện mà chỉ có mỗi lớp áo sơ mi mỏng kìa.

"Sao lại không mặc áo khoác vào, khuya rồi thằng Sanzu không đón mày à?"

Takemichi cúi đầu đưa lên miệng Kisaki viên kẹo cai thuốc Haruchiyo nhét vào túi vừa nãy, đến lượt cậu chủ động kéo Kisaki ngồi xuống ghế. Được đút kẹo cho, đảo quanh khoang miệng vài vòng đến khi mùi thuốc lá vơi đi đáng kể. Trong khi đó Kisaki cứ liên tục nhìn Takemichi đang đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, vẻ mặt này dường như là đang lo lắng và sợ hãi.

"Takemichi, Akane Inui không sao rồi, ca phẫu thuật rất thành công."

"Không, Kisaki! Tao muốn biết tình hình của mày cơ."

"Tao khỏe mà, nhìn xem? Thấy mày là bao mệt mỏi của tao bay đi hết rồi."

"Vậy sao hôm nay mày không ôm tao nữa?"

"... Hả?"

"Mọi hồi khi ra khỏi phòng phẫu thuật mày đều đến tìm tao mà, còn trốn Haruchiyo nữa." Cậu nắm tay hắn: "Mày gặp chuyện gì sao? Có thể… tao sẵn sàng nghe mày nói mà. Là do bố mà-"

"S-Sao mày biết…?"

Ngón tay Kisaki nhẹ nhàng nâng lên khóa môi Takemichi lại, câu hiểu ý lập tức im lặng, nhưng đôi mắt lo lắng ấy vẫn phóng tới, chốc sau khiến hắn chột dạ. Đúng, mỗi lần kết thúc ca phẫu thuật nào đó dù có mệt mỏi để lã người Kisaki vẫn tìm Takemichi chạy đến ôm một cái, mọi lần đều né tránh tầm nhìn của tên bóng hồng ẻo lả kia. Nhưng, hắn không nghĩ cậu sẽ để ý đến điều này, vì đâu phải mỗi hắn hay làm những cử chỉ thân mật này với cậu.

Yêu thương hôn lên mu bàn tay cậu rồi ngẩng lên, cuối cùng cũng đủ dũng khí để đối diện với đôi mắt đại dương đó.

"Mày đã đứng ở cửa tử thần lúc mày tự gieo mình xuống dòng sông đó." Hắn cúi đầu, đặt tay cậu lên trán: "Takemichi, khi đó… mày rất nguy kịch, tao rất sợ. Nhưng với trình độ của tao hiện giờ hoàn toàn không có khả năng cứu sống mày vào lúc đó, tao đã gọi cho bố, cầu xin ông ấy cứu mày, nhưng với một điều kiện là… tao phải sang đấy cùng ông ấy. Tao, và mẹ tao nữa."

Hô hấp Takemichi trở nên dữ dội, Kisaki có thể cảm nhận được thông qua mạch đập ở cổ tay cậu, vội vàng ngẩng lên.

"Mày định đi đâu… bao giờ mày về?"

"Tao không biết, Takemichi. Tao sẽ trở về khi bản thân trở nên tốt hơn, khi tao có thể tự tin nói rằng dù mày có ra sao tao vẫn có thể cứu, khi tao… không cần phải phụ thuộc vào ai để cứu người mà tao thương."

Takemichi nhõng nhẽo: "Tao không có cần! Hic, tao không cho mày đi đâu Kisaki. Tao không còn nhiều thời gian nữa…" Cậu quẹt nước mắt: "Tao chỉ còn vài tháng để sống mà thôi, đừng đi mà…"

"..." Kisaki lau nước mắt cho cậu, hốc mắt đỏ lên: "Đừng mà… đừng nói như thế. Chính vì tao vô dụng nên mới không thể cứu được mày, chính vì tao… vì cái bản tính điên cuồng không tình người của tao mới khiến mày đi đến nước đường này, Takemichi. Nếu khi ấy tao không cố chấp với danh hiệu bất lương đứng đầu Nhật Bản, mày sẽ không phải ngày nào cũng tiếp xúc với chất tẩy trùng, hàng chục viên thuốc tây, ngày ngày đến bệnh viện truyền dịch. Tao thật đáng chết, thật đáng xuống địa ngục."

"Bản tính của tao, tao không thể một hai ngày sửa được." Kisaki khóc thành tiếng, tháo kính lau nước mắt mà nó cứ chảy: "Từ nhỏ không có bố mẹ dạy dỗ, lớn lên không giống bạn bè cùng trang lứa, tao… thiếu thốn…" Hắn nấc lên: "Tao muốn bản thân trở nên thật bình thường ít nhất trước khi ngày ấy đến, tao muốn mày yên tâm về tao… Có lẽ, khi sống trong một không gian có cả mẹ và bố, tao sẽ có một cuộc sống như những thiếu niên bình thường."

Càng nghe Kisaki nói Takemichi càng ra sức lắc đầu phản ứng dữ dội. Cậu ôm lấy Kisaki, gục lên vai thấm nước mắt. Những ông bố với suy nghĩ độc tài đó chẳng khác gì mấy đâu, có khi nào bố Kisaki giống với bố cậu, chỉ muốn giữ cậu ấy ở cạnh mình, ngày ngày mài dũa thành một thứ đồ vật có góc cạnh hoàn hảo, những ngày tháng không còn hơi thở của sự tự do.

Takemichi sợ lắm, Takemichi không muốn Kisaki bước vào cuộc sống đó.

"Không mà, mày không cần phải thay đổi gì hết đâu Kisaki. Tao biết trước bản tính của mày nhưng vẫn quay lại quá khứ để cứu mày, vì tao yêu mày của bây giờ, một Kisaki xem trọng một thằng không ra gì như tao, ngày ngày gọi tao là người hùng, tao thích Kisaki cứ mãi như thế."

"Hức! Hic,..."

Takemichi, mày nói thế thì tao phải làm sao…

Lúc Takemichi chạy đi bà Kisaki cũng bí mật đi theo, nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau khóc, bản năng làm mẹ không kích thích nỗi đau thương như bao lần, mà là một sự tức giận không có chỗ xả. Phu nhân nhà Kisaki đã lâu rồi không nổi nóng, vì mỗi khi nổi nóng sẽ không có ai chịu được ngoại trừ một người.

Bà dậm chân tức tối, đến quầy lễ tân gọi một cước điện thoại đi nước ngoài. Bên kia chỉ vừa bắt máy, chưa kịp nói lời chào đã bị bà xối xả một tràng như bắn rap, hoàn toàn không có một khe hở để phản bác.

"Con mẹ nó, thương con thì cút về đây. Nó rơi một giọt nước mắt là tim tôi đau như trăm con dao cứa vào, Kisaki trước giờ nó có khóc đâu? Vì cái yêu cầu vô lý của ông mà bây giờ nó đang ôm người yêu khóc lóc thảm thiết kia kìa." Hít một hơi thật sâu, ngay lúc đối phương định lên tiếng giải thích thì tiếp tục bị chặn họng: "Về hay là không nói cái một! Không về thì đừng có mà gọi cho thằng bé Kisaki nữa, nó gọi thì ông nhận còn không thì đừng có ý định hó hé. Nếu muốn về? Còn lười biếng tôi tận tay bay sang Nga để hốt xác ông về đấy!!!"

Rập!

Chồng chét, như cái lu rỗng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com