Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284: Kí ức ít ỏi.

Tỉnh dậy từ cơn mê, Senju ý thức một cơn đau đến toàn thân. Cô ê ẩm cả người lê lết thân thể ngồi dậy, cử động càng khiến bản thân đau nhiều chỗ hơn. Ở hai tay, hai chân, cả vùng đầu mái tóc dài đang chuẩn bị đi cắt như có xiềng xích, kéo ra năm hướng. Senju lờ mờ ngồi dậy, phát hiện tay chân bị khóa chặt, phần tóc không dài không ngắn cũng bị túm lại buộc chặt.

"Ể!"

Ruỳnh ruỳnh!!!

"Kawaragi Senju cuối cùng cũng đã tỉnh lại."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như mây bay, bay bổng như làn gió thoảng vào mùa xuân. Senju thiện ý liếc sang, thấy Takemichi đang vắt chân trên chiếc xe đua to tướng, từ trên nhìn cô phía dưới, trái ngược với điệu bộ ôn nhu là sự khinh bỉ đến tột độ. Senju run người, tiếng leng keng từ xiềng xích ở tứ chi làm cô bừng tỉnh.

Đầu dây được nối vào năm chiếc xe moto khác, dứt lời nói của Takemichi liền nẹt pô ồn ào, khói bụi bay thẳng vào Senju vô cùng khó chịu. Năm chiếc xe tỏa ra năm hướng, tưởng tượng khi nó chạy hết công suất, cùng với năm sợi dây này, chắc chắn Senju sẽ bị phanh thành năm mảnh.

"C-Có chuyện gì thế? H-Hanagaki, tại sao lại làm như thế với tôi?"

"Tam Thiên cái gì chứ?" Takemichi cười nhạo: "Một trận chiến thực thụ chỉ nên xuất phát từ hai phía. Vô tỷ à, mày không đủ tư cách để tham gia trận đại chiến này. Đối thủ của tao chỉ có Sano Manjiro, kẻ được mang danh vô địch qua bao nhiêu năm tháng."

"Tôi hỏi… cậu tính làm gì!"

Xung quanh chẳng còn ai, một người khoác bang phục của Phạm cũng không có. Senju chợt nhận ra, cô và Takemichi đang đi chơi ở công viên giải trí, sau khi giơ tấm ước nguyện mình sẽ bảo vệ Hanagaki cho cậu xem thì không còn nhớ gì nữa?

"Hanagaki, cậu lừa tôi!"

"Ha há, trước khi Tam Thiên xảy ra thì ngoài đồng đội ai ai cũng là kẻ thù. Mày đang mong chờ gì từ một cò mồi như tao?"

Takemichi vạch áo, sau lớp áo len dày cộm là chiếc áo kaki mang hiệu Lục Ba La Đơn Đại. Senju tròn mắt, nhìn logo in nổi trên ngực trái.

"Cậu, cậu là tổng trưởng giấu tên của Lục Ba La Đơn Đại?"

"Giờ mới nhận ra sao? Tao có che giấu đâu?"

Luôn miệng nhắc về South, trong trò chơi vẽ chân dung còn rất nhiệt tình vẽ nên logo của Lục Ba La Đơn Đại, không che giấu mà tưởng chừng như đùa, nói rằng một lời nói của cậu thôi sẽ khiến Lục Ba La Đơn Đại không ngần ngại làm nổ bùng trận đại chiến…

"Đúng là đồ ngu ngốc." Takemichi dừng một chốc: "Bắt đầu đi!"

"Cậu định làm gì? Á-"

Có một chiếc xe chạy nhanh hơn tất cả vì quá phấn khích, sợi dây buộc tay phải kéo Senju lên một đoạn. Vì bị giới hạn mà cả cơ thể cô căng ra, sau đó những chiếc xe khác cũng bắt đầu bắt kịp nhịp độ.

Một cách chân thật nhất Senju cảm nhận được cơ thể mình bị kéo ra năm hướng, tuy mái tóc dài buộc lở ngoài ý muốn bị tuột ra nhưng cảm giác kéo căng ở hai tay và hai chân không đồng đều khiến cô đau đớn đến tột cùng, đau đến độ không thể thốt lên thành tiếng.

Keng!

Bụp!

Giây phút động cơ xe sắp vụt lên mức tối đa, cứ một rồi hai rồi ba chiếc xe bị bắn thủng lốp. Senju bị nỗi sợ làm cho hai mắt lờ đờ, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chính là một chiếc xe moto không sợ nguy hiểm chạy vào giữa dòng người. Tiếng xe này tựa hồ không còn xa lạ, âm thanh chiếc Bob của anh Shinichiro bây giờ thuộc quyền sở hữu của Mikey.

Senju bị cơn đau và cú đập tâm lý đến mức bất tỉnh.

Haruchiyo bước xuống xe, trên tay là khẩu súng vẫn còn hun khói. Anh chạy đến chỗ Senju ôm cô bé vào lòng trong sự chứng kiến của Lục Ba La Đơn Đại, trong khi chỉ một mình anh khoác lên mình bang phục của Kantou Manji, điều khiêu khích hơn là còn dám lái xe của Mikey xông vào tâm địch.

Takemichi vẫn giữ nguyên thế vắt chân nhưng thoát khỏi tư thế ung dung đang xem kịch, nhìn Haruchiyo xem mình như không khí mà không hiểu sao lòng chợt khó chịu, chỉ nhìn chiếc xe chứ không nhìn cậu.

"Mày không biết mày đang ở đâu à, Kantou Manji?" Takemichi cười nhạo: "Từng là bạn thân thiết của thủ lĩnh Lục Ba La Đơn Đại, bây giờ tôn thờ thủ lĩnh Kantou Manji lại đi cứu thủ lĩnh của Phạm? Haruchiyo, danh hiệu chó điên chỉ đến thế thôi sao?"

Với cương vị của một thủ lĩnh, Takemichi thẳng thừng đánh dấu lãnh thổ nơi mình đang đứng. Ở đây là Minato, nơi Lục Ba La Đơn Đại chiếm giữ. Không ngờ Sanzu dám thân một mình tới tận chỗ này chỉ để cứu đứa em gái trời đánh kia.

Takemichi gọi Kakuchou đứng gần mình bế khỏi xe, đáp đất lập tức đút tay vào túi, trừng mắt Haruchiyo đang cắm cúi lo lắng cho con bé mà cậu vừa định phanh thây, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Đó là lý do tao không mang mày theo cùng đó, Sanzu Haruchiyo. Mày bị tao của tương lai tha hóa, trở nên thật kinh tởm. Những kẻ như mày trong giới bất lương chính là cái gai, cần phải nhổ bỏ."

Haruchiyo vén phần tóc thừa ra sau tai, cẩn thận kiểm tra xem có bị trí nào trên người Senju bị xuất huyết, thật may là cơ thể vẫn lành lặn. Không phải không muốn trả lời cậu, mà hành động này khiến anh không dám tin người đứng trước mặt mình là Hanagaki Takemichi dịu hiền luôn cười tươi lúc nào cũng tìm tới anh để dẫn đi chơi khi trước.

Takemichi ấy đã về tương lai rồi.

"Con chuột cống tao biết sẽ không bao giờ tổn thương người khác." Haruchiyo lắc đầu phủ nhận: "Mày không phải chuột cống của tao."

Takemichi trợn mắt, mang đầy ý thao túng: "Tao là Takemichi của mày, Sanzu Haruchiyo."

"Không, chuột cống… đã về tương lai rồi."

Rất nhanh, cú đá móc trực tiếp ghim vào thái dương Haruchiyo. Anh nghiêng người vẫn ôm lấy Senju, vịn phần đầu để nó không chạm đất.

"Quá khứ chính là cái nền để tương lai tồn tại, mày từ chối tao của bây giờ cũng chính là đang từ chối tao ở tương lai!" Takemichi nổi điên nắm tóc Haruchiyo giật mạnh: "Để tao nói cho mày biết Sanzu Haruchiyo, tao sẽ tìm mà giết chết Tachibana Naoto, Takemichi của tương lai sẽ tan biến. Đến lúc đó rồi, mày chỉ có thể theo một mình tao!"

"Vậy thà rằng mày giết tao ngay tại đây!" Haruchiyo vẫn cương quyết.

"..."

Sức lực của Takemichi bây giờ đối với những dòng thời gian bất cần khi trước là một trời một vực, miệng bảo rằng muốn Haruchiyo về trướng mình nhưng cái đập đầu như tiễn anh về với ông bà. Đầu Haruchiyo đập thẳng xuống đất, Takemichi còn nhẫn tâm dùng chân dẫm lên…

"Haru-nii!"

Đó không phải giấc mơ, đó là dòng ký ức đã mất đi quay lại. Senju ôm đầu nhìn Haruchiyo vẫn bất thần nằm trên sofa với đôi mắt không chớp, đau lòng nhận ra, người cứu cô hôm ấy không phải là Mikey mà là anh ấy.

Và cuộc trò chuyện này bằng cách kỳ diệu nào đó cô nghe rất rõ, cả nội dung, cả dòng cảm xúc bất lực mà Haru-nii đang trải qua khi ấy. Cô đã luôn tự hỏi vì sao Haru-nii trân trọng Takemichi như thế lại cúi đầu trước Mikey, thì ra cũng vì chuyện trừu tượng giữa tương lai và quá khứ.

Takemichi của tương lai và Takemichi của quá khứ là hai bản thể hoàn toàn khác nhau, và Haru-nii chỉ muốn phục tùng Takemichi của tương lai mà thôi. Cả cô nữa, cô không thích Takemichi của bây giờ một chút nào, cô nhớ Takemichi!

Roẹt!

Rầm!

Cảng biển bỏ hoang như một kho chứa phế liệu khổng lồ. Bakito dùng hết sức kéo thùng container to nhất, trông những thứ đặt ngay ngắn bên trong kể cả trên tường mà rợn hết tóc gáy. Là những máy cưa gỗ có cũ có mới, từ những lưỡi cưa đã rỉ sét bốc lên một mùi tanh sắt đã khô.

Bakito không đi một mình, cô bạn làm việc cho đội điều tra mật Nhật Bản đã xong việc. Cô ấy bí mật điều tra về Tất Sát đã một thời gian rất dài, bị phát hiện và đem ra làm trò đùa cho trò đấm bốc. Vì được Phạm Thiên cứu một mạng nên cô đã cân nhắc lại lời đề nghị của thằng bạn chí cốt.

"Bọn chúng là một tổ chức buôn thịt người."

"Thật may là Phạm Thiên đã phát hiện ra."

"Mày tin tưởng Phạm Thiên đến thế? Có thể Phạm Thiên sẽ là đối tượng tiếp theo của tao đấy, Tất Sát đã chết rồi."

Ở bước cuối cùng, cô bạn của Bakito đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Với sự thật nửa thật nửa giả, cô nán lại Hokkaido thêm một thời gian để thu thập đầy đủ chứng cứ để hoàn toàn nắm cổ Tất Sát tống vào tù. Hoặc là án tử, hoặc là chung thân, đến cơ hội quay đầu cũng không có.

Sau khi xuất hiện, Tất Sát vẫn chưa có tên riêng cho băng mình. Nhưng trong lần đánh bại một băng chỉ lớn hơn mình một chút, để triệt để chứng minh chiến thắng chúng đã giết sạch đám thua cuộc đó, còn không biết đâu ra ý tưởng cắt ra từng miếng thịt, một cho bản thân sống qua ngày, một bán cho chợ đen.

Sau sự kiện đó, Tất Sát cứ ngày càng lớn mạnh, một lần hai lần rồi mười lần, những bang lớn nhỏ bị Tất Sát chỉ có một con đường đó là chết không còn xác, hung khí chính là mấy cái máy cưa không mắt này.

Nếu trận chiến vẫn cứ tiếp tục đến khi kết thúc, có lẽ con bài cuối cùng này sẽ được Tsunemi tìm đến, sẽ chẳng biết được người ra đi sẽ là ai.

Bakito rơi vào trầm lặng, hắn ít khi biểu lộ cảm xúc trước mắt người khác. Nếu có ai đó chết, Takemichi sẽ buồn. Vậy có thể nói sự cố mà Koko đã kể lại cho hắn là một sự may mắn không?

Bakito cũng nhớ Takemichi.

Khác với Haruchiyo, hắn ấn định Takemichi đã trở về tương lai rồi. Và nghĩ xa hơn, nếu Takemichi quay lại quá khứ một lần nữa, bệnh tình của cậu sẽ tệ đến độ không thể đo được nữa.

Phải nhanh lên, làm điều mà hắn có thể làm. Bakito tiến tới, đặt tay lên vai cô bạn. Nhớ cậu vô tình làm hắn có một cảm giác lo sợ giống cậu đối với cô bạn lúc nào cũng bầu bạn an ủi mình.

Nhìn mấy lưỡi cưa kia đi, chắc gì chỉ để giết những kẻ được cho là thất bại dưới Tất Sát? Sẽ như thế nào nếu một trong đám đó cứa đôi cơ thể cô bạn của hắn?

"Mày… còn gia đình."

"... Juyaki, mày đang lo cho tao?"

"Về với chồng và con của mày đi. Nếu lần đó không có Phạm Thiên mày đã chết rồi."

"... Juyaki, công việc của tao-"

"Tao thay mày làm nó."

Cô gái vẫn kiên nhẫn: "Mày cũng nên có gia đình đi."

"Tao có người tao thích rồi, tao sẽ không hướng về ai ngoài cậu ấy."

"..."

Tình yêu là một thứ điên cuồng, một mê cung không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com