Chương 289: Nguyên nhân duy nhất dẫn đến đại chiến Tam Thiên.
Ueno, công viên lớn nhất Tokyo.
Như món quà từ thành viên mới, Gariman dẫn những người đã cưu mang mình về nơi mình từng làm căn cứ, trung tâm mua sắm đã bị bỏ hoang qua rất nhiều năm. Bên trong đầy bụi bẩn, Kiyomasa và Osanai nhanh chân nhất tìm một nơi thoáng mát để Takemichi có chỗ ngồi nghỉ chân, bộ ba Chome, Chonbo và Choji thì lật đật mở cửa sổ cho thoáng.
"Không không, bên này có nắng rồi."
Cánh cửa sổ cũ kĩ cọt kẹt vài tiếng dưới sức đẩy của Chonbo, ánh sáng chói chang bên ngoài như có thêm không gian bung tỏa tràn vào, đặc biệt chiếu trên cái đầu trọc chói bóng loáng, đến độ ánh sáng phản xạ như một cái đèn pha, chọt vào mắt Takemichi.
"Vãi cả *** sao hôm nay nắng thế."
Nắng làm tầm nhìn con người tinh vi hơn, những hạt bụi lơ tơ trong không khí vừa vặn lọt vào con ngươi, phản chiếu. Choji cáu kỉnh lấy khẩu trang đeo vào, che đi vết thẹo lớn đáng kể một bên má, thói quen kéo thêm áo hoodie trùm kín đầu.
Chome thấy bụi vội vàng bịt đầu túi bánh lại nhét vào cái túi trước bụng, cởi áo khoác to như cái thùng che lại cho Takemichi. Takemichi ngạc nhiên nhìn hành động của ba người nọ, rồi trông nét mặt không mấy hài lòng của Kiyomasa và Osanai trao cho người mở cửa là Chonbo.
"Tụi mày cũng biết tao bị bệnh hả?"
"Phải biết chứ." Osanai lên tiếng: "Chome trong một lần tai nạn phải vào viện tình cờ thấy mày, vì tai nạn không nhỏ nên ở đó thêm một thời gian, thấy mày cứ ra rồi vào bệnh viện."
Kiyomasa: "Cũng vì nằm trong danh sách những người không được phép động vào nên Phạm Thiên không gây khó dễ lắm khi Chome có hành động bất thường, nó nghe lén được một vài cuộc nói chuyện nên biết được."
Takemichi quay sang người vẫn nhiệt tình giữ áo che mình khỏi nắng: "Mày bị tai nạn sao, có để lại di chứng gì không đó?"
Cái hành động hỏi thăm người khác trước khi đề cập đến những vấn đề liên quan là điều bộ ba Cho rất ưa thích ở Takemichi. Chome mỉm cười, đôi mắt một màu tựa hồ long lanh, nói rằng mình không sao.
"Không cần tụi nó, cũng không cần con chó kia. Tụi tao có thể chăm sóc mày dù có còn bao nhiêu thời gian, Takemichi."
Chonbo vẫn nhiệt tình làm nhiệm vụ mở cửa sổ, nhưng lần này tìm đến chỗ khuất nắng vì nơi này đang là buổi sáng. Không khí trong lành tràn vào, Takemichi nhảy khỏi chỗ ngồi đi đến, nhìn những mảnh đất bỏ hoang trồi lên những ngọn cỏ lưa thưa.
"Tao muốn chỗ này trở nên xanh tươi hơn, tao muốn được ngắm hoa mỗi ngày."
"Chiều mày tất, Takemichi. Những thành viên cũ của Ba Lưu Bá La và Ái Mỹ Ái Chủ luôn chờ đợi chúng ta, để tao kêu tụi nó đi trồng cây."
Takemichi ôm bụng cười, Ba Lưu Bá La và Ái Mỹ Ái Chủ đều có những thành viên hơn cậu hai đến ba thế hệ, vậy mà đi cúi người trồng cây sao? Đáng yêu quá đi, giống mấy thằng côn đồ đi làm việc thiện vậy. Takemichi cười đến ngả nghiêng, Osanai thân hình to lớn lo lắng đứng đằng sau đỡ cậu lại. Cười đến mệt, Takemichi ngả luôn vào lòng hắn.
"Cảm ơn mày, cười thôi cũng mệt chán thật đấy."
Khi mệt lại có chỗ dựa vào, con người sẽ vô thức buông lỏng mọi cơ quan. Takemichi được cánh tay săn chắc của Osanai giữ lại, mí mắt thoải mái cụp xuống, hình ảnh của hắn trong đáy mắt hẹp đi. Nhưng với Osanai cậu vẫn rất rõ ràng, lần đầu tiên sau bao năm được chạm vào thân thể cậu, vô cùng nhói đau khi nhận ra nó chỉ là da bọc xương.
Hắn nhìn quanh nơi cũ nát này, cũng không quá nhiều đồ bỏ đi, dọn dẹp lau chùi rồi trang hoàng lại là tối nay sẽ chẳng cần phải đi khách sạn rồi.
Đám ăn chơi kia cuối cùng cũng có việc để làm rồi.
"Đi mua sắm không Takemichi?"
Kiyomasa cũng giống như Osanai, xem từng ngõ ngách căn phòng để xem xem với độ bẩn này thì bao giờ Takemichi mới có chỗ thật thoải mái để ngả lưng.
Nghe lời đề nghị này, đầu tiên Takemichi ngơ ra như chú lật đật vô tri vậy. Mua sắm, mua sắm thì phải có tiền chứ nhỉ?
"Aaa! Chết tiệt, tao quên đòi thằng Sanzu đưa cho cái thẻ để xài rồi."
Tưởng chuyện gì, té ra là chuyện tiền bạc. Kiyomasa tươi cười cởi áo khoác lấy ví, dở ra bày trước mặt Takemichi. Ví không có tiền, nhưng thẻ ngân hàng sắp vào từng ngăn nhỏ đủ loại màu sắc. Kiyomasa không phải kiểu người thích bày trò giương oai, nếu đã cho cậu thấy thì chắc chắn bên trong có tiền, không những thế mà còn rất nhiều tiền.
"Aa, tụi mày có nhiều tiền quá."
"Từ khi mày biến mất là tụi tao đã bắt đầu buôn tạng rồi." Chonbo ngồi cái thùng đầy bụi bên cạnh Takemichi: "Cộng lại có khi xấp xỉ Phạm Thiên chứ đùa."
Choji mỉm cười, nhưng vì vẫn còn đeo khẩu trang nên chỉ thấy đôi mắt nheo lại.
"Tụi tao kiếm tiền đợi mày về, để cho mày xài. Mày xem thằng Chome kìa, cứ đinh đinh để tiền cho mày mà gầy đi mấy cân rồi đó."
"Trời ơi." Takemichi ngoắc Chome đang ăn snack lại, đúng là hắn đã gầy đi: "Sao mày lại làm thế hả Chome, chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi đồ ngốc."
Chome cười hì hì, mép miệng còn dính bột snack: "Để dành cho mày mà Takemichi, tao ăn vài hôm là béo ngay ấy mà."
"Được, đi mua sắm đi. Tao sẽ nấu ăn cho tụi mày."
"Thật hả?" Bộ ba Cho tròn mắt thích thú.
"Thật, đi thôi kẻo trưa mất."
Kiyomasa cùng với Osanai đồng loạt vẫy cái thẻ trong tay.
"Tụi tao trả tất, xả láng đi."
Nếu Takemichi của trước đây dùng tiền đưa mọi người đi muôn nơi, Takemichi của bây giờ thì được "mọi người" dẫn đến đây đến đó. Sau khi đi siêu thị, Takemichi muốn đi công viên giải trí, sẵn tiện thêm chút thời gian cho những người đang dọn dẹp ở Ueno. Cậu sẽ nấu thật nhiều, cho tất cả đều dùng bữa.
Vì là thành viên mới, Gariman có hơi lạc quẻ đôi chút. Takemichi đi mua vài thanh kem, mua luôn cho gã nhưng là vị chocolate bạc hà mình thích. Gariman mặt ngu nhận lấy, vừa liếm vừa nhìn Takemichi như kẻ xa lạ.
Đây là cái thằng yếu đuối bị đâm ở cái Halloween Đẫm Máu đó hả? Chẳng phải là thành viên của Toman sao, bây giờ thành thủ lĩnh của… đám địch thủ này rồi. Takemichi biết Gariman luôn nhìn mình, mơ hồ đoán ra lý do. Cậu ăn thanh kem rất nhanh, vứt vào thùng rác rồi tiếp tục chờ đợi năm kẻ kia ở năm hướng khác nhau, tranh vé xếp hàng để lấy số thứ tự chơi trò chơi.
"Mày đã hoà hợp được với tụi nó chưa?"
Tuy hai mắt nhìn về phía trước nhưng tầm chú ý của Gariman luôn đậu trên Takemichi, vậy mà khi cậu lên tiếng hỏi liền giật thót mình như bị bắt quả tang, lúng ta lúng làm kem chảy xuống đất. Mái đầu của gã đã triệt tóc vĩnh viễn, nhưng bộ râu xuề xòa không an phận mọc lùm xùm. Takemichi thấy mà chướng tai gai mắt, cầm con dao cắt nó đi một cách tự do.
"Lát nữa tao dẫn mày đi tiệm cắt tóc."
Gariman gật gù: "Cảm ơn mày, thời gian làm cả ngày cả đêm nên tao chẳng rảnh để cạo râu."
"Cái đầu không có tóc mà râu dày như rừng rậm thế kia trông buồn cười lắm đấy. Bỏ việc đi, đi với tao ngồi chơi cũng được ăn no mặc ấm."
"Tao có tiền án tiền sự đấy."
Takemichi cợt: "Mày nghĩ năm thằng kia là người dân hiền lành làm công ăn tiền nhà nước à? Tao cũng từng giết người rồi, chỉ là chưa bị bắt thôi. Nơi này thuộc về mày, Gariman." Takemichi mỉm cười: "Nếu trận chiến này tao triệt để chiến thắng, giang sơn này sẽ là của chúng ta."
"..." Gariman bật cười, sao lại có người như nó trên đời nhỉ?
Ta không nhà không cửa, thôi thì thu phục cả giang sơn đầu đội trời chân đạp đất. Có làm mới có ăn, gã đã thất bại trước đây, bây giờ có cơ hội làm lại ngại gì không thử?
"Haha, được tụi nó cứu nhưng người tao cần cảm ơn đó là mày. Takemichi, cảm ơn mày đã cho tao thêm một cơ hội nữa."
Takemichi lại cười, nét tinh nghịch đọng lại trên đuôi mắt. Người trở lại đầu tiên là Kiyomasa, đến mang cậu đi chơi bắn súng. Takemichi thật thà móc trong người ra số tiền mình có nhét vào tay Gariman, nhiệt tình chỉ vào tiệm cắt tóc, còn dặn dò nếu còn hãy vào công viên giải trí chơi, sợ cô đơn quá thì gọi cậu đến chơi cùng.
Cầm những tờ tiền với mệnh giá lớn, cộng lại cũng mấy chục ngàn yên. Gariman dịu dàng nhìn cậu, một thủ lĩnh như thế này làm sao mà nắm đầu được mấy gã côn đồ bặm trợn, trước đây còn là kẻ thù. Thật là khâm phục, Takemichi trong lời đồn gã đã được chứng kiến.
"Nhân lực chúng ta có ổn không Kiyomasa? Vì là Tam Thiên nên phải thật đông và chất lượng mới được."
Với vấn đề này, Kiyomasa có hơi não nề.
"Phạm Thiên lấn át hoàn toàn chúng ta, với hiện tại thì… Kantou Manji đã được hồi sinh rồi. Tên Mikey đó không biết làm cách nào mà thu thập được một lượng người không hề nhỏ theo dưới trướng mình."
"Cái gì?" Takemichi trợn mắt: "Kantou Manji? Mikey? Hắn ta cũng tham gia Tam Thiên nữa sao?" Cậu nghiêng đầu. "Thật ra tao cũng chẳng chắc Tam Thiên lần này sẽ gồm những ai."
Cậu đã nghĩ đó là Hắc Long, là anh Shinichiro, đàn anh phong độ của bao thế hệ bất lương đó.
Đi cùng Kiyomasa, Kiyomasa canh chừng Takemichi có bị ai nhìn thấy không, còn cậu bắt gặp được một hình bóng. Takemichi mỉm chi nham hiểm, hai mắt ánh lên tia chết chóc.
Terano Minami, gặp ở đây đích thực là định mệnh rồi.
Đúng rồi, cho dù bây giờ Phạm Thiên đã ban lệnh không nhận tin từ cậu nữa nhưng đối với những người không thuộc Phạm Thiên, đó là một con mồi lớn cơ mà.
Đối với Hanagaki Takemichi, không còn gì dễ hơn việc đi kêu gọi người phục tùng dưới thân mình chẳng phải sao?
Đại chiến Tam Thiên, bây giờ và quá khứ cũng vậy. Nguyên nhân chỉ có thể là Hanagaki Takemichi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com