Chương 295: Takemichi rất mạnh mẽ.
Không chỉ Akiyama, lẫn trong bóng tối Yurukawa vẫn cho người theo dõi ba người họ, cho nên Takemichi dù đau thương cũng phải nén lại, nhập vai trở thành một Takemichi không biết sự đời là gì.
Bước ra khỏi xe, Takemichi nhìn khung cảnh nên thơ ảo diệu, là tuyết, cùng với làm gió nhẹ đu đưa lung linh trước mắt. Takemichi đưa tay đón lấy hạt tuyết nhỏ, nó trắng toát giống y như cậu vậy. Đang chăm chú ngắm nó, định đón thêm vài hạt tuyết khác thì tầm nhìn Takemichi bỗng tối lại một màu, là Haruchiyo tung chiếc ô, dịu dàng mỉm cười.
Mặt trời vừa ló khỏi đám mây, soi sáng từng ngõ ngách trên khu phố. Cũng vì nắng ít ỏi, ánh nắng gắt gao làm chói cả mắt. Takemichi nấp vào Haruchiyo, anh vận chiếc áo khoác màu sẫm nên chắn sáng rất tốt. Takemichi ôm Haruchiyo một hồi, thầm thủ thỉ có anh bên cạnh thật tốt.
"Haruchiyo chu đáo quá."
Giọng nhỏ nhưng anh nghe rất rõ, vui vẻ vỗ vỗ lưng Takemichi dẫn cậu đi vào một nhà hàng ăn vặt ở mặt tiền đường phố lớn ở Yokohama. Akiyama nhập vai ấn lên bộ đàm liên lạc, báo cho lão biết. Yurukawa thấy mọi chuyện chưa quá bất thường, tạm thời bỏ qua.
Cửa hàng ăn vặt có tiếng nhất Yokohama, vừa đặt chân vào đã ngửi được mùi dầu mỡ được thấm qua khoai tây chiên. Takemichi ngả nghiêng đủ hướng, thèm thuồng mút ngón trỏ, giật giật vạt áo Haruchiyo.
Không gian bên trong nhà hàng ăn vặt khá ấm, hoặc đến mức nóng. Takemichi đứng yên cho Haruchiyo cởi áo, nhưng hai chân đã sớm nạp sẵn năng lượng để chạy.
"Haruchiyo, thật sự ăn được sao? Takoyaki, taiyaki, cả khoai tây chiên nữa."
"Tất nhiên rồi, vẫn nên hạn chế nhưng bây giờ sức khỏe em đã tốt hơn, ăn một chút cũng không sao."
Takemichi sáng mắt dãy tay chạy đi, Haruchiyo lùng sục chạy theo sợ cậu ngã. Cậu đến quầy thu ngân lấy vé cho ba người, không quên kéo Akiyama theo ngồi cùng. Akiyama không nghĩ cậu sẽ làm như thế, ngơ ngác ngồi xếp chân đàng hoàng, trân trân nhìn bộ chén đũa được dọn lên, cả phần nước chấm, nước, canh…
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Akiyama ngồi cùng bàn với ai đó với lý do dùng bữa, đôi phần lạ lẫm từ chối.
"Tôi đến đây là để theo dõi hai người."
Takemichi cười cười: "Cô cũng biết tôi là ai rồi, để cô đứng nhìn không phải lẽ cho lắm."
"Takemichi, cậu không thể không biết rằng lão không chỉ cử một mình tôi để theo dõi hai người."
"Tôi biết chứ. Chuyện này chỉ là sớm muộn."
Haruchiyo: "Cậu ấy là như thế, không đổi được."
"Haruchiyo, Furitachi còn sống đúng không?"
Haruchiyo cảnh giác nhìn thiết bị liên lạc trên cổ Akiyama, ghé sát nói nhỏ.
"Vâng."
Những hành động kỳ lạ hiếm có này một lần hai lần có thể bỏ qua, nhưng Yurukawa sẽ không để nó vẫn tiếp diễn dẫn đến một điều không thể ngờ tới. Lão đã quá ung dung trong mấy năm qua, đó là khoảng thời gian Takemichi vẫn chưa từ quá khứ xuyên đến.
Nhưng bay giờ có lẽ đã khác.
Lừa ta sao? Ta sẽ để cậu tự chui vào lưới.
"Akiyama!"
Thiết bị sáng lên, lóe định kỳ báo hiệu có người gọi đến.
"Tôi đây."
"Có chuyện gì?"
Cô liếc Takemichi: "Takemichi đột nhiên cười nói, mời tôi cùng ngồi vào bàn dùng bữa. Xin lỗi ông chủ, vì bất ngờ nên quên báo cho ngài."
"Không sao, tiếp tục quan sát."
"Vâng."
"Tắt đèn báo hiệu, để yên đó."
"... Vâng."
Cái chập chừng của Akiyama cho biết lão vừa yêu cầu một việc gì đó, Takemichi gõ gõ vào đùi Haruchiyo ký hiệu. Anh liền hiểu thu nét lanh lợi, ánh mắt yêu chiều và hành động dịu dàng trở lại như trước, gắp thức ăn cho cậu.
Dường như lợi dụng cơ hội, Haruchiyo gắp hết đồ ăn bên khay của anh qua cho Takemichi, khẩu hình miệng bảo cậu phải ăn nhiều vào. Takemichi hơi nhíu mày, nghĩ đến Haruchiyo ở căn cứ ăn uống cũng không được hẳn hoi.
"Nhiều quá."
Takemichi nói hai chữ ngắn gọn, vậy mà làm Haruchiyo bật cười.
"Không nhiều."
Nói thì nói thế, đồ ăn đến miệng rồi Takemichi nhất định sẽ không trả nó lại chỗ cũ, còn là những món ăn cậu thích thế kia. Takemichi im lặng cúi đầu ăn, một người cam tâm tình nguyện, một người chẳng hiểu sao cứ ngắm bộ dạng cắm cúi, hai mắt sáng rực khi đồ ăn quá ngon.
Akiyama rũ mắt, tạm thời vẳng cái chế độ ăn kiêng qua một bên mà ăn vài miếng khoai tây chiên, béo béo bùi bùi, như lúc nhỏ cô từng ăn cùng anh trai. Akiyama mím môi, sao đột nhiên lại nhớ gia đình thế này.
Ăn rồi Takemichi muốn đi công viên giải trí, ba người di chuyển đến công viên lớn nhất Yokohama, cùng Takemichi chơi rất nhiều trò. Akiyama không muốn, mà không hiểu sao cậu cười một cái thôi liền mềm lòng. Cô chơi với vẻ mặt khó chịu, Takemichi có thấy cũng mặc kệ mà kéo đi.
Akiyama tính đến nay đã ba mươi ba, chơi mấy cái này cực kỳ mất sức.
"Ông chủ, tôi muốn về."
Tuy thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng hiếm có mới được ra ngoài, Takemichi muốn thưởng thức một cây kem. Ông bà chủ già bán kem ở Shibuya không biết còn bán không, cậu rất thích ăn kem của họ. Akiyama mệt mỏi đến độ buồn ngủ, đưa cho Haruchiyo cầm lái còn mình chiếm tiện nghi cả hàng ghế sau đánh giấc.
Thiết bị liên lạc vẫn còn mở cho tới giờ, Haruchiyo và Takemichi chẳng mở miệng nói câu gì cũng khiến Yurukawa nản chí tự động ngắt liên lạc đi. Trong xe rất im lặng vang lên tiếng tít nhỏ, Takemichi và Haruchiyo nhìn nhau cười, cụng tay một cái.
Muốn đọ độ ăn ý với tụi này à?
Đến nơi, Takemichi vẫn không quên mà gọi Akiyama dậy kéo đi tiếp.
"Aaaa, ngọt ngào và mát lạnh không thể đi cùng với nhau đâu mà."
Ngủ chưa đủ giấc nên cô nàng cứ lờ đờ, vừa đặt chân xuống đẩu lại gục tiếp. Haruchiyo nhìn bộ dạng cố gắng kia bỗng nhớ lại mình của ngày xưa, Takemichi cũng từng kéo anh đi Đông Tây như thế này, anh mệt nhọc ngủ thiếp đi, cậu cũng ngủ bên cạnh đợi anh dậy rồi cùng nhau về.
Takemichi còn chẳng xem Akiyama là kẻ địch, cũng giống như cậu chưa bao giờ xem anh là người ghét mình, nhiệt tình muốn đối phương vui vẻ.
Lúc muỗng kem đầu tiên cho vào miệng, Akiyama tỉnh con mẹ nó ngủ.
Trước khi ra về Takemichi mua thêm hai phần kem, Haruchiyo hỏi là cho ai, cậu bảo rằng bí mật.
Cả ba đi chơi hết một buổi chiều, vì lão không hối thúc thời gian nên Akiyama cũng không réo làm gì, nhìn Takemichi vui vẻ thấy lòng cũng… có chút thoải mái. Cũng phải thôi, cũng nhờ hôm nay Akiyama mới nhận ra mình đã bức ép bản thân đến như thế. Mấy năm bên cạnh lão không rời, đến trở ra thế giới như mặc lên một màu áo khác.
Xế chiều, tuyết giảm đi, ánh hoàng hôn vàng cam chói mắt. Takemichi lén chui qua chỗ Haruchiyo ngắm, bị cản thế là nằm lì luôn trên đùi anh vẫy chân ngân nga câu hát. Mái tóc cậu vẫn bù xù, chỉ là thay đen thành trắng, có phần bồng bềnh theo từng vòng lăn. Đôi mắt đỏ nhạt phản ánh màu hoàng hôn, long lanh một màu sắc khó xác định.
Tay Haruchiyo bất động trên không trung, dần hạ xuống và vuốt ve.
Dưới cái nắng, da Takemichi phát sáng đến chú ý. Akiyama bị cái chói nhẹ làm phân tâm, chút nữa đã trật đường lái. Rồi cô cũng ngắm cậu qua gương chiếu hậu, không hiểu sao có mong muốn gương mặt mang vẻ vô ưu vô lo kia nở một nụ cười.
"Takemichi, sau ngày hôm nay, những gì tôi làm chính là trao cả tương lai cho cậu."
Takemichi ngẩng đầu cao, Haruchiyo lo lắng cậu bị cụng mà dừng động tác vuốt. Cậu quay lại, đúng ý Akiyama nở lên một nụ cười, nhưng chứa cả tấn đại dương chua chát và cay đắng, mà ánh mắt mang theo một quyết tâm kịch liệt, một người xa lạ như cô nhìn vào còn phải thốt lên, cậu ta chắc chắn sẽ làm được.
"Akiyama, nếu không phải là lão ta, chị chọn tự do hay sẽ về dưới trướng của tôi?"
Akiyama suy nghĩ, vô thức hạ tốc độ.
"Cậu tự tin đến thế?"
"Tôi là Boss của Phạm Thiên." Takemichi tự tin: "Dù là Tất Sát hay Vọng Nguyệt, Kyoto hay Hokkaido đều không thể chống lại Phạm Thiên." Cậu nắm tay Haruchiyo: "Chúng tôi không thể mãi dậm chân ở Tokyo, thứ mà tôi muốn đó chính là tương lai có thể nắm đầu cả Nhật Bản."
"Ha, Takemichi này cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy?" Akiyama cợt.
"Không không, tôi chỉ mới mười chín và sắp hai mươi mà thôi."
Về thẳng căn cứ, Takemichi mệt mỏi ngả vào lòng Haruchiyo ngủ. Đây là điều hiển nhiên nên người đi đường không ai ý kiến, thậm chí buông lỏng ý định bắt nạt Sanzu Haruchiyo một chút. Akiyama vẫn là người dẫn đường, nhưng thang máy không hoạt động, mới biết lối đi này đang trong quá trình sửa chữa.
Akiyama liên lạc cho Yurukawa ngay, nghe lão xác nhận mới tạm thời yên tâm. Lão nói rằng đang cập nhật vài thiết bị mới vì cảm nhận bệnh tình Takemichi đang dần tốt lên, lão cần nhiều thứ hơn để chữa khỏi cho cậu hoàn toàn.
Akiyama dẫn Haruchiyo và Takemichi đi hướng khác, lối mà Haruchiyo chưa một lần đi qua vì anh bị hạn chế kiến thức thực địa khi ở đây, đề phòng chống đối. Nhưng vì là Haruchiyo, những lệnh cấm này có cũng như không. Anh vẫn biết được rõ từng ngóc ngách, chỉ là không có ý định bỏ trốn, rời xa Takemichi.
Cũng vì thế, Haruchiyo chợt thấy con đường này rất quen thuộc.
"Katsumi, nơi này có phải là…"
Akiyama đang đọc sách, trông chừng từng bước đi của Takemichi từ đằng sau, được Haruchiyo nhắc mới ngộ ra vài điều.
"Takemichi, đừng đi nữa!"
Nhưng đã muộn, Takemichi đã thấy những gì nên thấy.
Phòng Takemichi nằm trong tòa nhà của Yurukawa, ở trung tâm. Cho nên muốn đến phải di chuyển qua rất nhiều nơi khác. Một trong số đó…
Takemichi ngước lên, nhìn dòng chữ to lớn được in nổi, qua tấm kính trong suốt quét một lượt liền thấy hết thảy mọi thứ bên trong.
Bộ phận nghiên cứu động vật cấp cao.
Cụ thể: Con người.
Nếu đếm lượt qua, có hơn hai mươi chiếc bình. Mỗi chiếc một cái xác người trôi lềnh bềnh, co ro ôm lấy thân thể, nước da trắng bệch như đã bị cắt hết máu.
Nhưng dù họ có ra sao, có thay đổi như thế nào cũng không có chuyện Hanagaki Takemichi này nhận nhầm người được. Nhất là cái xác gần cậu nhất, trên tay là ống tiêm đang rút máu ra khỏi cơ thể, nhỏ giọt vào một lọ dung dịch màu xanh đậm.
Izana, anh ấy nhắm mắt trông thật yên bình, nhưng khiến con tim Takemichi thật đau đớn.
Haruchiyo chạy thật nhanh tới che mắt Takemichi lại, vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng kéo đi. Takemichi ngoan ngoãn không dãy dụa, đi vào góc khuất. Cậu tháo tay anh xuống, lạnh lùng.
"Takemichi…"
"Không sao… không sao hết. Haruchiyo đã nói trước rồi mà, tao không khóc có thấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com