Chương 297: Mỗi người một chút.
"Xin chào, chàng trai hai mặt."
Không nghĩ tới người bên ngoài là Takemichi, còn đang cầm tấm bản đồ hắn đã bí mật thiết kế cho Kogiya khi giúp hắn ta tẩu thoát. Kuroichi nhìn Takemichi đang hỏi ý kiến bằng ánh mắt, cả con mèo đang canh chừng phóng đến, hận không thể cào nát cái mặt hắn ra.
"J, bình tĩnh lại nào."
Chú mèo thu vuốt, dụi một bên má Takemichi. Kuroichi cẩn thận kéo cậu vào, quan sát xem có ai nhìn thấy cảnh tượng này không.
"Tại sao… cậu lại đến tận nơi này? Tôi có thể bắt cậu lại đấy." Hắn hăm dọa.
"Mày thử xem?"
Takemichi nhướng mày thách thức, trong phòng đối phương mà ung dung rút súng chỉ thẳng mặt.
"Tại sao mày lại cứu Kogiya?"
"Vì tôi không muốn hắn chết." Kuroichi thẳng thắn.
"Tại sao mày lại đổ trách nhiệm lên đầu tao?"
"Vì chỉ có cậu đảm nhiệm được nó, và bảo vệ nó."
Takemichi giơ cái bản đồ lên: "Mày có ý gì? Phản bội lão ta, mày dám sao?"
"Vì tôi muốn nhìn thấy cậu."
Nhận được câu trả lời không ngờ, Takemichi thu gương mặt sát khí, bỗng ngây ngốc như cậu bé mấy tuổi, vì không biết phải đáp câu gì tiếp theo.
"Mày đùa tao à, tao với mày không quen biết."
"Mà tôi biết cậu, tôi là người đảm nhiệm việc theo dõi cậu rồi báo lại cho lão ta, từng ngày từng ngày." Nói bốn chữ cuối, miệng hắn vẽ lên nụ cười.
Kuroichi đá chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Takemichi, mình ngồi trên thành bàn khoanh tay chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cũng thử tìm cách bắt chuyện, từ khi cậu đặt chân vào căn phòng này là tim hắn biểu tình hơn các bà mẹ bên Mỹ nữa.
"Chỉ là… muốn nhìn thấy người trần mắt thịt."
Takemichi nhíu mày, không thích kiểu nói chuyện này cho lắm. Hắn ta như đang tán tỉnh cậu, mà giọng điệu như vừa kéo vừa đẩy chẳng rõ ràng, Takemichi không thích những người như thế.
"Vậy bây giờ tao đang ở đây, mày sẽ làm gì?"
"Đáp ứng điều cậu muốn."
Con tim Kuroichi đập loạn lên, biết bản thân vô tình chìm vào đại dương của đôi mắt kia lúng túng tìm cách né tránh.
Khi quyết định đến đây, Takemichi đã chuẩn bị nhiều hơn nữa để hỏi hắn. Mà hắn trong tưởng tượng với hiện tại khác xa, cậu đã nghĩ người bên cạnh lão sẽ là một kẻ ranh ma không từ thủ đoạn. Nhưng đối diện lại chẳng khác gì một biết tuốt, chỉ có đôi mắt xếch lên trông có vẻ gian manh, mà có đôi kính che bớt đi nên có mang một chút hiền lành.
Cả hành động lúc nào cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cậu, làm Takemichi nghiệm lại mấy hành động khi nãy, cảm thấy bản thân như kẻ xấu xa. Rốt cuộc, bây giờ cậu chính là người rơi vào bối rối gãi đầu.
"Thế… tao muốn cứu Koko, lười chạy quá nên tìm mày để hỏi thử căn phòng đó ở đâu."
"Ba phút, tôi vẽ cho cậu rõ."
"..."
Takemichi lon ton hai chân đẩy ghế lại chỗ Kuroichi đang đứng, chúi đầu nhìn cánh tay quẹt quẹt vài đường liền ra hình ra nét, hắn thật sự vẽ bản đồ cho cậu này.
Tên này bị điên à.
Nếu theo dõi cậu thì chắc chắn cũng theo dõi mọi người, thế thì việc đưa bản đồ cho cậu khác nào hiến tế cho miệng hổ, cậu mà dẫn cả đám vào chả phải chỗ này sẽ nát à?
Mà cũng chẳng hiểu, trực giác nói rằng tên này sẽ không làm hại cậu. Takemichi duỗi đôi mày, kê tay nhìn Kuroichi đồ từng nét đậm nhạt, trông thích mắt.
"Chỗ này là phòng mày, vậy Koko đang ở trên đầu tao hả?"
Đột nhiên Takemichi tiến đến, lại sát người thế kia, hương bạc hà phưởng phất vào mũi làm Kuroichi run run, máy móc đáp một tiếng.
"Nếu cậu đi đường này sẽ ít người canh gác hơn."
"Sao mày lại giúp tao nhỉ?" Takemichi nghiêng đầu, hai khuôn mặt liền ở khoảng cách rất gần: "Không sợ điều này tới tay lão mày sẽ bị giết sao?"
Nhắc tới bị giết, bàn tay Kuroichi ngừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng bật cười khó hiểu, cơn run cũng bay đi mất.
"Sống chán quá, lấy mạng sống chính mình ra đùa cũng vui mà."
Vậy có bao giờ mày nghĩ mạng sống của mày sẽ thật sự bị đưa lên bàn cân, cho vào đồng hồ đếm ngược chưa… Takemichi chết trân nhìn Kuroichi đang lơ lửng nửa người trên không trung, mặt không cảm xúc.
Vậy mà hắn chỉ liếc mắt một cái thôi đã chạm phải cậu, nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi cảm nhận được sự yêu thương từ cậu, Takemichi.
Đoàng!
Yurukawa thả tay, để Kuroichi không rõ sống chết rơi từ trên cao, nâng cao tỷ lệ hắn sẽ không tỉnh dậy nữa.
"Hức… Kuroichi…"
Takemichi ôm ngực, khóc không thành tiếng, tại sao lại đau như thế này, vì một kẻ ngay từ đầu đã ở bên phía đối địch, chỉ vì hắn đã giúp cậu một vài lần thôi ư.
"Kuroichi chết rồi Haruchiyo, là tao, vì tao hết…"
Thật kỳ lạ, cậu không thể ngừng khóc.
Kuroichi chết rồi, Akane cũng nhìn thấy, còn nghĩ đến việc người tiếp theo sẽ là mình. Mà cô mặc kệ, tránh đường trinh sát chạy được ra phía cổng, lấy một cây sắt dứt khoát đánh vào tên điều khiển đóng mở, vội ấn mở cửa.
Đúng lúc này, cả Haruchiyo và Takemichi đều không biết nên đi đâu tiếp theo, ra bằng cửa nào là ít bị rượt đuổi nhất. Takemichi lau nước mắt, nhìn khe hở chi đủ cho người chui ra ở cánh cổng, hơi phân vân. Có phải là cái bẫy lão dụ cậu và anh ấy vào không? Cậu thì không sao, nhưng Takemichi không muốn anh lúc nào cũng bị đánh.
"Takemichi, chạy đi!"
Trên đài quan sát tầng số hai, Akane chui đầu ra khỏi cửa sổ hét lớn. Không những thu hút Takemichi, còn lôi cả ánh nhìn của lão già vừa xé đi con bài tốt nhất của mình. Lão nổi gân cổ ấn vào bộ đàm, muốn chết tao cho chết hết!
"Chị Akane? Chị Akane, đi với tụi em."
"Không!" Cô không chần chừ: "Takemichi, hãy cứu mọi người, cứu Inupee,... Họ không đáng phải chêt-"
Đoàng!
"Con nhỏ lắm chuyện thật!"
Nòng súng phun làn khói mờ, Oriko tức mình cho thêm vài phát, một chân đá Akane ra khỏi cửa sổ rơi xuống. Trước mặt Takemichi, chỉ thấy chị ấy đột nhiên giật người, hai mắt lờ đờ vì đau đớn, và tiếng súng nổ. Cậu trợn to mắt, chạy đến đỡ Akane lại. Haruchiyo biết nước đi tiếp theo của đối phương, cầm hòn đá ném mạnh vào trung tâm cửa sổ, làm đối phương mất phương hướng.
Hai chị em người này người muốn giết Takemichi người muốn giết anh để phục vụ cho cái suy nghĩ mang lại tự do cho đối phương, phát bệnh!
Oriko bị viên đá tán thẳng vào trán, chấn động mạnh ngất đi, vô tình chạm vào nút đóng cửa. Haruchiyo sau đó giúp Takemichi kéo Akane ra khỏi cổng, mà cổng ngày càng nhỏ, khó có thể kéo một người không còn tự chủ được như Akane.
"Haruchiyo, giúp chị ấy nghiêng người."
Bên trong, có kẻ bắt được chân Akane, ra sức kéo lại. Takemichi nổi điên, người đầu tiên cậu giết ở căn cứ này chính là hắn!
"Đây là cổng phụ, người sẽ đến đây ngay."
"Chị Akane, chị Akane!"
Dường như còn chút ý thức, Akane cứ luôn nhìn cậu, đôi môi mấp máy.
"Takemichi…"
"Em đây, là em đây."
"Cứu lấy mọi người, cứu lấy…"
"Em sẽ làm, em sẽ làm. Chị đừng cố nói nữa mà, đừng…" Takemichi cảm thấy bàn tay áp lên má mình đang lạnh dần: "Em xin lỗi, em xin lỗi chị Akane."
Làm ơn, làm ơn…
Akane nhắm mắt.
"Takemichi, đi thôi."
Đoàng!
Sượt!
"Ư!"
Tại một hướng không chú ý, duy nhất một đường đạn chạy ngang qua, trúng bả vai Haruchiyo. Anh cũng bị kéo theo cảm xúc của Takemichi, mất thêm vài giây mới tìm ra hướng địch, độ linh hoạt đã giảm đi thấy rõ. Viên đạn cũng khiến Haruchiyo nhận ra, bây giờ người không bình tĩnh là Takemichi, nếu cả anh cũng không tự chủ được thì cả hai sẽ chết!
Anh có thể chết, nhưng cậu thì không! Cuộc đời này Takemichi đã phải chịu quá nhiều đau khổ, sống nhiều hơn là điều cậu ấy đáng nhận được.
"Haruchiyo! Không, đừng mà."
"Không vấn đề gì, chạy thôi Takemichi!"
Haruchiyo cõng Akane trên lưng chạy vào hướng vườn cây lớn, Takemichi rút một quả lựu đạn nhỏ bên hông Haruchiyo văng về phía kia đánh lạc hướng.
"Rừng bên này."
"Nơi này, quen quá."
"Là căn cứ chúng ta ở Setagaya."
"Lão ta đã chiếm lấy nó sao?"
"Đúng vậy."
Lộc cộc, lộc cộc!
"Đúng là, nếu là ngày xưa thì con chó đã dẫn chủ chạy đi xa rồi."
"Harani Toriya."
Trên tay không cầm súng, trang bị cũng không mang theo. Takemichi cảnh giác nhìn xung quanh, cũng chẳng có lấy một tên tay sai nào.
Cậu nhìn Haruchiyo: "Đưa Akane cho tao."
Anh chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo. Bây giờ, người yếu là anh chứ không phải cậu.
"Thả Takemichi đi."
Toriya nhún vai, dựa người vào cái cây bên cạnh, nhoẻn miệng nhìn họ biến mất.
"Thả hai người vui hơn."
Cô ta châm điếu thuốc, nhả khói lên không trung. Takemichi không hiểu hai người đang trao đổi cái gì, chỉ có thể kéo Haruchiyo ra khỏi đó. Hai người kéo nhau một khoảng xa mới ra đường lớn, Takemichi cõng Akane còn cảm thấy khỏe chán vậy mà nhìn Haruchiyo như người sắp chết vậy.
"Ý của Toriya khi nãy là gì thế Haruchiyo?"
"Chuyện này không quan trọng, bây giờ anh sẽ đưa em ra xa nơi này một chút." Haruchiyo nhét điện thoại vào túi: "Anh đã liên lạc cho Tachibana, em nhất định phải sống." Anh mỉm cười: "Có Hina ở đó, đây là tương lai em đáng nhận được, Takemichi."
"Đáng nhận cái gì chứ? Tương lai mà tất cả đều chết, đáng sao?" Takemichi tức giận.
"Takemichi, như thế là đủ rồi. Đến đây thôi, nhé? Sống cho mình, nghĩ cho bản thân. Được không?"
"Haruchiyo, ông ta lấy cái gì của mày để trị cho tao?"
"..." Haruchiyo né tránh: "Phải đi nhanh thôi, con nhỏ Toriya đang chơi chúng ta-"
"Haruchiyo! Nói cho tao." Ánh mắt Takemichi cương quyết, hai chân đứng một chỗ.
"Là tủy."
Takemichi chết lặng.
"Tủy? Muốn là cho sao?"
"Nhóm máu của em đã thay đổi, Takemichi. Đến lúc em bị bắt, nó đã tương thích với hầu hết những nhóm máu khác, một cấp bật hơn cả nhóm máu AB."
Tay chân Takemichi bủn rủn, nghĩ tới cơ thể khỏe mạnh như bây giờ là từng người từng người hiến một thứ gì đó từ cơ thể mình cho cậu, Takemichi không thể miêu tả loại cảm xúc này.
"Ai cần chứ… không phải lão cần họ cho thí nghiệm gì đó sao?"
Thà như thế còn hơn.
"Mỗi một tế bào đều là nguyên tố đáng để nghiên cứu, em hiểu chứ."
"Haruchiyo, đưa súng cho em."
"Takemichi, làm ơn nghe anh đi, một lần này thôi."
Takemichi gạc tay anh ra, đưa Akane, lấy thêm khẩu súng mình đang giắc trước ngực.
"Đây không phải là tương lai em mong muốn. Người điều khiển nó là em, người quyết định cũng chính là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com