Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298: Takemichi, anh yêu em.

Con số thứ hai ngoài số điện thoại của Takemichi mà Haruchiyo phải nhớ là số của Naoto, với chiếc điện thoại của một tên tay sai đã chết, không vướng vào quyền kiểm soát của Yurukawa, rất nhanh bên phía Naoto đã nhận được tin báo.

Một tin nhắn, nhưng với các ký tự không bình thường. Naoto đang ngồi ở trong cục cảnh sát Tokyo, nhận ra dòng teencode nguệch ngoạc không giống người mà buồn ngủ bay đi mất, cả người nhảy dựng. Anh đeo bộ đàm lên tai, gọi cho Hina.

"Chị, Sanzu liên lạc rồi. Em đi ngay luôn đây."

Ở vị trí cảnh sát trưởng, Hina cũng đang lơ mơ ngủ gật, nhận tin từ Naoto làm cô bừng tỉnh ngay tức khắc.

"Em nói sao? Takemichi?"

"Sanzu gửi cả tọa độ định vị, chị xác nhận vị trí của hai người đó đi."

Vội chạy ra khỏi bàn làm việc, thói quen giắc lên hông một khẩu súng. Ở tương lai này, Hina không còn trung thành với mái tóc ngắn, dài đến ngang hông và uốn nhẹ. Cô ra khỏi phòng, vừa đi vừa búi tóc lên bằng một cây bút, đến trạm kiểm soát khu vực Tokyo.

Vị trí xác nhận từ ID mà Sanzu gửi đến là một con đường trống gần khu dân cư, cũng gần với căn cứ ở Setagaya. Hai mắt Hina lộ ra sự căm phẫn, nơi khiến cô có muốn cũng không thể gặp Takemichi.

"Lão già chết tiệt, ông không đáng để sống."

Không dùng điện thoại trong cục, Hina dùng số riêng để thực hiện một cú điện thoại.

"Tôi là Tachibana Hinata, nhân là cảnh sát trưởng vùng Tokyo, tôi có đề nghị được sử dụng nhân lực cảnh sát khắp vùng Kantou, truy lùng kẻ được gia tộc Hanagaki chống lưng với đầy đủ chứng cứ phạm tội."

Đúng lúc đó, Naoto vừa rảo bước trên hành lang cũng gọi cho một người.

"Furitachi, anh Takemichi thoát rồi."

Cũng có thể nói là một lần trong số hiếm, Haruchiyo và Takemichi phải bức ép người dân để cướp xe và chạy đi. Mà trên người Haruchiyo có cấy chip định vị, vốn từng bước từng bước đều nằm trong tầm kiểm soát của Yurukawa.

Với mối thù của mấy năm trước, lão ung dung gửi tọa độ cho Toriya, để con điên như cô ta chơi thoải mái. Cuối góc đường hai người vừa đi, Toriya xuất hiện, cùng con xe thể thao đời mới sánh với tốc độ thần sầu đối với con xe cướp được chỉ là chiếc xe bán tải chở hàng.

Toriya nhìn chiếc xe chậm chạp di chuyển với tốc độ cao trước mắt khẽ phụt cười, thay Haruchiyo và Takemichi nhớ Phạm Thiên của trước kia, nơi mà những thiết bị công nghệ tân tiến nhất đều tụ về, đi cũng nhanh mà về cũng nhanh.

Qua gương chiếu hậu, Haruchiyo sớm đã thấy ả. Anh dậm chân ga, không quên kéo dây an toàn cho Takemichi. Cậu quay lại nhìn đằng sau, lấy cây rìu ló đầu khỏi mui xe nhắm thật chuẩn mà phóng. Toriya thấy nhưng không chắc được Takemichi cầm gì, đến khi cả tấm kính bị đập nát mới giật mình.

Lưỡi rìu lọt hẳn vào trong, nếu lực mạnh hơn một chút có khi nào sẽ chẻ mặt cô làm đôi không? Toriya nghiến răng tức giận nhưng miệng lại mỉm cười, dùng cây rìu chặt phắt luôn tấm kính.

"Không cho chúng vào thành phố, bắt sống Hanagaki Takemichi, giết Sanzu Haruchiyo."

Tạm thời chặn được Toriya, gần qua được cây cầu đến vùng đông đúc của thành phố thì ở tứ hướng rất nhiều xe xuất hiện. Takemichi cầm mấy thanh kim loại, nói với Haruchiyo:

"Chúng ta đổi xe thôi."

"Được."

Haruchiyo nhanh chóng tấp vào lề, vác Akane chạy theo Takemichi. Takemichi chọn một siêu xe đang nằm trơ trọi trên vỉa hè, mất chút thời gian để mở cửa, còn khởi động xe rồi chạy vút đi mất. Chủ xe sau khi nhâm nhi tách cafe, phát hiện xe minh không cánh mà bay.

"Takemichi, anh sẽ đưa em đến cục cảnh sát Tokyo."

"Còn anh?"

"Chỉ có em thôi, Takemichi."

"Chúng ta có thể gọi cho dì Kisaki, giúp anh loại bỏ con chip đó."

"Takemichi… tam phả Tokyo đã diệt vong rồi, chỉ còn mỗi gia tộc Hanagaki đang chống lưng cho lão ta mà thôi."

"Hả?" Lại thêm một điều không thể ngờ.

"Cả Michidory cũng chết, bây giờ người đứng đầu gia tộc Hanagaki là Furitachi."

"..."

Mọi chuyện quá đột ngột, trong thời gian ngắn Takemichi không thể tiếp thu. Cậu ôm đầu co chân trên ghế, tương lai này hà cớ gì chỉ nghe được về những cái chết thế này?

Đùng!

Chiếc xe đang chạy trong khu đông dân vậy mà chúng vẫn dám nổ súng, dân tình bên ngoài náo loạn la hét, gọi điện cho cảnh sát. Tuy đây là một điều tốt, nhưng Haruchiyo lại hiểu nước đi này của Hatoru Toriya, cô ta sẽ dùng số thời gian đợi cảnh sát đến và tóm gọi anh và Takemichi.

Để tránh thiệt hại về người, dù bất tiện nhưng Haruchiyo vẫn nghe lời Takemichi chạy trên đường cao tốc. Những viên đạn không mât cứ liên tục sổ đến, ghim hết ở hàng kính sau, một trong hai bánh xe sớm đã dẹp lép.

"Haruchiyo, cảnh sát kìa."

Đầu cầu bên kia, lấp ló ánh đèn xanh đỏ. Nhưng Haruchiyo lại chọn đi vào con đường nhỏ bên cạnh. Takemichi hiểu ý định của anh, nhưng ngoài la hét chẳng thể làm gì.

"Haruchiyo, anh quay lại chỗ cảnh sát cho em."

Haruchiyo không trả lời, đi men theo con hẻm đến gần hơn với khu vực cảnh sát đang phục kích, đột nhiên mở cửa đá Takemichi và Akane ra ngoài rồi mất hút.

"Anh Takemichi!?"

Naoto đợi từ đầu ở bên này cầu để tóm gọn, vô cùng ngạc nhiên khi Takemichi đột nhiên xuất hiện với hình dạng hoàn toàn khác lạ, nếu không phải anh ấy hét tên của Sanzu, có lẽ sẽ mất một lúc Naoto mới nhận ra.

"Haruchiyo!"

Takemichi vẫn không thể chấp nhận, anh ấy định trở lại căn cứ. Với những gì đã làm, làm gì có chuyện lão ta bỏ qua cho anh chứ, tệ nhất chính là… giết chết. Giống như lão ra đã giết Kuroichi vậy. Cậu trao Akane cho Naoto, mình tìm một chiếc xe còn mở cửa và có chìa khóa khởi động chạy theo.

Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp khu phố.

Song song với nó là âm thanh va chạm như bản nhạc của Thần Chết.

Nghe tiếng xe cảnh sát, những kẻ áo đen lặng lẽ chui vào con hẻm rồi mất tăm. Takemichi thắng gấp, hấp tấp nhảy khỏi xe, chạy đến chỗ Haruchiyo đang ngồi trong chiếc xe đầy mùi xăng cháy.

"Haruchiyo, để em kéo anh ra ngoài."

"Takemichi…"

Hai mắt Haruchiyo lúc nhắm lúc mở, vầng trán bị một đường đến mang tai. Một tay anh để bên ngoài, yếu ớt vươn lên, chẳng hiểu rõ ý định là muốn Takemichi lại đây hay bảo cậu đừng tới. Mà cậu chẳng quan tâm, là Haruchiyo đang đau đớn ở đó, dù xe có nổ cậu cũng chạy vào.

"Haruchiyo, không được ngủ! Sao không mở được? Anh, chui ra khỏi cửa xe được không?"

"Takemichi, chỗ này nguy hiểm, em phải chạy."

Chân anh không di chuyển được, một xe chặn trước một xe chặn sau, chân bị kẹp chặt ở dưới. Chưa kể Haruchiyo cũng đã trúng đạn, lồng ngực anh đau thắt, thở cũng khó khăn.

"Không, em không đi đâu hết."

"Ngoan, nghe lời nào." Haruchiyo vươn tay, lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc như thế, dù gì anh cũng không còn sống được bao lâu."

"Hức, đừng mà, đừng bỏ em lại."

"Takemichi, có một điều, có lẽ bây giờ đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói…"

"Không, không cho nói. Em muốn đi biển, muốn được anh chở đi ngắm biển."

Cậu áp tay Haruchiyo lên tai, nghe từng nhịp đập ở động mạch. Nó chậm dần, trái ngược với trái tim đang run lên vì sợ hãi. Takemichi không từ bỏ giây phút nào, lấy mấy thanh kẽm trong túi nguấy nguấy vào ổ khóa, chẳng mấy chốc nó mở ra.

Cậu chết trân, hai chân trước của anh ấy bị đè đến nát, muốn ra khỏi chỉ còn cách cắt đi. Haruchiyo mỉm cười, che mắt và ngẩng mặt cậu lên nhìn mình, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Takemichi, anh yêu em, hơn bất cứ thứ gì."

"..."

"Hãy sống cả phần của anh." Dùng hết sức đẩy Takemichi đi, Haruchiyo hét lớn: "Naoto!!!"

Đùng!

Giữa trời tuyết còn rơi, nổi lên một làn khói đỏ ấm nóng. Ngọn lửa ấy dần lan rộng, nuốt chửng thân xác người con trai vẫn đang mỉm cười nhìn Takemichi. Cậu ngồi yên một chỗ trong lòng Naoto, không khóc, mặt lạnh tanh. Xe do Haruchiyo lái nổ đầu tiên, tiếp theo là hai chiếc trước và sau. Cái nóng dần tăng lên, bù đắp cho cái lạnh bao trùm.

Nhưng không thể thay thế cơn buốt giá trong tim của chàng trai dường như đã chết tâm một lần nữa.

Haruchiyo chết rồi, cả tính mạng của Haruchiyo cũng bị cướp mất.

Một tương lai tồi tệ chưa từng thấy.

Tương lai này mà tốt cái nỗi gì chứ.

Takemichi bất tỉnh.

Tỉnh dậy ở bệnh viện, không có Kisaki, không có dì Kisaki, Takemichi không muốn ở chút nào, đến mộ phần của mẹ, chôn thêm hai hũ cốt, đặt thêm một tấm hình.

"Haha, hức… phù… tồi tệ, đúng là đồ tồi tệ."

Cậu ngồi co chân trước mộ phần của mẹ, nhìn chằm chằm di ảnh, bất chợt mỉm cười theo.

"Mẹ ơi, con sắp đến với mẹ rồi."

Mỗi ngày ba bữa, Naoto nấu một nồi súp thật ngon và bổ dưỡng mang đến cho Takemichi. Tuy không ngon như Sugoaku nhưng cũng được anh làm bằng cả tấm lòng, Takemichi cũng ăn rất nhiều. Nhưng với tính tình của anh ấy, không hiểu sao vẫn chưa tìm đến Furitachi.

Furitachi lúc này mới từ nước ngoài trở về, nghe thêm mấy cái chết, còn có cả Sanzu Haruchiyo, vô cùng lo lắng cho tâm trạng của Takemichi. Hắn theo sau Naoto, mới biết nhìn anh không tệ như trong tưởng tượng. Thậm chí còn có phần tỉnh táo và bình thản, nhưng chỉ có trời mới biết trong đầu anh ấy đang toan tính cái gì.

Furitachi đến vị trí bên cạnh Takemichi ngồi xuống, nhìn thấy di ảnh của Kuroichi mà có vẻ không tin.

"Lão ta… thật sự giết cả con ruột của mình?"

"Con ruột?" Naoto thắc mắc

Furitachi liếc mắt nhìn biểu cảm của Takemichi, gật đầu.

"Giống như tôi, anh ta cũng được nuôi trong ống nghiệm, nhưng bằng cách thụ tinh nhân tạo."

"Michidory chết rồi sao?" Takemichi đột nhiên lên tiếng: "Có liên quan đến lão ta không?"

"..." Furitachi thở dài: "Bố chết trước mặt em, khi đưa anh trốn khỏi lão ta, bị tai nạn rơi xuống cầu, chết mất xác."

"Không phải đâu, làm gì có vụ chết mất xác chứ." Takemichi nói vu vơ: "Naoto, anh cần em giúp."

Naoto nuốt nước bọt: "Em nghe đây."

"Cho anh mượn nhân lực cảnh sát Tokyo."

Naoto hơi chần chừ: "Chị mới là cảnh sát trưởng, em sẽ nhờ chị ấy."

"Chị từ chối." Hina từ đâu lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com