Chương 323: Bất lương chỉ là một danh từ.
Thật ra vẫn còn một nhân vật nữa đang nán chân tại căn cứ của Phạm Thiên, vì sau khi Phạm Thiên gia nhập thế giới ngầm hắn chính thức bị đá đít. Sau đó, hắn bám đít Takemichi. Thời gian không dài cũng không ngắn, Bakito ở dưới tầng hầm dành từng giây từng phút dựa vào kinh nghiệm thực địa tại căn cứ Yurukawa, phân tích từng đường đi nước lùi.
"Xong." Bakito trầm mặc nhìn thành phẩm, chẳng vui mấy: "Rinda, em gửi lão xuống bầu bạn với chị."
Về quá khứ hay đến tương lai giữa điểm kích hoạt và người du hành đều có một mối liên kết. Chuyện Takemichi du hành thời gian một trăm phần trăm lỗi là do mình, hắn là người áy náy nhất nhưng lại chẳng có ai tìm đến và trách cứ. Thà mắng hắn râm trời đất một lần, im lặng khiến Furitachi càng nặng lòng và sợ hãi, cuối cùng tìm đến Michidory mà tâm sự.
Michidory biết về khả năng khác người của đứa con trai cả, rất chân thành nghe đứa con thứ mà mình luôn lạnh nhạt nghe kể chuyện và tâm sự. Cũng là lần đầu hai cha con trò chuyện với nhau thật lâu, mới nhận ra chỉ có đối phương, là gia đình mới chính là chốn dựa dẫm tinh thần sẵn có.
Cứ thế, từng ngày từng ngày ở căn cứ, canh chừng đến thời gian ông tan làm Furitachi liền gọi điện cho.
Michidory biết Furitachi hiện tại đã thay đổi không ít. Chính ông cũng không còn là Michidory quy củ phép tắt của ngày xưa. Đã biết mềm yếu, tình cảm, đặt mình vào đối phương thử một lần. Vì ông muốn thấu hiểu con trai mình một chút, muốn nó có thể toàn tâm toàn ý gọi mình một tiếng bố.
Michidory chưa có cơ hội được tiếp xúc với phiên bản Takemichi trẻ con này, lúc nghe Furitachi kể về đứa trẻ xa lạ đó, lòng ông cũng chỉ là nỗi lo lắng về Takemichi của tương lai. Ông biết suy nghĩ này là sai trái lệch lạc, nhưng lại không dám nhận kẻ sát nhân mà Furitachi đã kể chính là đứa con trai mình thương yêu hết mực.
Khoảng thời gian Takemichi biến mất, Michidory hề muốn tìm đến thằng bé, ngày ngày vùi đầu vào công việc, đêm đêm trò chuyện cùng người vợ quá cố. Ông đã từng nghĩ, thôi thì bản thân cũng là đấng sinh thành của thằng bé, con nào cũng là con, chỉ là một đứa bồng bột và một đứa trưởng thành. Michidory không hiểu mấy về lộ trình du hành thời gian kia, lúc nghe kể chỉ có nỗi sợ là Takemichi ấy sẽ không quay lại nữa.
Cũng có thể gọi đây là một hội chứng tâm lý, sợ phải đối mặt với một sự thật nào đó. Nhưng rồi câu nói ấy lại vang lên trong đầu, con nào cũng là con, cho nên Michidory đã quyết định sẽ tìm đến Takemichi, xem như là thăm con trai mình thử một lần.
Mà lúc này, một cuộc gọi như chẳng thể chờ đợi được từ phía Furitachi, nói rằng Takemichi đã trở về từ tương lai. Michidory lúc ấy đang ở nước ngoài liền lập tức trở về với nỗi nhớ con da diết, và rồi lại thêm một cuộc gọi nữa, Furitachi nói rằng Takemichi đã đến bệnh viện.
Vì sao Furitachi biết điều này ư? Đây cũng chỉ là một mánh khóe nhỏ nhoi mà thôi.
Vừa đáp cánh xuống Nhật Bản Michidory đã lập tức bắt xe đến bệnh viện tìm Takemichi, như cái lần Giáng Sinh, ngoài mặt lạnh lùng nhưng nội tâm của ông vô cùng muốn gặp Takemichi, nhìn thấy thằng bé bằng xương bằng thịt, bàn tay chạm vào làn da mềm mại ở gò má.
Đến nơi, vì không có thông tin rõ ràng nên Michidory chạy đến quầy lễ tân kỳ kèo một hồi lâu, vì thông tin bệnh nhân là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Sau đó đôn đáo chạy đến phòng cấp cứu, vừa vặn hai ông bà Kisaki kết thúc cuộc phẫu thuật.
Hanagaki và Kisaki lập tức nhận ra nhau. Cả hai cùng đưa tay, ý định chào nhau bằng cái bắt tay thân thiện.
"Hai người... quen biết nhau sao?"
Ông Kisaki rụt rè chỉ chỉ vợ mình: "À... ông ấy từng đến thăm trạm nghiên cứu hạt nhân bên Mỹ, khá hợp nhau nên... tôi và ông ấy làm bạn kết nghĩa."
"Trạm nghiên cứu hạt nhân bên Mỹ, là bộ nghiên cứu đó đúng không? Nơi mà anh làm việc?"
"Đúng rồi?" Ông Kisaki có mái tóc đen có phần bạc đi vì tuổi già, ngây thơ gật đầu.
Bà Kisaki như ngộ ra điều gì đó, ánh mắt căm phẫn nhìn Michidory, hùng hổ tiến tới.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, ông là quan chức cấp cao trong đội quân Nhật Bản đúng không?"
Michidory cũng ngốc ngốc gật đầu.
Ông Kisaki đột nhiên sáng não, hiểu ý định của vợ mình.
...
Giống với Hanma, Ran và Rindou cũng được Bakito trang bị cho kính phát hiện tia laze để định vị những kẻ không mời mà đến. Ba tất nhiên hiệu suất cao hơn một, thế mà điều khiến cả ba sợ hãi là đột nhiên số lượng bắn tỉa tăng một cách đáng sợ, trải dài khắp những nhà cao tầng lớn nhỏ.
"Có chuyện gì thế này?"
Hanma đang lôi một tên hiếm có sống sót sau cú đá của hắn văng vào thùng xe, bị biểu cảm hốt hoảng của Rindou kéo theo. Hắn cũng đeo kính vào, nghía khắm các tòa nhà sau đó cũng phải cảm thán một tiếng.
"Tại sao lại nhiều đến thế?"
Waka ló đầu, anh đang chăm chú nghe điện thoại của Benkei, chỉ dẫn thằng bạn cách lái xe nhanh mà an toàn, còn không bị cảnh sát thổi còi nữa.
"Có chuyện gì thế?"
Hanma nhíu mày mở thùng, tâm trạng bực bội khi cứ đi lên rồi xuống mấy chục tầng thang. Hắn đã đủ cao rồi, nếu chân dài thêm tí, chạm mốc hai mét thì sẽ không còn hợp với Boss nữa! Thiên hạ đồn đại, cặp đôi đẹp nhất là chênh lệch ba mươi centimet đấy.
Trong xe, có một thứ khiến tâm trạng chó táp của Hanma bốc hơi ngay lập tức. Oriko và hắn mắt đối mắt, càng nhìn lâu càng nhận ra nhiều thứ.
Oriko trốn khỏi bệnh viện, chỉ có nơi đó mới biết rõ thực hư tình trạng của cô ra sao, nhưng có một điều chắc chắn, não của cô ta dường như đã bị mất một miếng. Thế mà Oriko lại có thể cảm nhận rằng miếng bị khuyết đấy đang được tái tạo, giống với việc cô nhớ ra kẻ trước mắt mình là ai.
Một bên mắt, thẹo hai bên má, đạn loang lỗ khắp cơ thể cùng hai mươi chiếc móng, cuối cùng là mái tóc dài xinh đẹp bị nhẫn tâm cắt đi!
"Tên chó này, sao mày lại ở đây?"
"Hatoru Oriko? Ôi, về nhà tao chơi không?"
Đầu Oriko nhảy số, trạng thái muốn chạy trốn vọt lên tận đỉnh đầu. Cô dãy dụa cụng đầu vào nắp xe, Hanma tốt lòng nâng lên cao hơn nữa.
"Gặp mày đúng là định mệnh, tao đang chán."
"Không liên quan đến tao, cút chỗ khác!"
Có náo loạn không ngờ, anh em Haitani làm sao mà bỏ qua?
"Có chuyện gì thế?" Ran chân dài sải bước.
Rindou nép sau anh trai mình ló mỗi cái đầu. Oriko đánh mắt trông hai bông hoa oải hương xinh đẹp nhưng đầy chết chóc kia, cô cũng nhận ra bọn chúng! Không giống như người khác, tên em trai kia vì muốn thử sự mới lạ mà bẻ gãy ba cái xương sườn của cô, còn bonus thêm phần xương quai xanh, lần đó gần đất xa trời còn hơn lúc bị thằng khủng long kia mời về nhà chơi nữa.
Bỗng dưng nhớ đến quá nhiều ký ức tàn khốc, nhìn lại bên chúng có ba bên mình chỉ một, Oriko bất lực bật khóc.
"Tôi, tôi vẫn chưa làm gì các người."
Bây giờ không chỉ Hanma mà anh em Haitani cũng biết đến Oriko, hoàn toàn không nghĩ cô ta vậy mà bật khóc.
"Tụi tao có làm gì mày đâu?"
"Hức, rồi cũng sẽ làm."
Hanma cáu kỉnh: "Làm là làm gì, xuống xe! Mày ngồi chắn hết chỗ."
Oriko răm rắp làm theo, còn nhiệt tình giúp Hanma di chuyển những kẻ đã ngất xỉu lên hộp xe, một tí ý định chạy trốn cũng không có. Xong xuôi, cô ta khép nép như đợi lệnh, dáng bộ cam chịu làm Hanma và Haitani hoàn toàn bay đi mọi sự hứng thú.
"Làm gì với nó bây giờ?" Hanma quay sang hỏi vu vơ.
Rindou: "Con chị nó còn đang ăn sung mặc sướng ở căn cứ đấy."
Ran: "Ta không có nhiều thời gian, bây giờ tao với Rindou chạy qua chỗ hỗn chiến kia, mày đến hỗ trợ Mochi và Shion đi."
Oriko: "Tôi... được đi cùng không?"
"Đi, tụi mày dẫn nó đi đánh nhau đi. Đánh không nên hồn thì giết quách đi cho nhẹ."
Oriko liền mềm yếu: "Không mà, đừng có giết."
"Mày nhõng nhẽo cho ai xem, rơi vào tay Phạm Thiên rồi nghĩ rằng mình có quyền quyết định sao?"
Không phải rơi vào tay Hanma này, mà là Phạm Thiên.
...
Senju cũng chỉ là một đứa con gái, mất máu nhiều nên sớm lịm đi. Vậy mà lúc này Akane lại vùng vằn trốn khỏi vòng tay Inui, không từ bỏ ý định đối đầu với Akiyama đến khi trận đấu kết thúc.
"Chị Akane!"
"Katsumi Akiyama, đủ rồi đấy! Nếu cô vẫn cứ ngoan cố như thế sẽ có người phải bỏ mạng, đây là điều cô không muốn nó xảy ra nhất." Akane cầm lấy thành sắc lăn lóc lao tới, quất thẳng vào đầu Akiyama: "Quên thì để tôi nhắc cho cô nhớ! Giới bất lương là thứ cô muốn diệt trừ nhất trong cuộc đời, vì nó là thứ làm Yakuza phát triển không ngừng. Gia đình cô mất vì gắn mác Yakuza, nhận ra đi, cô đang đi theo con đường thối nát mà bố mẹ đã ngăn cản không cho cô bước vào!"
"Khốn kiếp, mày có quyền gì mà nhắc tới cha mẹ tao! Họ không chết, họ đang đợi tao về nhà dùng bữa."
Akiyama đỡ lấy đòn đánh thứ hai, quát tháo phản biện.
"Akiyama, cha mẹ cô đã chết rồi! Hung thủ, chính là người ngày ngày cô gọi là ông chủ."
Akiyama đơ người trước câu nói ấy, trợn mắt đối diện với Akane.
"Akiyama, đây là những gì mà cô nghĩ, cô đã nghi ngờ lão ta từ lâu nhưng lại không dám chấp nhận! Akiyama..." Akane ôm lấy cô gái đang lâm sàng: "Akiyama, đừng lạc lối nữa. Anh trai và bố mẹ cô sẽ buồn."
"..."
"Akiyama, bất lương chỉ là một danh từ, bây giờ tuy vẫn còn sự tàn khốc và khát máu nhưng hãy nhìn đi, tại Tokyo này. Hãy xem xem Phạm Thiên đã khiến Tokyo từ hang ổ của bất lương thành một thành phố xinh đẹp biết bao. Takemichi không để ai trong thành phố phải chịu khổ, đón lấy những mảnh đời méo mó không trọn vẹn. Tuy những thành phần ở Phạm Thiên không được xem là tốt, nhưng Takemichi đã biến nó thành tốt trong mắt mọi người."
"Akiyama, cô chán Kyoto lắm đúng không? Vì quyền lực Kyoto không còn bởi châm ngôn của đời đầu, nó bị tha hóa vì có quá nhiều thành phần có tốt lẫn xấu hoà trộn. Akiyama, cô đến Tokyo để cảm nhận dòng chảy của bất lương nơi này, hãy bình tĩnh và hít thở, nhìn vào họ. Họ đang bạo lực, khiến người đổ máu, nhưng cũng vì sự yên bình của thành phố, của người dân. Akiyama, đây là một thế giới bất lương mà cô muốn không phải sao?"
"Takemichi..."
Akiyama đau lòng đáp lại cái ôm của Akane, đau lòng rơi nước mắt, những giọt nước mắt từ tận đáy lòng.
Takemichi, cô đã tin cậu ấy sẽ biến bất lương trở thành một danh từ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com