Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vết thương

    Ào Ào...Ào Ào /tiếng mưa rơi/

Cơn mưa ngày càng lớn,không có dấu hiệu ngớt đi,như một thác nước từ trên trời cao đang trút xuống cõi trần khô khốc này.Nó lớn đến nỗi tạo thành một màn sương mù từ hơi nước mà chẳng thể nhìn thấu,tưởng chừng như có thể nhấn chìm hết cả thành phố Tokyo này.Tiếng mưa át đi tiếng nói,tiếng giày,sự náo nhiệt của mọi người trên phố.Thế nhưng bây giờ nó chẳng còn quan trọng đối với em,thay vào đó thứ mà em phải đối mặt là bóng dáng của một gã đàn ông tóc tím,mặc vest đang cầm một chiếc ô,mỉm cười với em.

"Anh là Ran Haitani?" [Y/n]

"Em vẫn còn nhớ tôi à?"[Ran]

"Vâng,sao tôi có thể quên được " [Y/n]

"Sao em lại ở đây giờ này?" [Ran]

"Trú mưa thôi...còn anh?" [Y/n]

"Tôi cũng vậy!" [Ran]

Tôi vẫn đang thẫn thờ,chưa kịp định hình là nãy giờ mình đang nói chuyện gì.Bất ngờ quá!Mọi câu hỏi,thắc mắc lại cứ thế nhồi nhét vào đầu tôi như lúc đầu gặp gã.Chưa kịp phản ứng gì thì gã ta đã gập chiếc ô xuống,nhẹ nhàng tiến đến và ngồi sát một bên tôi.Hai con người xa lạ,bất ngờ gặp lại nhau trong một khung cảnh tồi tệ,chẳng phải là tình cờ đúng không?Ngại ngùng và lo sợ,đó là những biểm cảm liên tục thay đổi trên gương mặt tôi lúc ấy.

Vì chưa khỏi hoàn hồn sau sự việc của tối hôm đó,vết tay ở cổ tôi vẫn chưa phai đi nên cơ thể tôi tự động di chuyển sang một bên để lại một khoảng trống kha khá giữa hai người.Chỉ là đang dè chừng mối nguy hiểm ngay trước mặt,lỡ mà gã ta bóp cổ tôi một lần nữa thì đi tong luôn... Ran  cũng để ý rằng cô gái ngồi bên mình đang run sợ nên không có ý định manh động gì.Gã nhìn cô một cách trìu mến và vẫn nở nụ cười trên môi.Nhìn vào thì gã ta đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của bao cô gái.Cao lớn,đẹp trai,ôn nhu,giàu có chẳng phải gã có tất hay sao?Nhưng với y/n đó chỉ là một tên điên,tên bệnh hoạn,còn với Ran cô là một đóa hoa bách hợp,thật trong trắng và thuần khiết.Không biết vì sao đóa bạch hợp này lại càng quyến rũ hơn khi ở dưới mưa,càng xinh đẹp hơn những lần nó hóa thành bông hồng gai mỗi tối ở phố đèn đỏ.

Nhân loại thật ích kỉ,thật tham lam mà cũng thật dịu dàng.Những thứ đẹp đẽ,lấp lánh,tỏa sáng họ đều muốn chiếm hữu,giữ riêng cho bản thân mình.Đó chẳng phải là bản tính của con người hay sao?Nên khi thấy được y/n gã đã muốn nắm lấy bàn tay của thiên thần ấy,kéo cô lại gần gã,nâng niu,chăm sóc và giam cầm cô,vấy bẩn sự trong trắng trong tâm hồn của người thiếu nữ ấy hay thậm chí là chặt đứt đôi chân bé nhỏ kia để chú chim xinh đẹp này mãi mãi không thể trốn thoát.

Dưới cơn mưa,ở căn miếu cũ,kẻ thì ngắm mưa còn kẻ lại nhìn người mình thương.Một khung cảnh lãng mạn nhỉ?Hồi lâu sau Ran mới lên tiếng:

"Hôm nay em trốn học à?"

"Anh theo dõi tôi ư?" [Y/n]

"Giờ này chắc chưa tan học đâu nhỉ?" [Ran]

"Mấy vết thương trên người em là sao vậy?" Ran đảo mắt nhìn những tàn tích của trận đòn roi ngày hôm qua trên cơ thể tôi

"Mèo cào!" [Y/n]

"Để vậy sẽ nhiễm trùng đấy!Đi theo tôi!" Ran lo lắng,nắm lấy tay tôi kéo đi

"Hả,này anh bỏ tay tôi ra....trời còn đang mưa-a..." [Y/n]

"Tạnh mưa rồi!" [Ran]

"Kh-khoan đã..." Y/n bối rối.

Cuối cùng cơn mưa dữ dội đó cũng đã dừng,mọi thứ lại trở lại,nhộn nhịp như lúc đầu.Trời dần chuyển tối.Một chiếc ô tô đắt tiền đang chạy trên đường,ai nấy cũng phải ngước mắt,ghen tị vì sự sang trọng của chiếc xe và vì trên đó có một thiếu nữ đẹp tựa như tranh đang hướng đôi mắt u buồn nhìn ra cửa sổ.

[Nàng buồn vì nàng nhớ tới những ưu phiền,sầu muộn khi nhìn các con phố lên đèn..Nàng nhớ đến cảnh hằng đêm phải vui vẻ dưới thân thể của nhiều tên đàn ông cặn bã.Một dòng kỉ ức đau thương]

Thế nhưng ngay cạnh cô bây giờ là một người đã lỡ đem lòng yêu cô đến mê muội.Suốt thời gian từ lúc lên xe tới giờ,Ran vẫn nắm chặt tay y/n,vì sợ cô bỡ ngỡ,run sợ

"Em có đau không?" [Ran]

"Hả...à...chỉ hơi nhức thôi" [Y/n]

Sau những câu từ trống rỗng là một sự im lặng lạnh lùng từ hai phía.

"Cám ơn anh!"[Y/n]

"Em nói gì cơ?Có phải tôi nghe nhầm không?" Ran phì cười

"Đừng có ghẹo tôi.....chỉ là a-anh là người đầu tiên hỏi tôi có đau không" Y/n phụng phịu rồi rụt rè đáp lại.

Có vẻ như cô gái của chúng ta đã bắt đầu thả lỏng người,dần tin tưởng người đàn ông ở bên cô.Vì từ lâu,chưa có ai lo lắng,hỏi han cô,chưa ai cho cô cái cảm giác thoải mái,nhẹ nhàng,như lúc này.Ran khác với những tên khốn nạn kia.Ngồi trên xe gã thật êm và yên tĩnh đến kì lạ,nó như một chiếc giường dạng ngồi có thể khiến ta chìm đắm vào giấc ngủ nhanh chóng.Trái ngược hoàn toàn với nhiều tên y/n đã nằm,bọn chúng cho cô tiền,cho cô ngồi xe sang nhưng đổi lại là sự hành hạ thể xác và việc coi thường,sỉ nhục cô. "Chúng nói tôi là điếm này điếm nọ,chỉ đáng để liếm giày như một con chó,trong mắt chúng tôi chỉ là một con thú vui chơi qua đường.Rác rưởi!Khốn nạn!" Y/n nghĩ

Sau một hồi lâu thì đã đến n căn biệt thự của Ran.Y/n cũng chẳng ngạc nhiên lắm bởi cô cũng đoán được là gã trai này rất giàu là đằng khác.Ran nhẹ nhàng bế y/n lên và vào bên trong nhà.

"Em ngồi ở ghế sofa nhé! Tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ tới đây" [Ran]

"Không cần đâu,chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi...Có hộp cứu thương thì cho tôi mượn" [Y/n]

"Vậy để tôi" [Ran]

Ran đi lấy hộp cứu thương còn tôi thì ngồi bần thần ở ghế.Ngắm nhìn ngôi nhà,nơi ở của một tên điên suýt giết chết mình rồi lại lo lắng cho mình.Mọi đồ đạc,nội t đều được trang trí,bày bừa gọn gàng,tinh tế,ngỡ như chẳng có ai ở đây hay có thì cũng lâu mới ghé đến.

"Nãy giờ em cứ thẩn thờ...có chuyện gì sao?" [Ran lên tiếng]

"À không...nhà anh đẹp quá mà" [Y/n]

"Đưa tay đây để tôi xức thuốc cho" [Ran]

Ran lúc này trông thật ân cần,dịu dàng.Cách gã chăm sóc y/n thật nhẹ nhàng,cố gắng không làm cô đau bởi khi nhìn những vết thương đó Ran cũng hiểu cô gái này đã vất vả,đau khổ thế nào.Nên gã đã dành hết sự tận tâm của mình cho thiên thần nhỏ bé này.Ngắm nhìn Ran băng bó cho mình...tim y/n như chẫng một nhịp,cô đã dần cảm mến hắn.Chẳng lẽ...

[Cô ấy đã bắt đầu yêu gã rồi ư?Ngu ngốc quá!Đáng lẽ ra lúc đầu không nên bắt đầu mối quan hệ này.Gã ta là quái vật!Sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận]

Chắc không phải đâu!Phải công nhận rằng nhìn gã ta từ phía trên lúc gã đang băng bó chân cho tôi...đúng là đẹp thật!Khuôn mặt kia,đôi môi kia,ánh mắt kia...một chàng trai đẹp đến mức hoàn mỹ.Đặc biệt là mái tóc,màu tím của hắn ta thật lạ và mềm mại.Mãi ngắm nghía tên Ran kia,bàn tay của tôi đã vô thức sờ lên mái tóc của gã,vuốt ve nó và nghịch những lọn tóc con rũ xuống gương mặt gã.

"Em làm gì vậy?".Ran ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt gian xảo rồi cười nhếch mép

"À...tôi xin lỗi,chỉ là...".Y/n ngại ngùng đáp lại

"Nghịch tóc của một chàng trai mới quen biết là điều không nên nhỉ?".Ran vừa vuốt ve bàn chân thon thả của tôi vừa hỏi

Những câu hỏi trêu ghẹo của gã khiến gương mặt y/n vốn đã đỏ như quả cà chua giờ lại nóng bừng lên.Cô ngại.Ngại khi nhìn vào đôi mắt màu tìm huyền bí đó,nó như hút hết mọi thứ vào bên trong.Kì lạ!Bây giờ,trong tình thế này,gã ta như một con cáo xảo quyệt,nhắm vào con mồi trước mắt,dường như muốn nuốt chửng nó một cách ngon lành còn y/n như một con thỏ non đi lạc vào hang ổ của cáo,vô tình trở thành miếng mồi ngon miệng,bắt mắt.

"À...ở dưới chân em có một vết thương khá lớn này...hình như là ở phần...đùi"[Ran]

Haizz...hình như chap sau sẽ có H nhể=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com