Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Chú chim

(Lâu ròi toy mới víc truỵn lại...huhu do bận wa)

Mặt trời dần dần ló dạng,từng tia nắng bắt đầu le lói qua cánh cửa sổ sau lớp màn trắng.Những chú chim bé nhỏ lại cất tiếng hót líu lo và hàng vạn bông hoa đang đua nhau khoe sắc.Một ngày mới lại đến!

Buổi sáng là thời gian mà thiên nhiên đẹp nhất và đó còn là lúc mà mọi người tấp nập đổ xô ra đường để đi làm và những đứa trẻ cắp sách đến trường.Một buổi sáng thật tràn đầy năng lượng nhưng y/n thì không.Cô bị tiếng xe cộ inh ỏi làm cho thức giấc,từ từ mở đôi mắt đã thấm mệt.Những cảnh vật hiện lên trong mắt cô bây giờ chỉ là căn phòng sang trọng tối qua,nhưng nó không còn u ám,đáng sợ nữa mà nhờ ánh nắng mặt trời chiếu vào đã làm cho căn phòng thêm phần tươi đẹp,ấm áp.Cố cử động,vươn mình ngồi dậy nhưng đâu thể,cơ thể dường như không còn chút sức lực,bất động hẳn là vì những màn "dập dìu" của tối hôm qua.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng,định hình lại mọi chuyện,nhưng lạ thật sao mà đau đầu thế này...má nó chứ!.Giờ thì khác đéo gì người tàn tật đâu!Ôi không,chết rồi...đã quá 8 giờ rồi ư...kiểu này thì muộn học mất!.Vội nhìn đồng hồ rồi tôi cố lết thân ngồi dậy,chuẩn bị bước xuống chiếc giường êm ái kia...Vội vàng thay áo quần vào nên tôi cũng chẳng để ý đến tên biến thái kia nữa.

Chuẩn bị cất bước rời đi thì có một tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

-Thay áo quần rồi thì ra ăn sáng nè,tôi nấu cho cô rồi đấy!_Ran

Tôi lẩn bước theo tiếng nói trầm ấm ấy xuống tầng.Bên trong phòng bếp là một bữa ăn đầy đủ,thịnh soạn được chuẩn bị trên bàn và người con trai đang nở với tôi một nụ cười thật ấm áp,hạnh phúc kia,anh ta cứ nhìn tôi...

- Nè,sao cô lại khóc thế...ngồi xuống đây ăn sáng nhanh đi trễ học rồi kìa!_Ran

-Khóc sao?Tôi đâu có khóc-c...._Y/n

Nước mắt cứ lăn dài trên gò má đỏ hồng của người thiếu nữ,chẳng hiểu vì sao cô lại khóc,từng tiếng nấc lên làm cho chàng trai đối diện cô cũng thêm khó xử.Cô khóc vì buồn hay là vì vui....không, vì sự cảm động và bất ngờ.Ran là người đầu tiên gọi cô một cách nhẹ nhàng,là người cho cô biết thế nào là một bữa ăn đầy đủ.Bởi chưa bao giờ cô nếm thử những món ăn đắt tiền ở ngoài kia,mụ dì ghẻ mỗi đêm dẫn khách về nhà "hú hí" đều để lại một đống bừa bộn,gớm ghiếc, ép cô phải lau dọn,chùi rửa đến tận sáng hôm sau.Gã đúng là một tên tồi,tối qua còn "hành" tôi lên bờ xuống ruộng thế mà giờ sao gã lại ngọt ngào,vờ như chẳng có gì xảy ra,hay do những thứ ngon miệng này đã tẩy não tôi mất rồi.Rồi Y/n liền ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn.Ngon thật!

-Để tôi chở cô đi học._Ran nói

-Cám ơn anh nhưng không cần đâu,tôi tự đi được rồi_Y/n

Trên con đường đến trường hôm đó của y/n, cô vừa cười vừa suy nghĩ rất nhiều,về nhiều thứ,về Ran,về đêm hôm qua,về cơ thể của gã ta đến nỗi quên là mình đang muộn học.Đến trường,y/n xin lỗi thầy chủ nhiệm và xin phép vào lớp trong sự trêu ghẹo,cười cợt của lũ "heo mang mác học sinh".Việc học trên lớp càng ngày càng gấp gáp,kiến thức thì càng nhiều,dồn ép bởi chỉ còn 6 tháng nữa là đến kì thi đại học quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh.Những bảng hiệu,tấm biển đã được treo lên đầy rẫy trên tường,bảng thông báo của trường và lớp,tất cả chúng đều hướng đến 1 nội dung: "Cố lên!Cố lên!Đỗ đại học!Đỗ đại học!".Kì thi này là một dấu mốc lớn để đánh dấu sự trưởng thành,sự nỗ lực không ngừng của mỗi người,là thứ quyết định xem người học sinh đó sẽ trở thành công dân có ích hay một tên vô dụng dưới đáy xã hội.Thế nên,ai ai cũng chăm chú,cần cù học tập và trong đó có cả y/n.Cô biết rằng gia cảnh nhà mình không được như người khác,điều kiện không đủ,nhưng thứ mà cô hướng đến là cánh cửa đại học rộng mở và cô sẽ dùng nó để "đấm" vào mặt những tên cặn bã,thối nát đã dẫm đạp,chà xát lên cô,kể cả "đám" đó.Hàng giờ trôi qua,từng tiết một và rồi lại đến lúc tiếng trống tan trường vang lên.Từ sảnh chính của trường,cả ngàn con ong ùa ra,nhốn nháo,rộng ràng,náo nhiệt như một đàn ong vỡ tổ.Hẳn là ai cũng đã mệt mỏi sau một ngày học hành năng suất,vất vả và giờ là lúc để họ trở về tổ ấm hoặc là giải trí với đám bạn thân của mình ở một nơi nào đó.Còn cô gái bé nhỏ của chúng ta thì...

-Á,này ai vậy-y....[Y/n đang định cất bước đi về thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy tóc và kéo mạnh đi...]

_Tại phòng để dụng cụ thể dục_

-Nè,con đĩ kia!Đúng là cả 2 mẹ con mày đều như nhau cả nhể,toàn là điếm rẻ tiền cả[Micchi hất mắt lên nhìn y/n nói với vẻ ngạo mạn]

-Ahhahaa,chắc là mày cũng phải ngon lắm mới được bọn đàn ông vây quanh nhỉ,hay để bọn tao tới "thử mồi" trước nha Micchi![Đám bạn trai của Micchi vui vẻ,chế nhạo,chỉ tay vào Y/n]

-Triển đi!_Micchi

Bọn chúng kéo cô đến lại căn phòng chật chội,tối tăm đó.Căn phòng với 4 bức tường trắng lạnh buốt,không một tia nắng nào lọt được vào trong,đối diện với mắt cô là những vật dụng vô tri vô giác,nằm chễm chệ trên kệ nhưng đôi khi chúng lại là những thứ có tính sát thương cao –bóng rổ,cây cung,cây xà ngang.Thậm chí,đồ vật còn toát lên vẻ lạnh lùng,ghẻ bỏ tấm thân nhỏ này thì huống hồ gì đến con người-sinh vật cùng chung dòng máu,cùng chung quê hương,cùng sống trên 1 mảnh đất.Chính đồng loại của ta cũng ruồng bỏ thì ta cũng chỉ là một ngọn cỏ ven đường,đôi lúc ta ngỡ như rằng động vật,nó không có ý thức nhưng đâu đó vẫn còn giữ chút thương hại ta chả lẽ chúng còn kém hơn cả súc vật.Chầm chậm,bọn chúng tiến lại gần cô với gương mặt thèm muốn,điệu cười điên dại như đám thú hoang trong rừng,tên này ở phía trên đầu còn tên kia ở cuối chân.Những ngón tay xấu xí của 2 tên nam sinh đó lần mò khắp cơ thể nhỏ bé,len lỏi qua chiếc áo sơ mi đã sờn cũ và cái váy xếp li đen thanh lịch mà cô hằng giữ gìn.Trong tiếng khóc than đau khổ của người thiếu nữ xen lẫn với tiếng cười cuồng nhiệt của con ranh tiểu thư và 2 thằng chó kia,bao trùm lên căn phòng là một màu đen của sự tuyệt vọng.Tâm trí của y/n lúc đó hoàn toàn trống rỗng,đôi mắt sưng tấy nhìn thẳng về phía 2 con ngươi sâu thẫm đầy hút hồn kia,cô cố tìm kiếm sự cứu giúp từ bên ngoài,từ đồ vật đến nỗi gãy móng tay,xước da chân.

Trong nỗi tuyệt vọng đấy,cô nghĩ đến hai người.Một là sự cầu mong Chúa,người là vị đấng tối cao ở phía trên,ta tha thiết mong cầu người hãy cứu lấy kẻ thường dân bẩn thỉu này.Hai là gã.Gã đang làm cái gì ở nơi khỉ hó nào mà lại để ta ra nông nỗi này,gã giỏi lắm mà,giỏi chăm sóc,lo lắng cho người khác lắm mà sao....sao.Cơ thể ta đã gục ngã,đã chết từ ngay khoảnh khắc đó nhưng...ta nhớ về cách mà gã vòng tay ôm trọn ta vào lòng,ta vẫn muốn sống.

Y/n liền với lấy cái gậy bóng chày ở gần đó,vừa đúng lúc một tên ở dưới chân cô bị thương ở đầu gối chân trái,nhờ đó cô đánh mạnh vào vết thương đấy làm nam sinh kia đau đớn.Nhân lúc hoảng loạn,cô dùng răn cắn vào tay của tên còn lại và lật đổ thùng bóng rổ nhằm cản đường bọn chúng.Do những quả bóng lăn ra đã gây ra tiếng động nên bảo vệ đã để ý và chạy đến phòng thể dục,bọn chúng cũng không muốn việc bị xé ra to,có khi lại đến tai của thầy cô và các vị quý phụ huynh mẫu mực của mình nên cũng nhanh chóng chuồn khỏi đó.Y/n hớt hả,sợ hãi chạy đi ra khỏi trường,khuất tầm nhìn bọn nó mà chẳng biết chính cô còn không biết mình đang ở đâu và đi về đâu.Cô chạy lướt qua từng người trên con phố tấp nập,đôi chân bé nhỏ,gầy guộc đó cứ chạy trong vô định ngỡ như có một thứ vô hình đang đuổi sát ngay sau cô.

[Đó là nỗi sợ,là hiện thực đen tối đeo bám sau lưng của con chim nhỏ.Nó chỉ biết hành động theo bản năng,nó lẩn trốn từng ánh mắt,từng bóng dáng của hàng trăm hàng triệu sinh vật khác loài đang đứng đó.Bởi chỉ có chạy thì nó mới quên hết đi tất thảy đau khổ,dấu vết in hình trên cơ thể nó.]

                                                                                       -Đôi chân là cánh chim-

Một chú chim bạo loạn,hung hăng,đang cất cánh du ngoạn khắp thế gian cho đến khi có một cái lồng óng ánh màu vàng,đính kim và hoa xung quanh, sắp dang rộng cánh cửa và nhốt chú lại.Chiếc lồng đó đủ để bảo vệ và giam giữ chim xanh nhưng có thể khiến chú đau đớn,quằn quại trong thời gian dài.Và....đến lúc mở lồng rồi!

-Nè, cô đi đâu mà vội vàng thế?_Ran bất ngờ xuất hiện

*Tâm sự của tác giả: Mấy cô thấy truyện toy có gì chưa được thì góp ý cho toy vs.À,mấy cô sắm đồ tết chưa zayyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com