Chương 7 : Đi theo tôi không?
-Nè y/n,sao cô hớt hả vậy?Có chuyện gì sao?
-Cô ổn không vậy?
-Sao áo quần cô xộc xệch vậy?Cúc áo...chả lẽ...
(Ran hỏi tới tấp)
Bàn tay gân guốc của gã ôm chặt 2 cánh tay em,truyền cho em hơi ấm từ da thịt gã.Đôi mắt màu tím sẫm lo lắng nhìn cô để đảm bảo thiên thần trước mặt mình không bị thương hay rỉ máu.Cô gái bé nhỏ của chúng ta từ từ đưa mắt lên nhìn gương mặt thanh tú,đẹp mã kia,đôi tay vòng qua eo Ran ôm gã vào trong lòng.Ran cao và khỏe thật đấy,y/n chỉ đứng đến ngang hai vai mà chẳng thể ôm nỗi người gã,chỉ có thể vùi mặt vào bờ ngực vững chắc ấy rồi dần dần tuôn trào dòng lệ trắng.Em ôm gã và khóc thật to,to đến nỗi ngỡ như xé toạc cả bầu trời đêm,to đến nỗi dòng người bước đi trên phố phải ngoái lại nhìn rồi xì xào với nhau.Từng giọt nước mắt ướt đẫm trên bộ vest bảnh bao ấy,làm bẩn đồ gã nhưng lại xoa dịu được tâm hồn đóa lê tuyết đang héo tàn trong bóng tối.Ran là tia nắng của em,là một chiếc gối êm ái mềm mịn để em dày xé đến lúc tơi tả để trút bỏ muộn phiền và sự căm hờn ngay khoảnh khắc đó.Từng ngón tay cứ chỉ trỏ về phía em và gã,những tiếng nói rì rì bàn tán về cái cảnh tượng hài hước bên đường: "cậu trai kia hình như làm con bé đó khóc đấy hay hai đứa nó chia tay nhau vậy?"; "ơ trai tráng gì mà làm con gái người ta ra nông nỗi kia...khốn nạn thế?"...
-Cẩn thận áo của cô kìa! Để tôi đưa cô về_Ran để ý
(Ran lấy áo vest của mình choàng cho y/n rồi dìu cô lên xe)
_Trên xe_
-Nhà cô ở đâu vậy?_Ran
-Tôi không có nhà_Y/n trả lời với vẻ buồn bã
-Thế giờ về nhà tôi không thì..._Ran
-Đi đi...tôi cần rửa mặt_Y/n
Két...chiếc xe suv đen đắt tiền dừng lại ở căn nhà quen thuộc đó!!!?
Đây là lần thứ 2 em đến đây với những vấn vương và kí ức của lần trước.Chắc hẳn hai ta gặp nhau ở đây không phải là tình cờ mà có thể đó là duyên phận nhỉ?Ran đưa em vào nhà,cầm lấy tay em mà gã cảm thấy bàn tay nhỏ bé,hồng hào trước đó giờ sao lại lạnh buốt,gầy gò đến thế.
"Đi thẳng đến cuối bếp rẽ phải!?!"Ran đứa tay chỉ về hướng nhà tắm còn đang sáng đèn.Y/n tiến từng bước nặng trĩu đến đó,đôi chân mệt nhọc ghì xuống sàn nhà mà chẳng nhấc lên nổi,mắt thì đăm chiêu nhìn về hướng bất định.
Đối diện với bản thân mình trước gương phòng tắm,thân thể này thật quá đỗi tàn tạ!!Em chẳng hiểu nổi cái cảm giác của một bông tử đằng trắng sáng trong đêm nhưng cũng chính màn đêm ấy bóp nát nó,vùi dập nó thành một cây cỏ dại dưới đáy hồ như chính em.Em nhìn thấu từng suy nghĩ,từng cảm xúc,từng mạch máu đang yếu dần trong con người ở phía sau tấm kính ấy.Bản thân em hiểu rằng vì sao mình bị đối xử như vậy,hiểu vì sao không thể giả vờ mạnh mẽ như trước nữa.Nhưng em cũng chắc thể rơi lệ nữa bởi...cảm xúc em đã mờ nhạt rồi,chẳng cảm nhận được gì đâu.Tất cả những thứ có thể xoa dịu em bây giờ là ngâm mình trong bồn nước nóng và chạy thật nhanh đến nằm trọn trong vòng tay gã.
Ran đứng ở ngoài chờ em tắm chỉ vài phút thôi mà chẳng ngồi yên được rồi.Gã cứ đi lui đi lại quanh gian bếp chỉ chờ tiếng mở cửa phòng tắm của em.Cạch đây là thứ âm thanh mà gã muốn nghe nãy giờ,y/n bước ra khỏi nhà tắm tiến đến chỗ gã với bộ sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần short ôm đen mà em mượn được từ Ran.Cơ thể em giờ đã hồng hào,có sức sống hơn ban nãy rất nhiều,mái tóc đen ướt đẫm còn thoang thoảng hương thơm dầu gội khiến gã chẳng thể nhìn đi đâu khác ngoài em.Gã ngỏ ý muốn sấy tóc dùm y/n và rồi nhận lại cái gật đầu đầy bẽn lẽn.
Tóc em mềm lắm,như sợi tơ hay dệt quần áo ấy .Từ góc độ phía trên cao,thật dễ dàng khi quan sát em ở một cự li ngắn như này,trông cô gái ấy thật thanh tú,từ gương mặt đến hõm cổ ửng hồng đáng yêu và đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn gã chan chứa đầy vẻ nghi vấn.
Em hỏi gã rằng: "Tôi có thể ở lại đây được không?".Lại là câu hỏi đó,gã trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia dù trong lòng gã đang reo sướng,hò vui đến mức điên dại,nhưng khi nghe đến hai từ tiếp theo phát ra từ miệng em,Ran mới chợt khựng lại.
Mãi mãi
Ran biết rằng em là một cô gái thẳng thắn,em luôn sẵn sàng nói lên những gì mình nghĩ,những gì mình cho là đúng đắn dù những trách nhiệm mà lời nói đó phải gánh vác là rất lớn- một điều hiếm thấy ở những con người ở ngoài xã hội.Em biết em sợ,em sai và em đang lầm lối nhưng cứ thử đi,chẳng sao cả,em chỉ được sống trên cuộc đời thối nát này một lần thôi thì việc gì mà em không bước ra và nhận lấy nó.Ran và em đều yên lặng một hồi...không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng.
-Cô ổn chứ? _Ran đặt tay lên vai em và hỏi khẽ
Gã sẽ nghĩ em lại trả lời đúng theo như ý gã,em luôn giữ bản thân ở trạng thái tồi tệ trước đó cho đến khi em xoay người lại,nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của gã và em trả lời
-Không-g...tôi không ổn....anhh.... cứu tôi với...giúp tôi với!!!??_Y/n dâng trào nước mắt,bất ngờ ôm chầm lấy Ran mà òa khóc như một đứa trẻ.Em khóc như ai đó cào xé tâm hồn và thể xác mình,em gào lên như con thú hoang dã trong rừng sâu,mắt em dần mờ nhòa đi vì tuyến lệ,tay em bấu chặt vào áo gã.Em đã hứa với bản thân là không bao giờ khóc nữa nhưng mà không thể kiềm nén thứ cảm xúc chết tiệt này được.Hết lần này đến lần khác,Gã cũng đau lòng lắm chứ,nhìn em mà gã chẳng biết làm gì ngoài xoa đầu rồi gạt đi nước mắt cay đắng của người con gái gã thương
-Nếu tôi và anh chẳng gặp nhau thì sao?Nếu cuộc sống tôi không tồi tệ đến vậy?Nếu tôi không được sinh ra?Nếu...-Y/n chẳng thể ngừng mà buột miệng.
-Này, bình tĩnh đi!!!Thật ra tôi chẳng phải là người tốt gì đâu,chưa bao giờ tôi nói lời yêu thương với ai cả, ,chưa bao giờ tôi ngồi yên mà không động tay động chân hay cầm súng và tôi chưa bao giờ tâm sự với ai ngoài Rindou...-Ran nói
-Em là người đầu tiên nên phải biết trân trọng điều đó đi...giờ em có sẵn lòng đi theo một tên bất lương như tôi không?_Gã đối mặt với em,cặp ngọc bảo màu tím huyền bí ấy cứ đăm chiêu hướng về phía em,đoán được từng nhất cử nhất động.
Lần đầu tiên em gặp gã là trong quán bar mà cứ thấy Ran giống như người quen biết nào đó,...lục lọi trong trí nhớ chật hẹp đó thì một tia sáng xoẹt ngang não,em chợt nhớ đến người đàn ông trên ti vi vài tuần trước.Là gì ấy nhỉ?À...là anh em nhà Haitani – Ran và Rindou,họ là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, tổ chức tội phạm khét tiếng ở Tokyo.Họ vướng vào một vụ đường dây mại dâm và đánh người ở Roppongi.Đúng rồi,gã là côn đồ!!!Buồn cười thật,một tên bất lương lại đưa tay giúp đỡ một con điếm không hơn không kém...nhưng Ran thật sự dịu dàng,chỉ mình gã mới ôm chặt em...vậy thì yêu hắn cũng chẳng mất mát gì.Ít ra yêu gã còn tốt đẹp hơn là yêu bản thân em...
-Lời tỏ tình tồi tệ nhất tôi từng nghe đấy!!_Em phụt cười trước câu nói ngớ ngấn của gã
-Nhưng mà...mong anh hãy giúp đỡ và chiếu cố tôi trong thời gian sắp tới...Cảm ơn anh!!!
Ran chẳng lấy làm bất ngờ gì sau khi em ngừng nói,bởi gã biết trước sau gì thì em cũng sẽ là của gã.Gã tiến tới và đặt lên môi em một nụ hôn sâu,lấy sức đẩy ngã em xuống nệm sofa,khống chế hai tay em bằng cái cà vạt kẻ sọc đắt tiền.Lần thứ hai hôn em nhưng lần này khác với lần trước,bởi kể từ giờ em là con điếm của gã.
(Nghỉ hè rồi mấy cô ơi!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com