Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sàn nhà (H+)

                                   Nơi kì quặc và biến thái nhất mà bạn đã

                                                    từng làm tình là ở đâu?

Trên xe hay trong bụi rậm?Trông nhà tắm hay trước cửa nhà?

Còn với y/n thì chắc là trên sàn nhà!!?!Gã đẩy em ngã xuống ghế sofa êm ái mà gã đã từng dẫn gái về hú hí nhiều lần nhưng điều đó thật nhàm chán.Cái nệm sofa chật chội này còn ám mùi bẩn thỉu của mấy con ả rẻ tiền chỉ biết lột đồ mà nằm chễm chệ hưởng thụ,cớ sao lại để tấm lưng nhỏ bé của em lên đó chứ?Vả lại gã thích sự mới lạ,nên gã ghì chặt em xuống sàn gạch xám lạnh tanh của căn nhà.Đổi vị trí trong chốc lát khiến em bất ngờ,cuống quýt hỏi Ran:

-Ran...ran...chúng ta làm ở đây luôn sao?_em hỏi

-Sao lại không?_ Ran

Cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình nhưng lại mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu từ trên xuống dưới,hai nhúm bông đỏ hồng cướng cứng nhô lên qua lớp vải trắng ấy đang vẫy gọi,thúc dục ham muốn tột độ của gã.Em đẹp lắm,đẹp hơn bao thứ đá quý trên đời này,vàng bạc ư?...sao lấp lánh bằng em?

Sắc dục hẳn là xiềng xích. Bởi hồng nhan của nữ nhân đã giam cầm, nhấn sâu em xuống vũng lầy dơ bẩn,sắc dục bao trùm lên em khiến gã Ran say đắm,mê muội đến khốn khổ,không thể tự cứu chữa.Em như chất gây nghiện liều mạnh,kích thích gã,khiến gã phê pha còn hơn cả đống heroin và thuốc lắc hằng ngày gã thu gom.

Vướng víu quá nên Ran đã xé toạc cái lớp bảo vệ duy nhất của em và bắt đầu đánh chén miếng bánh ngọt béo ngậy và ly vani trắng nóng hôi hổi đang trưng trước mắt gã.

-Tôi cương rồi...

Ran đan lại nắm chặt tay em,phối hợp từ nhịp thở đến con tim để cùng nhau hòa vào sự thăng hoa của tình dục.Gã cúi người xuống cởi chiếc quần lót cuối cùng của y/n,liếm những chất dịch tinh túy của người phụ nữ còn sót lại rồi thẳng tay quăng nó sang một bên.Miệng dưới của em co giật,chảy nước vì gã trai háo sắc trước mặt.

-Mới thế mà đã ướt rồi à?_Ran cười khẩy

Trong vài tích tắc,Ran đã đâm cây thịt của gã vào tử cung đang rỉ nước ấy một cách mạnh bạo khiến em lạnh buốt cả sống lưng rồi ứa nước mắt vì đau.Ban đầu,em chẳng cảm nhận được gì như kiểu bị xe hơi cán qua,một phát là bay,nhưng tất cả sự đau đớn và quằn quài sẽ nằm ở lúc cơ thể ta đứt lìa và nát bấy sau khi bị cán,giống như việc "con voi" của gã nằm gọn trong hoa nguyệt.Gã chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả,chẳng có màn dạo đầu hay thuốc bôi trơn.

Đẩy hông,từng cú nhấp đưa nó sâu vào trong y/n.Ran bế em lên,đưa tay em choàng qua cổ gã,tiện thể dụi mặt vào hõm cổ ửng hồng đầy mồ hôi của em.Tư thế này càng khiến "cậu bé" của gã đút sâu hơn,hai bên vách thịt của em co bóp chặt khít nó khiến gã gầm lên vài tiếng:

-Má,khít quá rồi,em banh rộng chân ra!_Ran

-A...a...agh....ưm...nhẹ thôi....á....Rannn_Y/n rên lên

Từ cơ thể đến tâm hồn của em và gã đang quấn lấy nhau như hai con rắn đang trong mùa động dục.Với khoảng cách da thịt áp chặt vào nhau,gã chẳng thể hiểu một ả đĩ như em lại đẹp đến mức người ta muốn bóp nát,sao em lại sa vào chốn lầu xanh đầy dơ dáy ấy.Gã nhủ lòng phải cho em một cuộc sống tốt hơn,phải khiến em thành "con chó trung thành" của gã,phải chiếm trọn tâm trí của em.

Những suy nghĩ bệnh hoạn của gã thể hiện hết qua nụ hôn này,Ran chụp lấy đầu em,đưa lưỡi hôn sâu làm em ngỡ ngàng.Càn quét hết tất cả mật ngọt trong khoan miệng em,càng hôn gã càng ham muốn,gã hôn lâu đến nỗi em thở qua đường mũi còn không kịp.Em như muốn tắt thở,chỉ biết thuận theo ý gã,cố ngửa lên trên gắng gượng húp từng ngụm khí.Môi em giống như miếng kẹo ngọt, ngọt đến sâu răng khiến gã cố tình cắn đến chảy máu.

-Á...Rann...Rann....dừng được rồi đấy!_Y/n

Đúng như William Shakespeare đã viết trong tác phẩm: "Tôi muốn hôn em.Nếu phải bị đày xuống địa ngục vì hôn em,tôi vẫn sẽ làm.Để khi đó tôi có thể khoe với ác quỷ rằng tôi đã thấy thiên đường như thế nào dù chưa hề đặt chân đến." Phải chăng Ran cũng nguyện ý như thế??

-Em không quyền yêu cầu tôi!_Ran

Gã từ từ hôn lên đôi tai đỏ như qua cà chua của y/n,Ran mân mê nơi nhạy cảm đó của em bằng lưỡi như một nghệ nhân,gã còn thì thầm với em những câu từ gợi dục nhưng có phần lạnh lẽo.

-Cho phép tôi chạm vào rốn em từ bên trong nhé?_Ran

Sau đó,một dòng tinh trắng tanh tưởi bắn vào tận trong "cô bé" của em.Gã ra rồi,nhưng nhiêu đó đã nhằm nhò gì chứ,chỉ mới là khai màn.Bên trong của em ấm nóng và tràn đầy sữa chua mà gã ban tặng,như dòng suối thánh mà nàng trinh nữ nghiêng mình hứng từng giọt để được trường sinh bất tử bên người cô yêu.Chưa kịp nghỉ ngơi,Ran đã lật thế,dùng mọi cách để thõa mãn dục vọng và con cún ngu ngốc đang ở dưới trướng của gã.Kể cả việc dùng sex toy,các tư thế khó nhằn,vật vã,hoặc là thủ dâm với súng và baton trước mặt gã.Cả căn nhà đêm đó tràn ngập những tiếng rên rỉ,tiếng gào thét lẫn tiếng kêu cứu,chẳng biết là qua bao nhiêu lần "bắn tinh" đếm cũng chẳng xuể nhưng những gì em còn có thể quan sát là tràn lan trên sàn nhà là các vỉ bao cao su đã dùng vương vãi,cơ thể em thì đầy vết cắn,xước,trầy,rách da đến nỗi rỉ máu tươi,miệng và tóc thì tràn ngập dịch trắng của gã.Em nhận ra rằng Ran luôn nắm thế chủ động trong mọi cuộc chơi,ngỡ như gã sinh ra để chế ngự ngai vàng của một vương quốc,như một vị hoàng đế đang dạy dỗ con hầu đốn mạt chỉ của riêng gã mà thôi.

Chẳng giống như bao thằng khốn rẻ tiền,ngu xuẩn đã "chơi" em trong mấy phòng bar chật chội.Hàng của Ran rõ ràng là khủng hơn bọn nó,Ran còn điêu luyện với mấy "skill" mới lạ khiến em ngất ngây từ lần xuất đầu tiên.Nhưng Ran,gã bạo lực lắm,chẳng ngờ được khi nào gã bóp cổ em chết hay nả súng vào sọ em trong khi làm tình đâu.Bởi lẽ cũng đúng,thân là một tên tội phạm máu mặt nhất Tokyo và cai quản đất Roppongi,thế đéo nào lại say đắm một con điếm thua gã cả chục tuổi.

Nhưng Ran đã ngỏ ý em có muốn đi theo gã mà,em có thể coi đây là một lời tỏ tình không hay đó chỉ là sự thương hại của gã dành cho em,hở Ran?Em chẳng thể nào tin tưởng con đường gã đi sắp tới sẽ có dấu chân của em,đó có phải là điều nên làm,có phải là một lối dẫn đến nơi có ánh sáng địa đàng hay không?Ít nhiều em vẫn muốn tìm hiểu về Ran,để quyết định xem có nên trao tình cảm của mình cho gã.Thật lòng,em muốn một cái khiên vững chãi bảo vệ em khỏi vết dơ của xã hội dù chính em đã là một phần trong đó,nhưng đừng làm ngọn giáo đầy ấm áp bí mật xuyên qua trái tim của em lúc nào không hay.

Và lí trí em cuối cùng đã chọn đi theo gã,so với việc sống ngày qua ngày trong sự dằn vặt,lo sợ về cơm áo gạo tiền,bị người đời dè bỉu thì thà em nguyện được Ran trói buộc trên cây thánh giá đầy lí tưởng của gã.Ran chẳng phải là thiên thần cứu thế,cũng chẳng là quỷ tinh cai quản âm giới,gã là cách duy nhất để em bám víu vào.Nhiều người sẽ bảo rằng em mất trí,ngu ngốc,đần độn lại vướng víu với một tên côn đồ nhưng người hỡi,nếu du côn còn có tâm lòng lương thiện thì cớ gì ta lại ghẻ lạnh họ.

Tấm lưng vì ma sát với sàn nhà vừa lạnh lại vừa cứng trong lúc lên đỉnh khiến em bị thương ở xương và da ngoài.Làn môi nứt nẻ,ứa màu đỏ vì vết cắn sâu,đôi mắt nhòa đi vì ám dục và tuyến lệ,tai bị ù vì nước bọt còn dính.Tất cả những gì em nhớ về gã và đêm nóng bỏng đó là dáng người to lớn đang cầm dao dí vào vành cổ em và vài câu nói gã thốt lên trong sung sướng

Em chỉ kịp nghĩ được một ít rồi ngất lịm đi,em thật sự băn khoăn:

"Sao gã lại yêu em nhiều đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com